Chương 9: Tương Ngộ


Tinh Hàn ngồi lại một lúc rồi khẽ khàng đứng dậy, tiện tay đặt lên bàn một lượng bạc rồi nâng bước rời đi. Thân hình thanh mảnh nhanh chóng lách qua hàng vạn người dân dưới thành nhanh chóng mất hút, chỉ còn lại hai ánh mắt vẫn hướng về phía nàng xa dần...


***


Trong ánh nắng sớm nhuộm thêm một màu đen kịt âm u, thời tiết có vẻ đang dần chuyển biến, trên mái nhà xa hoa lát loại gạch ngói màu đỏ, cái cột to bằng cả hai người ôm được tô son thếp vàng. Hai thân ảnh nhanh nhẹn lách người vào bụi hoa trước cửa Điện Dưỡng Tâm(1).


"Không ngờ thân thủ của tên nhóc ngươi cũng khá chứ." Tiểu Hồng liếc nhìn một đội thị vệ vừa đi qua vừa nói với Tiểu Dật bên cạnh.


Tên nhóc kia được thể ngẩng mặt ngông nghênh với nàng ta, không thèm trả lời trực tiếp nâng chân nhảy ra khỏi nơi đang ẩn náu, thân thủ nhanh nhẹn loáng cái đã bay vào Điện Dưỡng Tâm qua cửa sổ. Thấy thế Tiểu Hồng lập tức phi thân bay vào theo.


Trong Điện Dưỡng Tâm.


Tiểu Hồng vừa vào đã nhanh tay chốt cửa sổ lại, vừa hay nhìn qua thấy Tiểu Dật đang kéo một tên thái giám vừa bị đánh ngất đẩy vào gầm giường, cũng chẳng thèm để ý Tiểu Hồng nhẹ bước đến chiếc bàn thư phòng. Căn phòng rộng lớn đặt hai chiếc giá chất đầy sách, đằng trước chiếc bàn còn đặt một bức bình phong thêu hình rồng màu vàng kim, sau bàn sách còn đặt rất nhiều đồ sứ cổ, có cả chiếc cổ cầm Minh Nguyệt mà từ thời trước của Tiên Hoàng.


Tương truyền khi Tiên Đế di phục xuất tuần đã dùng chính tài nghệ của mình thắng được cây cổ cầm này từ tay một vị trong giang hồ được mệnh danh là Thiên Âm Bất Phục, mới chỉ nghe qua cái tên đã biết, người này một tay cầm nghệ, chưa từng biết thua về bất kì tất cả nhạc cụ từ cổ cầm, tì bà đến sáo trúc tiêu ngọc, trong giang hồ đồn rằng tất cả các âm cụ cổ xưa đều nằm trong tay bà ta với câu nói "Ai có thể dùng chính tài nghệ của mình thắng được ta thì tất cả những thứ được gọi là bảo vật đối với ta chỉ là phế vật, ta sẽ hai tay dâng tặng tất cả cho người đó". Câu nói ngông cuồng vừa truyền đến "tai" giang hồ, khắp anh hùng hảo hán đến hào môn danh nữ có sự thiên phú về cầm nghệ đều đến thách đấu, nhưng không một ai có thể đánh bại được bà ta.


Cho đến khi Lý Thiên có lần ngồi trong tửu lâu tình cờ nghe được mọi người bàn tán nên nổi hứng muốn đi xem thử, về sau giang hồ có tin đồn Lý Thiên dùng cầm nghệ đối âm với Thiên Cầm Bất Phục nhưng sau khi chiến thắng chỉ lấy duy nhất cây cổ cầm Minh Nguyệt mà trước nay Thiên Cầm Bất Phục thường mang theo bên mình, và cũng chính lúc đó trên giang hồ không còn nghe thấy tung tích của bà ta đâu nữa, có người đoán rằng vì không phục với việc mình đã thua nên đã tự sát...


Tiểu Dật đang loay hoay một lúc vẫn không tìm ra manh mối gì có liên quan đến vụ án oan của Du Gia, chợt ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt nhanh chóng di chuyển đến cây cổ cầm treo trên giá, cậu ngẩn người một lúc rồi trợn mắt nhỏ lên, trong lòng không khỏi thảng thốt: Cổ Cầm Minh Nguyệt...


Đúng là nơi ở của Hoàng Đế, xa hoa và lộng lẫy như thế, Tiểu Hồng quan sát cây cổ cầm một lúc, bề ngoài cây đàn này được làm bằng loại mặc ngọc màu xanh lam, dây đàn mảnh màu trắng toát lên một sự sắc bén như phát ra thứ ánh sáng chói mắt, Tiểu Hồng khẽ chớp mắt một cái nhìn kĩ lại thì cây đàn vẫn im lìm nằm đó, dường như đó chỉ là nàng hoa mắt. Tiểu Hồng khẽ nâng tay muốn chạm vào dây đàn. Tay còn chưa chạm vào thì thân hình của nàng bị một sức mạnh kéo văng ra khỏi phòng qua cửa sổ, hai thân hình một to một nhỏ ẩn mình trong bụi hoa lúc trước.


Tiểu Hồng choáng váng một lúc mới định thần lại, chưa kịp quay sang mắng tên bên cạnh một trận thì miệng cũng bị bịt lại, nhìn tên nhóc kia đưa một ngón tay ra hiệu im lặng rồi nhìn về phía trong phòng, lần theo đường nhìn của Tiểu Dật, Tiểu Hồng loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen không biết tự lúc nào đã xuất hiện trong phòng, hắc y nhân đeo một chiếc mặt nạ quỷ nên nàng không nhìn rõ mặt, chỉ thấy thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của hắn đang tiến gần về phía cây cổ cầm rồi chuẩn xác dừng lại nơi Tiểu Hồng đứng ban nãy, hắn dường như có điều suy nghĩ một lúc rồi đưa tay về phía cổ cầm như chạm vào, chợt Cổ Cầm Minh Nguyệt như cảm nhận được ý định xâm phạm, những dây đàn khi nãy còn nằm im chợt run lên tạo ra thứ âm thanh kì dị, còn phát ra tia sáng màu lam nhạt đánh bật tên hắc y nhân khiến hắn phải lui lại vài bước.


Mọi sự việc dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến khi định thần lại, Cổ Cầm Minh Nguyệt đã trở lại bình thường dường như sức mạnh đó chưa từng tồn tại. Tiểu Hồng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu như người lúc nãy chạm vào cây cổ cầm này là nàng chứ không phải là tên hắc y nhân kia thì với chút nội lực này của nàng làm sao chỉ có thể chỉ lùi lại vài bước được chứ. Tiểu Hồng lúc này mới chú đến hắc y nhân kia, thân hình hắn gầy gò bị bao bọc bởi chiếc áo choàng màu đen, chiếc mặt nạ bao bọc cả khuôn mặt chỉ còn lại đôi đồng tử màu đen sâu hút.


Chợt cảm nhận được người bên cạnh đang có ý định xông vào phòng, Tiểu Hồng vô thức nắm chân tên nhóc kia lại làm cậu té nhào ra đất.


"Oái... Ngươi làm gì vậy hả? Định ám sát ta..." Tiếng hét ngừng lại Tiểu Dật thấy tên hắc y nhân dường như nghe thấy động tĩnh nên nhanh chóng kéo Tiểu Hồng đang ngây người cúi xuống bụi rậm.Thật sự nếu để cậu đối đầu trực diện với tên hắc y nhân kia thì đến cậu cũng không biết sẽ nắm chắc được bao nhiêu phần thắng, tuy Tiểu Dật là tinh linh ngàn năm, nhưng suy cho cùng vẫn là một tiểu tiên nội lực hấp thụ đương nhiên thua kém hơn những tiên nhân khác. Lúc nãy cậu cũng để ý tên hắc y nhân nội lực tương đối thâm hậu, bị Cổ Cầm Minh Nguyệt, vật linh khí ngàn năm tấn công cũng chỉ có chút thất thủ. Xem ra chuyện này có vẻ không được dễ dàng như cậu vẫn tưởng.


Một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh bên ngoài, Tiểu Dật chậm rãi ngồi dậy đưa nữa đầu nhìn vào phòng, tên hắc y nhân chẳng biết tự lúc nào đã biến mất không dấu tích, cậu nghiêng đầu thêm một chút vào trong mới phát hiện, Cổ Cầm Minh Nguyệt cũng đã không cánh mà bay...


***


Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần u ám, khẽ đưa mắt nhìn về phía trên tường thành dày đặc người vô thức đưa tay sờ chiếc túi bên hông. Năm năm theo sư phụ học y thư song bên cạnh đó nàng đã học cách điều chế độc dược phòng thân, so với Tiểu Hồng luôn rèn luyện võ công thì nàng lại thích ngồi một chỗ điều chế dược liệu hơn. Không ngờ cái ý định năm xưa học y cứu người lại phải vì cả nhà tử kiếp mà tan thành mây khói, Tinh Hàn nàng thề rằng dù cho phải chết thảm cũng quyết sẽ giết bằng được tên cẩu hoàng đế và người đã hại chết cả nhà nàng.


Rừng trúc to lớn bao bọc trong không gian một mùi hương thanh thoát và tinh khiết, hàng cây xanh tươi tỏa mát không gian tươi mới một bức tranh đẹp lung linh dưới ánh mặt trời. Khu rừng trúc nằm ngay sau phía chân thành, từ góc độ đang đứng Tinh Hàn có thể vươn tầm mắt về phía trên thành càng rõ ràng hơn, dưới ánh nắng đang dần chuyển màu âm u, nàng trông thấy đội cận vệ bên cạnh Thục Lã đang rất thận trọng nhìn quanh tứ phía, và nàng còn nhìn thấy được thị nữ bên cạnh hắn tay kín đáo vươn lên đặt trên cổ hắn từ lâu, do vị trí phía trên cao đồng thời đang trực diện với dân chúng nên dù hắn bị uy hiếp cũng chẳng ai biết được.


Có thể thấy những tên cận thị vệ bên cạnh Thục Lã đều có vấn đề, Tinh Hàn định quan sát thêm một lúc thì nhanh nhạy phát hiện ra cách nàng không xa có người đang tiến đến gần. Thân hình nhẹ lách vào một bụi rậm gần đó, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hai nam tử đang đến chỗ nàng vừa đứng, tay chậm rãi lần xuống thắt lưng rút ra một túi bột trắng. Đây là loại độc dược có thể làm đánh mất thần trí của con người trong vòng hai canh giờ, dù người có nội công cao cường đến đâu một khi đã bị trúng dược này thì sẽ thấy chân tay bủn rủn mất hết thần thức. Loại dược này nàng mới thử chế biến, còn chưa từng thử nghiệm qua...


" Hoàng... à, thiếu gia! Đại Thục Quốc dường như có biến...!?" Tiếng nói phát ra từ một nam nhân trạc tuổi tứ tuần, vận một bộ thanh y ưu nhã, trên tay cầm một thanh kiếm với hình dáng lạ kì bên ngoài, ngũ quan bình thường hoàn toàn khác xa với người hắn vừa gọi là thiếu gia đi bên cạnh.


Nhận thấy tiếng nói có vẻ cung kính, nàng nâng mắt nhìn kĩ tên bạch y kia, dáng vẻ thanh thoát ung dung, khuôn mặt có thể so với đệ nhất mỹ nhân kinh thành có hơn chứ không kém. Trong lòng thầm nhớ ra đã gặp y trong quán rượu, nàng cảnh giác cầm chặt túi dược, ánh mắt như dán vào bóng dáng kia. Hoàn toàn không nhận thức được phía sau từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người đang chằm chậm quan sát nàng.


Kế Phong giơ tay ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh im lặng, rõ ràng đã phát hiện ra bóng hình thanh mảnh của người lúc nãy biến mất, đôi mày tuyệt đẹp khẽ nâng lên tạo ra một nét cười.


"Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội đã không kìm được mà theo sau! Mong vị huynh đài đừng chấp nhất..." Y khẽ giọng khách khí, thân hình nhẹ cúi xuống tạo thành điệu bộ thi lễ.


Tinh Hàn thầm kinh ngạc, rõ ràng người theo sau là y, nhưng xem điệu bộ của đó với tình hình hiện tại thì người lén lút lại là nàng vậy. Đúng là một người cơ trí, chỉ cần một lời nói đã không cho người khác có đường lùi, y đã hạ mình thi lễ, nếu nàng còn không xuất hiện thì đúng là không hiểu đạo nghĩa...


Đứng dậy từ bụi rậm, nàng bước từng bước lại gần người thiếu niên đó. Rõ ràng chưa gặp nhau bao giờ nhưng cái cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ này lại xuất hiện một lần nữa trên người y, bàn tay nhẹ buông thỏng ra túi dược bên hông, cảm thấy người trước mặt này không sao làm cho người khác thấy đáng ngờ.


Cùng lúc khi Tinh Hàn bước ra, sau lưng nàng truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, tinh thần vừa buông thõng lập tức lấy lại cảnh giác nàng xoay lại nhanh như cắt phóng ra một cây châm độc, tiếng gió rít nhẹ bên tai, tên hắc y nhẹ nghiêng người tránh né, ngân châm đâm phập vào gốc cây trúc chưa đầy nửa khắc đã chuyển sang màu vàng héo úa.


Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt rồi không gian chìm vào yên tĩnh, cách một chiếc màn che nàng có thể nhận ra người đột ngột xuất hiện phía sau nàng là tên hắc y trong tửu lâu, cũng thấy được người này lợi hại đến mức nào, lại có thể dễ dàng theo sát phía sau nàng mà đến một hơi thở nàng cũng không cảm nhận được.


Trong rừng trúc vang lên tiếng gió khe khẽ, lan trong không khí một hương thơm thanh thoát, ba người tựa như một bức tranh vừa có một sự đối lập lạ kì, nhưng lại không thể lý giải được lạ ở chỗ nào...


"Tự nhận bản thân chưa làm điều gì thất lễ, không biết các vị theo chân tại hạ có mục đích gì chăng...!?"

___

(1) Điện Dưỡng Tâm: Cung điện của vua, nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: