Chương 7: Đại lễ Tưởng Quân (1)
Theo tổ tiên nhân gian truyền lại, năm xưa nhân gian cai trị có Đại Khánh quốc- Hoàng Đế đương triều Lý Thiên yêu dân như con, hằng năm vào ngày dân chúng phát động đập đê, cày cấy, thu hoạch mùa,...Lý Thiên đều đích thân xa giá đến xem xét, đưa ra nhiều biện pháp thiết thực, tu bổ nhiều kiến thức có lợi cho người dân. Dân chúng không ai không cảm động, chưa có một vị vua nào lại yêu thương dân, lo cho sự yên bình của nhân dân như thế, nhưng cũng có không ích tặc nhân âm mưu hãm hại. Không ích lần bị ám sát nhưng Lý Thiên vẫn kiên trì xuất cung theo thường lệ, đại thần trong triều khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng cũng đành bất lực với quyết tâm của ông, cho đến một ngày Hoàng Đế trên đường hồi cung bị thích sát bị thương, cả Đại Khánh quốc thất kinh, từ đại thần, quan viên đến dân chúng đều nhất loạt quỳ xuống hướng Thánh Ân cầu xin Lý Thiên có thể chú ý đến Long thể dù rất nhiều người muốn gần gũi với Hoàng Đế hơn. Lý Thiên nhìn cả nước hướng thân cầu tình, cuối cùng cũng đồng ý không kiên trì nữa.
Trước lúc Hoàng Đế băng hà, Lý Thiên có nói một câu giáo huấn đến con cháu sau này: "Quốc muốn ổn dân phải yên, dân có yên tất quân ổn."
Theo ý của tân vương sau này, liền lập ngày mùa thu thảo mà mở tiệc khắp nước, ba ngày mở hội linh đình, người nghèo thì phát gạo, kẻ bần cho ngân lượng, nô bộc hay cung nữ nếu có sự cho phép của chủ tử thì đều có thể xuất cung trả tự do, cứ thế từ ngõ đầu đến cuối ngõ ai ai cũng đều an vui, đồng loạt gọi là Đại lễ Tưởng Quân
Đại Khánh quốc năm thứ sáu, triều đình rối loạn, thù trong giặc ngoài câu kết xâu xé lẫn nhau, nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng, đê đập, mùa màn gặp nạn thiên tai mà trở nên tù túng, sau cùng triều đình bị hai phe đối lập nhau chia làm hai thế lực tranh đấu, sau cùng bức bách đến nỗi phải phân chia Đại Khánh ra làm hai phần Đông Tây lãnh thổ.
Phía Đông Đại Khánh đất bằng phì nhiêu rất thích hợp cho việc phát triển dân tình, phe phái do An Thừa Nghiệp thống lĩnh kéo quân khai phá lập nên Khánh An Quốc, triều chính do ông cai quản dần đi vào quỹ đạo.
Phía Tây không cần nói cũng biết, chính là Đại Thục Quốc sau này, do địa hình núi non trùng điệp. Lúc bấy giờ, Thục Chính dẫn quân đến xây thành liền quy kết địa hình mà phân chia làm hai mươi ba huyện thành, lấy đầu phía Tây Đại Khánh làm chuẩn mà dựng kinh đô.
Đến nay, hai nước đã trải qua hai mươi lăm đời vua, chiến tranh liên miên không dứt, Đại Thục dựa vào địa hình mà phục kích thường lãnh chiến tất thắng giặc hung nhưng Khánh An lại binh lực dồi dào, lương thảo cho quân tiếp sức kháng ngự. Hai nước giao tranh dân chúng khổ, bao nhiêu năm nay cho dù có binh biến bất ngờ người phải chịu cảnh khốn cùng vẫn là nhân dân. Nghĩ đến lời xưa truyền lại, cho dù là Đại Thục hay Khánh An đều dừng việc chính sự, binh tranh. Ba ngày Đại lễ vẫn được diễn ra, dân chúng khắp nơi đều coi ba ngày này như tết mà tận cùng hưởng thụ.
"Ba ngày nữa đúng lúc là diễn ra Đại lễ Tưởng Quân, khắp nơi đều chuẩn bị rộn ràng đón ba ngày này, trước đó tướng quân hồi kinh cũng vì chuyện lần này, không ngờ..." Tiểu Hồng ngừng lại, lo lắng nhìn Tinh Hàn.
Tinh Hàn cụp mi, chăm chú lắng nghe không sót một từ, dựa theo lời kể của Tiểu Hồng thì bây giờ hai nước Khánh An và Đại Thục đang mâu thuẫn gay gắt, mà tên hôn quân kia lại dễ dàng giết đi trụ cột vững chắc là phụ thân, không phải là quá ngu xuẩn sao? Tình hình hiện tại không còn đơn giản như nàng nghĩ nữa. "Tiểu Hồng, Hoàng Đế Khánh An hiện tại là ai?"
"Tiểu thư, tên là An Khải Phong, theo như ta điều tra được thì hắn là một thái tử "bù nhìn" lên ngôi khi mới ba tuổi, mọi quyền hành đều bị Thái Hậu khống chế, sở dĩ nhiều năm nay tướng quân luôn thắng trận một phần cũng là do Khánh An quốc không có nhân tài, hơn nữa bên kia hình như đang đấu tranh nội bộ trong triều rất gay gắt, tập hợp lại thế lực của bọn chúng thì chỉ có phe của Thái Hậu Khánh An quốc là mạnh nhất.? Tiểu Hồng thành thành thật thật kể ra những gì mình đã tìm hiểu được.
Tinh Hàn trầm ngâm một lúc, tính tới thời điểm hiện tại thì thế lực hai bên đang cân sức, rốt cuộc "hắn" muốn làm gì? "Ngươi nói ba ngày nữa là đến Đại lễ Tưởng Quân!?"
"Vâng." Tiểu Hồng gật đầu, không nhịn được nhìn Tinh Hàn dè dặt hỏi: "Tiểu thư, người định tiến cung bằng cách nào?"
"Sau Đại lễ phải có một số cung nữ rời cung, đến lúc đó tất triều định sẽ lại tuyển cung nữ." Tinh Hàn nói ngắn gọn.
"Tiểu thư, người thật sự định vào cung? Ta thật sự rất lo cho an nguy của người, hơn nữa người còn đang bị truy nã, vào hoàng cung chẳng khác nào thỏ vào miệng hổ, người lại không cho ta đi cùng...aizz..." Tiểu Hồng chán nản nói một thôi một hồi, thấy Tinh Hàn vẫn ngồi yên bất động bộ dáng suy tư, nàng ta đành bất lực thở dài chán nản.
Tinh Hàn lâm vào trầm tư, sẽ không đơn giản là vì ngôi vị, kẻ đứng sau giật dây lại không lộ diện, ắt hẳn thế lực vô cùng hùng mạnh mới có thể điều khiển Hoàng Thượng như trong lòng bàn tay, không sai chính là điều khiển, để nhận sự tín nhiệm đến mức tin tưởng như vậy, chẳng lẽ hắn là người hoàng thất? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu nàng, lại nghe Tiểu Hồng nói tiếp:
"À đúng rồi, tiểu thư, ta cũng điều tra ra một chuyện, đó là, Tướng quân tân nhiệm hiện nay là Đinh Diệu. Nghe nói sau trận chiến hắn làm tiên phong lập công đầu, trước đây từng đi theo tướng quân nhà chúng ta chinh chiến, có thể nói hắn được như ngày hôm nay là do tướng quân chỉ dạy, không ngờ tướng quân vừa mới gặp chuyện không may, hắn lại là người có lợi nhất."
Đinh Diệu?
Người này ắt hẳn không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này mới đúng, nếu như là người đi theo phụ thân thì nên hiểu tình lý mà hành sự, bây giờ lại gióng trống khua chiêng như vậy, hẳn là có người đứng sau giật dây. Xem ra việc tiến cung lần này là lựa chọn duy nhất.
Ba ngày sau...
Trên đường phố tấp nập tiếng nói cười, người đi đi lại lại như mắc cửi, hòa lẫn vào không khí vui mừng của Đại lễ Tưởng Quân mà mọi người mong chờ hằng năm. Khoảng đến giờ ngọ khởi, dân chúng tập trung đông đủ trước một tòa thành cao khoảng hai trượng, phía trên cao đặt một chiếc long sàn trải lụa gấm màu vàng kim, những dãy lụa dài màu vàng dùng để trang trí bay phấp phới trong gió xuân, xung quanh cung nữ hộ vệ đứng thành hai hàng, đội ngũ uy nghiêm đích xác là chỗ dành cho Hoàng Đế Đại Thục quốc hiện nay- Thục Lã.
Cảnh tượng náo nhiệt đồng loạt thu vào mắt Tinh Hàn, nàng trong bộ áo vải đơn sơ màu trắng bạc, đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc giày vải phai màu, đầu đội mũ trùm che khuất khuôn mặt đã trở nên hồng hào hơn trước rất nhiều, tạo hình đích thị là giả nam trang. Tinh Hàn đang ngồi thong thả uống trà trong tửu lâu phía đối diện tường thành, bên cạnh còn có Tiểu Hồng cũng giả làm nam nhân, ăn mặc như hiệp khách trên tay mang kiếm chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh, miệng thì không ngừng đấu khẩu với Tiểu Dật ngồi phía đối diện.
"Tiểu tử chết tiệt, ta nói cho ngươi theo bọn ta khi nào hả?"
"Bà cô già, ngươi không phải mẫu thân ta, cũng không phải ngoại ta, tại sao ngươi nói là ta phải nghe hả?" Tiểu Dật vừa cho bánh bao vào miệng vừa rướn cổ cãi lại.
"Ngươi... ngươi dám đem ta so với mẫu thân và ngoại của ngươi sao?" Tiểu Hồng tức đến mặt đỏ bừng."Được lắm, hôm nay không cho ngươi nếm mùi lợi hại thì ngươi không biết sợ là gì?" Nói rồi đưa móng vuốt vồ về phía cậu.
"A...Tỉ tỉ cứu đệ a." Thân ảnh nhỏ nhanh nhẹn nhảy phắt về phía sau Tinh Hàn, trên miệng còn ngậm nguyên cái bánh bao, làm mặt quỷ lại với Tiểu Hồng đang muốn vồ tới."Bà cô già, ta còn chưa hỏi tội ngươi hôm đó vô duyên vô cớ đánh ta, ngươi ở đây còn hung hăng, đúng là bà chằn lửa."
"Ngươi..."
"Được rồi, Tiểu Hồng, đừng cãi nhau nữa." Giọng nói lãnh đạm của Tinh Hàn cắt ngang cơn giận đang muốn giết người của Tiểu Hồng.
"Haha, vẫn là tỉ tỉ hiểu lý lẽ." Tiểu Dật cười cợt không thôi, nhìn Tiểu Hồng khiêu khích.
"Ngươi, câm miệng lại cho ta, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác." Tinh Hàn lại một lần nữa ném một thao nước lạnh lên mặt Tiểu Dật.
"Ha~, cho ngươi đắc ý." Tiểu Hồng vừa rồi mặt còn phát lửa thoáng chốc tươi cười.
Lời vừa dứt, hai người vừa yên ắng lại bắt đầu cuộc chiến đấu võ mồm. Tinh Hàn không thèm để ý đến nữa, nâng nhẹ cốc trà lên khóe môi, đôi mắt sâu hút quan sát khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, nếu nàng đoán không lầm, hôm nay vào Đại lễ Tưởng Quân chắc chắn có biến, mà còn là ở nơi náo nhiệt nhất, đông đủ người nhất...
Bên này họ náo nhiệt không thôi, trong quán trọ lại tĩnh lặng vô cùng, vì là Đại lễ Tưởng Quân nên đa số mọi người đều tập trung dưới chân tòa thành, hiện giờ trong tửu lâu chỉ có lác đác vài người khách đang uống trà trò chuyện. Tiểu Dật đang cãi hăng say vô thức đảo mắt một vòng đột nhiên trợn mắt há mồm nhìn về phía bàn bên phải cách họ không xa, như có linh cảm cậu lại nhìn về phía sau không ngoài dự đoán, đảo một vòng lại nhìn Tinh Hàn bên cạnh, khuôn mặt cậu tức thời như bị trúng gió, nhăn nhó không thôi. Trong lòng thầm than: Chết rồi, chết rồi, sao ta có thể quên mất hai người này chứ, nếu để họ gặp nhau thì...
"Nè, Tiểu tử, ngươi nhìn gì vậy?" Tiểu Hồng nhìn theo mắt cậu. Chỉ thấy bên phải cách họ không xa có một thiếu niên tuổi chừng mười ba mười bốn, thân mặc áo bào màu đen kiểu dáng đơn giản nhưng tiêu sái, dung mạo anh tuấn lãnh đạm, đôi mày kiếm khẽ chau, đôi môi mỏng có chút nhợt nhạt, đôi mắt sáng như sao trời thâm quần, đúng là tướng chết yểu. Lại nhìn người phía sau, người này tuổi cũng khoảng bằng vị thiếu niên kia, một thân bạch y, khuôn mặt như được ông trời ưu ái mà không một chút tì vết, ngũ quan như được điêu khắc đến từng chi tiết nhỏ, đôi mày liễu ung dung tự tại, đôi mắt phượng tỏa sáng lung linh ôn nhu như ngọc, đôi môi mỏng đỏ mọng như được tô son, lại cộng thêm nét cười ôn hòa trên khuôn mặt đúng là không thể dùng chữ anh tuấn hay tiêu sái để hình dung, mà giống như thần tiên thoát tục không nhiễm bụi trần, đôi mắt Tiểu Hồng nhìn muốn rớt mắt ra ngoài, bất quá trong lòng nàng lại có một suy nghĩ: Nếu người này là nữ nhi thì đúng là một đại mỹ nhân dù Điêu Thuyền hay Hằng Nga có giáng phàm cũng phải nhân nhượng vài phần.
Tiếng của Tiểu Hồng thành công thu hút sự chú ý của Tinh Hàn, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại nhìn về phía bên tay phải mình, như có linh cảm, hai người đồng loạt nhìn về phía nàng. Tinh Hàn nhìn vị thiếu niên kia, bốn mắt nhìn nhau cách một tấm vải che chắn vẫn cảm nhận sự chăm chú của đối phương, nàng bỗng nhiên thầm giật mình, người này tuy bề ngoài như yếu ớt nhưng đôi mắt lại sắc bén phát tia lạnh lùng khó nhận biết, trên người như có như không có khí chất vương giả tự tại, trong lòng nghi hoặc không thôi, người này tướng yểu mệnh hiện rõ hung quang, nhưng khí chất này, cảm giác như lồng ngực bị thứ sắc lạnh đâm vào làm nhói đau, sao nàng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
Tiếng thét gào trong lòng Tiểu Dật còn chưa dứt, cậu đã chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, có lẽ do duyên số ánh mắt Tinh Hàn dừng ngay vị thiếu niên áo đen nào đó mà theo cậu biết chính là chân thân của Bạch Huân linh quân sau khi đầu thai, hai người đối mắt như thể cậu lại nhìn thấy hai vị linh quân hai ngàn năm trước, nhưng người kia...cậu nhìn người phía sau cũng ngẩng đầu nhìn lên không cần nhìn nghĩ cũng biết người đó không ai khác chính là Kế Phong linh quân, đôi mắt dõi theo bóng lưng Tinh Hàn. Hình ảnh này như đang dừng lại ngay khoảnh khắc, số mệnh chẳng khác nào định sẵn, đối với những người kia đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường nhưng đối với người biết rõ sự tình như cậu, Tiểu Dật chỉ thấy một cảm giác đau thương ập thẳng vào lòng...Có lẽ là ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top