Chương 6: Tiến cung

Cố mở đôi mắt nặng trịch, Tinh Hàn mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng trước mặt mình, hắn mặc bộ trường bào màu đen quay lưng về phía nàng, thế giới xung quanh tuyền một màu trắng sáng làm dáng hình hắn càng thêm nổi bật trong mắt nàng. Hai màu đen trắng đối lập, hắn đứng đó, một mình, cảm giác cô độc và yên bình bao trùm lấy hắn giống như một thế giới riêng biệt chỉ của riêng hắn mà không cho phép người nào có thể đến gần.

"Ngươi là ai?" Nàng nghe thấy giọng mình truyền đến từ nơi xa xăm, sao giọng nói của nàng lại dịu dàng như thế?

Hắn không trả lời, cũng không quay đầu lại, làm như hắn không nghe thấy lời nàng nói.

"Ngươi là ai?" Nàng lại nghe thấy tiếng mình nói, nàng muốn đến gần hắn nhưng thật kì lạ, tại sao nàng không thể nhúc nhích được? Chân nàng như bị đóng băng, không tài nào cử động, miệng vô thức thốt ra lời nói mà không có bất kì suy nghĩ, giống như không nghe theo sự điều khiển của nàng. Nàng đang ở đâu? Sao nàng không nhớ bản thân đã từng đến đây, nơi đây thật lạnh lẽo, lạnh lẽo như bóng lưng của người đó.

Người đó?

Tinh Hàn ngước mắt nhìn bóng lưng màu đen kia, hắn là ai? "Ngươi là ai?". Nàng tự hỏi nhưng lời nói lại bật thốt ra từ miệng nàng, chuyện gì thế này, nàng đang ở nơi quái quỷ gì thế? Tiểu Hồng đâu? Nàng nhớ mình đã về đến nhà, sau đó...

Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một người giống nàng như đúc xuất hiện trước mặt hắn, hay nói đúng hơn đó chính là nàng, sao lại như vậy, đôi mắt của "nàng" nhuốm đầy thù hận nhìn hắn chăm chăm, sát khí tỏa ra từ người "nàng" như bị bộc phát, nàng nhìn thấy "nàng" cầm dao đâm vào ngực hắn, máu, máu nhuộm vào không gian trắng xóa làm nhức mắt, hắn vẫn bất động đứng tại chỗ mặc cho "nàng" cầm dao lặp đi lặp lại hành động đâm vào ngực hắn một cách điên cuồng, bóng lưng hắn chứa đầy tuyệt vọng cùng bi thương, sao hắn không tránh? Nàng muốn hét lên thật to kêu hắn tránh đi nhưng cổ họng nàng nghẹn ứ lại, sao miệng của nàng không phát ra tiếng được?

Đau quá...lồng ngực truyền đến cơn đau co rút từng hồi, cảm giác con tim đang bị chính những nhát dao đó đâm vào đau nhói. Nàng từ từ nhìn xuống, nàng thấy con tim đang đập kia của nàng nhuốm đầy máu đỏ chi chít vết dao đâm, từng nhát dao như xuyên thấu linh hồn nàng.

Không còn đau nữa... nàng ngước mắt nhìn lên, nàng thấy hắn đã nằm đó tự lúc nào, lồng ngực hắn chảy đầy máu tươi và "nàng" đang nằm cạnh hắn, lồng ngực cũng đang chảy máu. Nhưng sao "nàng" lại cười, nụ cười mãn nguyện.

"....Ngươi là ai?...Ta không quen ngươi...đi cùng ngươi sao? Tại sao ta phải đi cùng ngươi...ta đến gặp chàng...không, không phải ta...chàng đừng qua đây, đừng qua đây...là chàng, là chàng làm đúng không?...Ta hận chàng...ta hận chàng..."

"Áaaaa..."

..............................

"Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Giọng nói lo lắng của Tiểu Hồng truyền vào tai nàng.

Tinh Hàn mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt nàng là trần nhà xa lạ, căn nhà trúc đơn sơ khiến nàng cảm thấy yên lòng phần nào, ít ra không phải một màu trắng xóa, là mơ sao? Mười bốn năm qua trong cuộc sống của nàng chưa biết cái gì gọi là mơ, thế thì hôm nay sao nàng lại có giấc mơ, hơn nữa giấc mơ đó quá chân thực, chân thực đến mức trái tim nàng vẫn còn đau tê tái.

"Tiểu thư, người nói gì đi, đừng làm ta sợ mà." Tiếng nấc nghẹn của Tiểu Hồng truyền vào tai, phải rồi, hôm qua nàng đã về nhà nhưng nhà của nàng đã trở thành đống đổ nát, sau một đêm người thân của nàng không còn một ai. Phụ thân nàng bị vu hãm, cả nhà không còn ai sống sót...trừ nàng. Tại sao không để nàng chết đi, sao có thể để nàng sống một mình trên đời này. Phụ thân uy nghiêm củ nàng, mẫu thân hiền từ của nàng, ca ca yêu thương của nàng, tất cả đã không còn ai sống sót. Cảm giác bi thương trào dâng trong đáy lòng, hóa ra cảm giác đau ở tim không phải là mơ mà là thật. Mười bốn năm kể từ ngày nàng sinh ra chưa từng có cảm xúc, vui buồn đều dùng một khuôn mặt để biểu đạt, bây giờ nàng lại có cảm giác bi thương có phải chăng nên vui hay nên buồn.

"Tiểu Hồng, ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lúc." Giọng nàng khàn khàn, cổ họng đắng chát tràn ngập mùi tanh, nàng biết nó là gì.

"Tiểu thư, vậy ta ra ngoài trước, người đừng quá đau buồn."

Đợi bóng Tiểu Hồng khuất sau cánh cửa, cuối cùng nàng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cổ họng đau nhức đến ngạt thở, nàng đưa tay bắt mạch cho mình: Khí huyết hỗn loạn, thần trí mơ hồ, tâm mạch chảy máu. Nàng lắc đầu cười khổ, không ngờ Tinh Hàn nàng học y ngần ấy năm lần đầu bắt mạch lại là chính mình, đã vậy còn trong hoàn cảnh này. Nàng đưa tay lấy kim ra bắt đầu châm cứu, đôi tay chuẩn xác châm lên người mình, được một lúc mới có thể ngăn được dòng máu trong họng đang chực trào ra.

Nàng không thể gục ngã như vậy, người phụ thân uy nghiêm chính trực của nàng sao có thể là loạn thần tặc tử, nếu là bị gian thần hãm hại thì chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Hoàng thượng, nếu có ý đồ phản nghịch thì đã không ngu ngốc đến mức hành thích tại yến tiệc, mà dù người ra tay thì đám ngự lâm quân bé nhỏ kia có thể là đối thủ của người sao, trừ phi...Người bị người ta hạ độc thủ.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của Tinh Hàn, nàng cố gắng ghép mọi chuyện lại với nhau, nếu phụ thân mình mất đi thì người có lợi nhất là ai?

Hoàng thượng? Chuyện này không thể, ngược lại đối với ông ta càng bất lợi, mất đi một dũng tướng thiên hạ này sẽ lâm vào cảnh nước mất nhà tan, ông ta không ngốc đến mức làm ra chuyện bất lợi cho ngai vàng của mình nhưng nàng chắc chắn trong chuyện này có liên quan đến ông ta, cuối cùng thì điều gì đã khiến ông ta hạ quyết định lớn như vậy chỉ để ghép cho phụ thân tội danh phản đồ?

Lý thừa tướng? người này mưu mô xảo huyệt luôn đối đầu với phụ thân, trong triều đều biết quan hệ của họ không mấy tốt đẹp, nhiều lần có ý kiến trái chiều trong chính sự, đúng là không khỏi hoài nghi. Nhưng dù ông ta có gan lớn đến đâu cũng không đổ oan cho phụ thân trước mặt nhiều người như thế, lại là hoàng thượng, ông ta làm sao có thể khiến một hôn quân yêu ngai vàng như mạng là hoàng thượng mà dùng hạ sách nguy hiểm bậc này.

Ai trong triều lại có thế lực hùng mạnh như vậy mà vẫn có thể nhận được sự tin tưởng của hoàng thượng, có nhiều điều còn thiếu sót trong chuyện này, nàng nên bắt đầu điều tra từ đâu đây?

...Hoàng cung. Trong đầu nàng xuất hiện một nơi, nếu muốn biết thực ra đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải vào cung là có thể điều tra ra sao. Nếu suy đoán của nàng không nhầm thì trong cung sắp tới sẽ có một sự kiện lớn như...thay đổi triều đại. Suy nghĩ này khiến bản thân Tinh Hàn cũng thấy hoảng hốt, sao nàng có cảm giác này chứ? Ánh mắt nàng rơi vào suy tư..."Tiểu Hồng."

"Tiểu thư, người gọi ta...a, máu...tiểu thư, người...huhu" Tiểu Hồng nghe nàng gọi thì nhanh bước vào, nhìn sàn nhà bị máu nhuộm đỏ tươi nàng ta sợ đến tái mặt, đôi mắt sưng húp vì khóc lại bắt đầu ẩm ướt.

Tinh Hàn xoa huyệt thái dương đang đau nhức, nhìn vị cô nương tuổi không còn nhỏ mà khóc y như con nít, nói khóc là có thể nhanh chóng rơi nước mắt, bây giờ nàng đã hiểu tại sao mẫu thân kiên quyết để nàng ta đi theo bên cạnh mình rồi."Tiểu Hồng, ta không sao, ngươi mau lấy nước mắt nuốt xuống, bây giờ ta có chuyện muốn ngươi đi làm."

Thấy nàng thật sự không sao, Tiểu Hồng lấy lại bình tĩnh: "Tiểu thư, người có việc gì cần sai bảo, cứ nói."

"Ta muốn ngươi đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu mọi chuyện trong cung trong những ngày gần đây, ta muốn biết thật chi tiết." Tinh Hàn cất giọng lãnh đạm như trước không rõ vui buồn, câu cuối cùng cố ý nhấn mạnh.

Tình hình hiện tại rất bất lợi cho nàng, bây giờ nàng không thể xuất hiện, triều đình đang truy tìm nàng ráo riết, tuy không biết rõ mặt nhưng nếu tìm người quen biết vẽ ra chân dung vậy thì chỉ còn nước chết chắc, để Tiểu Hồng đi tìm hiểu một chút thì tốt hơn là ngồi đợi vô ích. Trong lòng đã có quyết định nên nàng cũng không muốn có thêm rắc rối bất ngờ phát sinh trong kế hoạch lần này của nàng.

"Tiểu thư, người đây là muốn..." Tiểu Hồng nghi hoặc.

"Ta muốn tiến cung." Giọng Tinh Hàn hết sức bình thản.

Tiểu Hồng đờ người trong giây lát, "Vậy..."

"Ta sẽ không đưa ngươi theo." Tinh Hàn hiểu suy nghĩ trong lòng nàng ta lên tiếng cắt ngang lời nói sắp thốt ra.

"Tiểu thư, tại sao?" Tiểu Hồng không sao hiểu nổi, sao tiểu thư nhà nàng lại bình thản nói ra như thế, phải biết rằng hoàng cung là nơi không có nhân tính, toàn bộ đều toàn âm mưu lọc lừa, người như tiểu thư dù điềm nhiên cách mấy cũng chỉ mới mười bốn tuổi, nàng làm sao có thể...

"Lý do rất đơn giản, ta không muốn gây thêm rắc rối không cần thiết, vả lại ta còn có nhiệm vụ cho ngươi đi làm..."

Một lúc sau, Tinh Hàn nhìn thân ảnh Tiểu Hồng rời đi, lặng lẽ thở dài, nàng có quá nhiều điều cần có lời giải đáp.

Ai đã đứng đằng sau thao túng tất cả, để hoàng thượng tin tưởng đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn bậc này thì quả là người cao minh, người đó đã nhắm vào phụ thân nàng thì chắc là dã tâm của người này rất lớn, nếu hắn muốn chỉ là ngai vàng Đại Thục thì không nhất thiết phải hạ độc thủ với người như phụ thân, cái hắn muốn là binh quyền? Không sai, chỉ có binh quyền trong tay thì việc đối kháng với những nước khác đương nhiên không còn vấn đề, mục đích của hắn không đơn giản là triều đình Đại Thục, nếu nàng đoán không sai nay mai hắn sẽ xuất hiện...

"Tỉ tỉ." Đang trầm tư thì một giọng nói non nớt lọt vào tai, Tinh Hàn nhìn về phía cửa ra vào, một cậu nhóc đang thập thò ở cửa khẽ gọi nàng, bây giờ nàng mới để ý bản thân đang ở một nơi xa lạ, căn phòng làm từ trúc đơn giản sạch sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nàng cũng không phải ngốc, đứa bé này đã đưa họ đến đây vì nàng không cảm nhận được hơi thở nào khác. Đối với một đệ tử của thần y Cốc chủ điều đầu tiên cần phải có chính là giác quan nhanh nhạy, dễ dàng mẫn cảm với bất kì dược liệu, mạch đập và may mắn thay nàng lại thừa hưởng được những tố chất cơ bản đó.

"Ngươi..." Tinh Hàn định mở miệng hỏi chuyện, thì loáng cái Tiểu Dật đã chạy lại bên giường ánh mắt nhìn nàng còn sáng hơn sao, khiến nàng đang muốn nói gì đều bị nuốt gọn trở lại, không phải là sợ nó mà là cảm thấy lời nói sắp tới đây có thể khiến cậu nhóc này phải há miệng khóc rống lên mất, nếu vậy nàng đây không cần, một Tiểu Hồng đã đủ khiến nàng nhức cả đầu rồi.

Tinh Hàn đoán đúng một nửa là Tiểu Dật cùng một "chủng" với Tiểu Hồng, còn một nửa kia thì đúng là nàng không biết Tiểu Dật đứng trước mắt nàng không phải một đứa trẻ nói khóc là khóc, điều quan trọng là cậu đã từng lĩnh giáo với "ác khẩu" của vị linh quan nào đó hơn hai ngàn năm trước rồi.

"Thần tiên tỉ tỉ, đệ có thể gọi tỉ thế không?" Tiểu Dật lại xài "chiêu cũ", miệng cười tươi như hoa.

"Không." Một thanh âm lạnh lùng thành công cắt đứt nụ cười trên môi Tiểu Dật.

"Tại sao vậy, đệ đã làm gì sai sao?" Tiểu Dật không cam tâm, lại bày ra giọng nói đáng thương.

"Biết là tốt." Tinh Hàn nhìn nhóc con trước mặt, nàng không đãng trí đến nỗi quên tên nhóc này từng xuất hiện ở khách điếm đó.

"Tỉ...Hừ, đúng là bản tính khó dời mà, đã đầu thai rồi mà sao cái tính quái gở đó vẫn không thay đổi nhỉ? Không đáng yêu tí nào, cũng chỉ có nha đầu Phách Băng Linh là dễ bị lừa thôi..." Tiểu Dật nhỏ giọng lầm bầm.

Tinh Hàn không thèm để ý đến cậu, nói ra một đơn thuốc bảo cậu đi mua về sắc, rồi nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ, giấc mơ đó vẫn lẩn quẩn trong đầu nàng nhưng nàng không bao giờ nhìn rõ mặt người đó. Hắn rốt cuộc là ai?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: