Chương 12: Xích Tuyết Hồ
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa hé, cơn gió thu mang theo hơi lạnh thoảng qua khiến đàn chim đang say giấc bất giác phất cánh bay lên trời cao. Vậy là bắt đầu một ngày làm việc sau một giấc ngủ dài.
Tinh Hàn bất chợt mở mắt ra vì tiếng ồn ào xung quanh, nhìn ba người Kế Phong đang bắt đầu thu dọn hành trang. Đêm qua vì cảnh giác nên nàng chỉ giả vờ nhắm mắt, cũng chẳng biết nàng đã ngủ từ bao giờ.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Kế Phong nhìn thấy nàng mở mắt, nụ cười ôn hòa vẫn luôn thường trực trên môi.
Tinh Hàn không trả lời, bình thản liếc nhìn ba người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Huân một lúc như có điều suy nghĩ rồi nhanh chóng dời sự chú ý lên vật tròn tròn màu trắng đang nằm trong lòng Kế Phong.
"Đây là cái gì?!"
Kế Phòng nhìn con hồ ly trắng đang bị thương nằm trong lòng mình, bất giác cảm thấy đáng thương cho con vật xấu số, rõ ràng là một con vật đáng yêu, vậy mà Tinh Hàn lại gọi nói là "cái gì". Y tự động bỏ qua vấn đề đó, nhìn Tinh Hàn trả lời: "Sáng nay Lục Thanh đi xuống núi hỏi thăm, lúc về thì gặp con hồ ly này ở cửa miếu, nó bị cung tên làm bị thương, ta cũng đã băng bó cho nó rồi."Tinh Hàn nhìn thoáng qua tiểu hồ ly đang thoi thóp trong lòng Y. Con hồ ly này còn nhỏ, bộ lông trắng muốt từ đầu đến chân, chỉ có một đường màu đỏ như ngọn lửa nằm giữa ấn đường, trông lại càng nổi bật. Đúng là hồ ly, sự xinh đẹp và quyến rũ khiến ai gặp cũng yêu, nàng nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường màu đỏ xuống mũi của nó, cảm nhận hơi thở có chút yếu ớt, nàng ngẩng đầu bình thản nói với Kế Phong: "Đưa nó cho ta."
Kế Phong hơi nghi ngờ nhìn nàng, cuối cùng vẫn là giao con hồ ly cho nàng. Trong lòng càng khẳng định người trước mặt này không hề đơn giản, ở Đại Thục Quốc lại có một nam nhân anh tuấn không giống người này có thể là người bình thường hay không.
Tinh Hàn đặt tiểu hồ ly nằm ngửa ra, tháo lớp vải trên đùi nó xuống, vết thương khá sâu, có lẽ vì mất máu quá nhiều trong lúc chạy trốn, nên khi chạy đến cửa miếu thì đã không còn sức lực nữa. Mặc dù đã băng bó nhưng vết thương chưa được xử lý, nàng lấy hai lọ thuốc màu xanh từ túi dược, một lọ thuốc bột rắc vào vết thương rồi nhẹ nhàng băng bó lại, cảm nhận được sự giãy giụa vì đau đớn của tiểu hồ ly, nàng thuần thục điểm vào huyệt ngủ của nó, đợi khi nó đã bắt đầu nằm yên, nàng lấy một viên thuốc màu đen từ chiếc lọ còn lại, dùng tay nghiền nhỏ rồi cho nó uống.
"Ngươi biết y thuật!?" Bạch Huân nheo mắt nhìn động tác thuần thục của nàng, bất giác thốt lên.Băng bó xong vết thương cho tiểu Hồ ly, Tinh Hàn không trả lời câu hỏi đầy tính khẳng định của Bạch Huân, bình thản nâng tiểu Hồ ly vào lòng rồi chậm rãi bước đi, đến khi ba người kia kịp phản ứng lại thì trong không gian chỉ còn nghe thấy giọng nói của nàng truyền đến: "Đa tạ các vị đã ra tay tương cứu, ngày sau nếu có cơ duyên tương ngộ tại hạ nhất định báo đáp. Tiểu Hồ ly này ta sẽ mang về trị thương thật tốt, cáo từ!"
"Ha!" Bạch Huân cười khẽ một tiếng cợt nhả, dường như tâm trạng đang rất vui vẻ, cũng chẳng đợi Kế Phong tiếp lời đã xoay người chắp tay với y một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi, hắc y nhẹ nhàng nương theo gió bay đi, bóng lưng mang theo sự cô tịch mà cợt nhả.
Lục Thanh nhìn bóng dáng Bạch Huân biến mất như cơn gió phía sau cánh rừng, cuối cùng không kìm được khàn giọng hỏi Kế Phong: "Thiếu gia, người có cảm thấy hai người này có gì đó rất kì lạ không?"
Kế Phong có chút thất thần, rồi như nghĩ ra điều gì đó, sau cùng là bật cười thành tiếng, "Có sao!?"
Lục Thanh có chút không theo kịp suy nghĩ của y, mãi tới khi nhìn thấy mảnh vải trắng còn vương vết máu của tiểu Hồ ly nằm trên đất, bất chợt nhớ đến lúc Tinh Hàn băng bó cho tiểu Hồ ly không dùng lại mảnh vải này, nếu ông nhớ không lầm thì lúc đó nàng dùng một chiếc khăn lụa màu trắng. Một nam tử hán đại trượng phu lại mang khăn lụa bên người, nếu do cô nương nào đó tặng thì đã không dễ dàng mang ra băng bó vết thương cho tiểu Hồ ly như vậy, chỉ còn lại một khả năng. Lục Thanh bất ngờ ngẩng đầu nhìn Kế Phong: "Chẳng lẽ...!?"
"Nữ phẫn nam trang! Thú vị thật." Kế Phong bình thản khẳng định suy đoán của Lục Thanh, lại như đang tự lẩm nhẩm một mình, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
***
Tinh Hàn mang theo tiểu Hồ ly trở về ngôi nhà trúc của Tiểu Dật, vừa bước vào cửa đã nghe thấy âm thanh la hét ầm ĩ bên trong.
"Tiểu tử, tiểu thư nhà ta đã mất tích suốt đêm, ngươi còn có tâm trạng ngồi ở đây ăn kẹo hồ lô, tên nhóc ngươi đúng thật là quá vô tư mà."
"Bà cô già à! Ngươi không biết nói chuyện với trẻ con phải dịu dàng và nhã nhặn hay sao? Đừng có lúc nào cũng mở miệng ra là 'tiểu tử' này nọ có được không?"
"Ngươi còn dám nói, hiện tại ngươi đang gọi ta là cái gì? Đừng tưởng ngươi còn nhỏ tuổi thì ta sẽ không đánh ngươi, bây giờ không nói nhiều nữa, mau theo ta đi tìm tiểu thư."
"Đã tìm cả đêm rồi còn không thấy mệt sao, ngươi vẫn là nên giữ sức lực cho mình đi, không chừng lát nữa Hàn tỷ về thì đến phiên ngươi biến mất đấy. Nè, trả kẹo hồ lô cho ta..."
"Ta không cần biết, ngươi phải theo ta đi tìm tiểu thư, còn lãi nhãi nữa đừng trách ta ra tay độc ác đấy."
Tinh Hàn đẩy cửa bước vào. Tiểu Hồng đang đứng quay lưng về phía nàng, mũi kiếm nằm trên tay còn xuyên qua xâu kẹo hồ lô, Tiểu Dật ngồi trên ghế người đối diện nàng, thân hình đã nhỏ lại càng trở nên thấp bé hơn, vừa đưa mắt nhìn thấy nàng vừa đưa tay với lấy xiên kẹo hồ lô, còn không quên mở miệng nhắc nhở người nào đó cao hơn mình cả một cái đầu: "Còn muốn đánh người? Chẳng phải tiểu thư nhà ngươi đang đứng ở cửa hay sao? Trả kẹo hồ lô lại cho ta."
Nhìn cảnh tượng trước mắt thật khiến nàng đau đầu, một Tiểu Hồng đã đủ khiến nàng mệt mỏi, bây giờ lại có thêm một Tiểu Dật vừa độc mồm vừa giảo hoạt.
"Tiểu Thư!" Tiểu Hồng vừa thấy nàng trở về liền nhanh tay ném đi xiên kẹo hồ lô đi, tiến lại gần nàng xem xét từ trên xuống dưới, xác định chắc chắn nàng không bị thương tổn gì mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm. Chợt phát hiện trên tay nàng còn bế một tiểu Hồ ly, thân hình trắng muốt cùng ấn đường màu đỏ rực như ngọn lửa trông thật bắt mắt, chỉ có điều dường như nó đang bị thương. Tiểu Hồng ngẩng lên nhìn Tinh Hàn, không khỏi hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tiểu Thư! Cả đêm qua người không về, đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có, tiểu Hồ ly này?"
Tinh Hàn nhíu mi suy tư một chút rồi đặt tiểu Hồ ly trên giường trúc, không nhanh không chậm kể lại chuyện xảy ra đêm qua, nàng tự động bỏ qua giấc mơ gặp phải trong lúc hôn mê, chuyện này đối với nàng chỉ như cơn gió, thoáng chốc đã không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng.
Tiểu Dật đáng thương nhìn xiên kẹo hồ lô nằm trên đất, trong lòng cũng không còn hứng thú ăn nữa. Nghe Tinh Hàn kể lại chuyện đêm qua, nhất thời trong lòng không giữ nổi bình tĩnh, Bạch Huân và Kế Phong là ai chứ, chính là linh quân của Thần giới, là người cùng Tinh Hàn linh quân trải qua kiếp nạn luân hồi. Đến cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngăn cản cũng không còn kịp nữa, chuyện trước mắt chỉ còn biết trông cậy vào Nguyệt Lão nhanh chóng tìm ra Lục giới thần khí mới có cơ may thoát khỏi nạn trời đất luân hồi này.
Tiểu Dật nhìn thoáng qua tiểu Hồ ly trên giường, cuối cùng không kìm nén được kinh ngạc bật thốt lên: "Xích Tuyết Hồ!"
Xích Tuyết Hồ?!
Tinh Hàn nghi hoặc nhìn thoáng qua Tiểu Dật: "Ngươi biết con vật này?"
Tiểu Dật có thể không biết sao, hai ngàn năm trước nó chính là Linh thú luôn theo bên cạnh Tinh Hàn Linh quân. Xích Tuyết Hồ là cửu vĩ hồ do Tinh Hàn hai ngàn năm trước cùng tu luyện mà đắc đạo, linh lực có thể nói là vô cùng lớn, hơn nữa, nó còn được nuôi lớn bằng Bách Dược thảo mà Tinh Hàn dùng trăm loại độc dược cùng trăm loại dược thảo quý hiếm luyện thành. Sở dĩ Tiểu Dật có thể dễ dàng nhận ra được Xích Tuyết Hồ chính là nhờ ấn kí màu đỏ trên ấn đường của nó, ấn kí đó là do Tinh Hàn Linh quân dùng máu của mình cùng Xích Tuyết Hồ kí khế ước trọn đời.
Nhưng mà Xích Tuyết Hồ hiện giờ còn nhỏ, cũng chỉ có một cái đuôi, điều này chứng tỏ hai ngàn năm trước nó đã theo Tinh Hàn đi vào luân hồi. Tình hình năm đó vô cùng phức tạp, Thiên Giới cùng Thần Giới hợp lực lại cũng không thể nào khống chế được sức mạnh của Cột Phách Băng Linh, cuối cùng chỉ có thể để Tam Linh quân canh giữ Phách Băng Linh phải dùng toàn bộ linh lực phong ấn, đem mệnh cách ra trao đổi hai ngàn năm yên bình cho lục giới, còn việc tại sao Xích Tuyết Hồ cũng bị đẩy vào vòng luân hồi thì chỉ có người trực tiếp thực hiện khế ước với Cột Phách Băng Linh là Tinh Hàn biết được. Hiện tại thời hạn hai ngàn năm sắp đến, làm thế nào để ngăn cản mệnh cách không xuất hiện giữa Tam Linh quân đúng là điều khó khăn.
Hiện tại lại không thể nói rõ cho Tinh Hàn Linh quân biết được chuyện năm đó, dù có nói chưa chắc nàng đã tin, Tiểu Dật suy nghĩ một lúc, tìm đại một cái cớ đáp lời nàng: "Đệ cũng không chắc chắn, lúc trước đệ có nghe ông của đệ kể lại, Xích Tuyết Hồ là cửu vĩ hồ ngàn năm, rất có linh thức, vì Xích Tuyết Hồ có ấn kí màu đỏ trên trán nên đệ đoán nó là Xích Tuyết Hồ."
"Xem ra ngươi biết không ít chuyện." Tinh Hàn nhàn nhạt nhìn Tiểu Dật.
Tiểu Dật giật mình nhìn nàng, cười khan một tiếng, trong lòng thầm kêu không ổn, có lẽ Tinh Hàn đã phát hiện ra điều bất thường.
Tinh Hàn nhìn tiểu Hồ ly trên giường, trong mắt thoáng qua nét trầm tư suy nghĩ.
Tiểu Hồng kinh ngạc, không ngờ nó là Cửu Vĩ hồ ngàn năm, nàng đã từng nghe nói qua Cửu Vĩ hồ có chín đuôi, nhưng nhìn lại tiểu Hồ ly trên giường, xem ra nó còn rất nhỏ.
"Tiểu Hồng, chuyện ta nhờ tỷ đi thăm dò, đã có kết quả gì chưa?" Tinh Hàn không nhắc đến chuyện của Xích Tuyết Hồ nữa, mà quay sang hỏi chuyện Tiểu Hồng.
"Tiểu Thư! Ta đã theo lời dặn của người vào Hoàng Cung thám thính. Đáng nghi nhất chính là trong Điện Dưỡng Tâm của Thục đế... ." Tiểu Hồng bắt đầu kể lại chuyện gặp hắc y nhân, đến chuyện kì lạ về Cổ Cầm Minh Nguyệt, sau cùng không kìm nén được cảm thán nói: "Không ngờ ở Đại Thục quốc lại có cao thủ nội lực như vậy, đáng kinh ngạc nhất chính là Cổ Cầm kia, dù không trực tiếp chạm vào nó, nhưng nội lực nó phát ra lại không thể khinh thường, trong Hoàng Cung lại có vật quý như vậy, chuyện này thật đáng nghi ngờ."Cổ Cầm Minh Nguyệt? Tinh Hàn nghe đến đây lại bất chợt nhớ đến tiếng đàn trong giấc mơ của hắc y nhân kia, chuyện này thật đáng ngờ. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế, liệu chuyện này có còn đơn giản là đoạt ngôi vàng và thống nhất Đại Khánh quốc hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top