Chương 1: Sự đùa cợt trong Tiên Giới

Ta không biết ta đã cùng chàng trải qua bao nhiêu sóng gió chỉ biết ta và chàng đã cùng trải qua ba kiếp nhập luân hồi.

Chuyện tình của ta và chàng thật sự rất gian nan và đầy khó khăn. Mối tình này kể ra thì rất dài và không biết kể từ đâu nữa. 

Hazzz... chuyện này bắt đầu từ lần đầu ta và chàng cùng ở Ma Giới.

Khi mới nhìn thấy chàng  dũng cảm diệt yêu ta cứ nhìn chàng chằm chằm không rời ta cũng không biết tại sao lại như vậy. 

Khi chàng đánh yêu xong , ta mặc kệ rằng chàng và ta có quen nhau hay không ta chạy lại như rất thân thiết hỏi chàng. Mọi người xung quanh nhìn ta như một sinh vật lạ, bản thân ta cũng thấy vậy. Thôi kệ, ta mặc kệ chẳng quan tâm ta nhìn chàng trong ánh mắt vừa cảm phục vừa cảm mến. Còn chàng lúc đó ta không thèm quan tâm và để tâm đến tâm trạng ngại ngùng đỏ mặt của chàng.

Như thấy chướng mắt, Lưu Vân kéo ta ra khỏi chỗ chàng với bao tiếng cười chọc quê ta. Ta bây giờ mới cảm thấy hơi xấu hổ mặt ta cảm thấy nóng lên, ta vùi mặt mình vào thân hình nhỏ bé của Lưu Vân mà không dám thò  mặt ra nhìn một ai.

Lúc chuẩn bị quay trở về Thiên Giới, ta định vân đằng mây về trước mọi người cũng phải ngạc nhiên.  Như mọi khi mỗi lần bọn họ nói sẽ trở về ta luôn là người án lại lâu nhất khiến mọi người khó xử.

"Không biết Vô Ưu Tiên Tử hôm nay có gì đó rất lạ. Tự về trước luôn khiến chúng tiên ta thật sự thấy không quen." NaTra ka ka lên tiếng nói. Hình như là huynh ấy cố tình trêu chọc ta hay thật sự thấy lạ nữa đây. Nghe vậy Dương Tiễn ka ka cũng chỉ "hahaha" cười rồi sau đó cả chúng tiên cùng quay ra cười.

"Ta chỉ là..... mà ta ...ka..." ta đáp không ra lời rồi lại đỏ mặt khiến họ lại đoán này đoán nọ.

"Vô Ưu muội muội à ! Ta thấy muội hình như là đã thích..."

" Ta có thích ai đâu, không phải ta thích huynh ấy đâu huynh đừng đoán lung tung mà. " Ta không để cho Dương Tiễn ka ka nói hết câu ta vội ngắt ngang lời huynh ấy.

"Aizzzz..... ta có nói gì đâu là muội tự nói đó chứ, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi." Huynh ấy nói xong ai nấy đều cười riêng mình ta thì ngượng không biết đi đâu để trốn được nữa rồi.

"Thôi mọi người đừng trêu cô ấy nữa . Chúng ta cũng về thôi không nên nán lại lâu ở đây.''

"Ukm ............."

Mọi người cùng nhau vân đằng mây quay trở về. 

--------- ^.^----------
Thiên Giới

" Tham kiến Thiên Tôn" mọi người cùng thỉnh an Thiên Tôn.

" Ukm... Ta nghe nói lần này công lớn là nhờ có Bạch Phong "

Thì ra huynh ý tên 'Bạch Phong' . Ta thầm niệm sau đó lên tiếng:
"Đúng vậy nhờ có huynh ấy mà ta đã không tốn một binh tướng nào cả. " Ta nói rất nhanh như thể có người sẽ nói trnh với mình vậy. Không để ý những người xung quanh. 

" Muội đúng là .... không ai nói tranh công của người muội thích đâu mà muội phải nói nhanh như vậy chứ! "

"Aizzz..... huynh khéo nói muội ý hả , phải nói nhanh chứ, huynh hiểu muội ấy quá rồi còn gì?"

" Các huynh.... muội chỉ là....."

"Muội chỉ là thích Bạch Phong. "

Nghe NaTra ka ka nói vậy tim ta như hụt một nhịp.  Ta bĩu môi , tỏ vẻ oan uổng.

Sau một hồi tranh luận và luận công thì ai về điện    người nấy. Ra về rồi mọi người vẫn tủm tỉm cười không ngớt làm ta phải đi thật nhanh về điện của mình. Điện của ta có tên là Vô Ưu Điện. 

Cũng từ hôm đó ta thường hay suy nghĩ tư tưởng đến chàng. Ta cũng không biết lí do gì mà lại luôn nhớ thương chàng, ta cũng không biết tại sao lại tìm kiếm nghe ngóng tất cả thông tin đến chàng.

---------•.•--------
Mấy ngày sau

Sáng sớm hôm nay ta và các chúng tiên được Thiên Tôn cho vời đến nghe nói chuyện gì đó liên quan đến Bạch Phong. Ta nghe hai chữ "Bạch Phong" ta liền chạy ra khỏi ra khỏi giường vội vàng đến chỗ Thiên Tôn. Ta thật sự hứng thú với hai chữ " Bạch Phong " hay sao ý vì mỗi lần nghe thấy hai chữ đó ta đều vui vẻ lắm. 

Một lúc sau, trong điện đã đầy người ,Thiên Tôn - người nói là muốn cho Bạch Phong lịch kiếp để có khả năng ra nhập tiên giới chúng ta. Ta nghe nói người lịch kiếp sẽ phải xuống nhân giới.

Mới nghe nói vậy thôi tim ta tự nhiên lại hụt một nhịp. Ta thầm niệm : nếu vậy thì ta cũng muốn xuống đó, ta sẽ xuống nhân giới cùng chàng. 

Ta đang suy nghĩ thì bỗng  Lưu Vân vỗ vỗ rồi lại kéo tay ta khẽ gọi :" Vô Ưu, Vô Ưu !"

"Hả....hảaaaaa......." ta giật mình trả lời cô ấy. 

"Cô sao vậy, sao lại thất thần ra vậy .... có chỗ nào không khoẻ sao?"

"Lưu Vân tiên tử không cần lo cho Vô Ưu đâu." Lại là NaTra ka ka lên tiếng châm biếm ta.

Xong, mọi người cùng quyết định là gọi Bạch Phong tới và nói với chàng chuyện này. 

Một lúc sau chàng đã tới Thiên Giới và vào điện.  Vừa nhìn thấy chàng tim ta không phải bị hụt một nhịp nữa mà bây giờ tim ta bỗng đập rất nhanh, rất rất nhanh.

Diện kiến mọi người xong và nhiệm  vụ cũng đã giao cho chàng. Mọi người nói chàng lâu mới có cơ hội lên đây chi bằng tham quan một lượt trước đi. Nghe vậy ta thầm niệm đây cũng là cơ hội tốt để nói với chàng về tình cảm của mình từ khi gặp chàng ở Ma Giới đó. Mọi người nói ta rành chốn này nhất nên đã bảo ta dẫn chàng tham quan. Mọi người đúng là "chiều" ý ta mà.
..........-----------..............
Trong lúc thưởng hoa trong hoa viên, ta thích nhất là hoa Anh Đào nên ta đã nài nỉ mời chàng cùng đi ngắm hoa đào với ta. Chàng cũng đã đồng ý.

Sau một cuộc bắt chuyện quen biết. Ta dần dần quyết định nói ra. Lúc đầu ta nói thì chàng chỉ cho là ta nói đùa với chàng thì chàng khe khẽ cười không tin lời ta.  Nhưng khi ta nói là ta nói là sự thật thì chàng vẫn không tin. 

"Nếu chàng không tin thì ta sẽ chứng minh tình yêu ta dành cho chàng là thật lòng!" Nói xong ta quay người bỏ đi không thèm quay lại, cũng không thèm để ý chàng sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top