Tam sinh nhất thế

  "Cô nương, mười sáu này là đại hôn của thiếu gia nhà ta. Cô đừng như vậy nữa. Cô biết mà, đại hôn, vẫn là kị màu trắng. Không phải là tôi làm khó cô, nhưng... cô biết đấy, cô mặc trang phục như vậy, có phần thất lễ."
Cô gái mặc đồ trắng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mắt hướng về đường chân trời phía xa. Buổi chiều tà, khí trời không còn nắng gắt, nhưng vẫn mang vẻ bức bối khó chịu. Không một gợn mây, cũng không một cánh chim mệt mỏi hồi hương, bầu trời yên tĩnh đến lạ kì, yên tĩnh đến mức lòng người như chết lặng. Nàng khẽ hạ mi, môi mấp máy vài lần mới có thể thốt ra một câu nhẹ như gió thoảng, không rõ là hỏi người, hay là tự hỏi bản thân mình:
"Mười sáu là ngày mai sao?"
Tiểu tỳ đứng cạnh cô mãi một lúc sau mới chần chừ trả lời:
"Vâng."

Mười sáu.
Trời đột ngột đổ mưa to như thác lũ, như thể muốn gột rửa cõi trần thế đầy bụi bặm. Nàng nghiêng mình soi bóng dưới tấm gương đồng. Mày cong, môi đỏ, trâm hoa sen hắn tặng cài nghiêng nghiêng trên búi tóc. Nàng tự khiến bản thân mình đẹp nhất, lộng lẫy nhất để có thể xuất hiện trước mặt hắn. Nàng cần gặp hắn để chính tai có thể nghe hắn nói. Nàng cần một câu trả lời. Hắn là ai? Nàng là ai? Và cuối cùng, rốt cuộc, hắn... có yêu nàng hay không?
Nàng cầm chiếc dù giấy dầu mỏng như phiến lá, đứng dưới mái đình nhỏ, nhìn về phía con đường lát đá phía xa. Chỉ cần chờ một chút nữa. Chờ bóng dáng hắn xuất hiện nơi đó, nàng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt mà bấy lâu nay nàng vẫn chờ mong. Là hắn, chính là người mà nàng yêu thấu tim gan từ lần gặp đầu tiên, là định mệnh của nàng.
Bóng lưng gầy yếu của nàng tưởng chừng như sẽ bị cơn mưa lớn khiến cho gục ngã, nhưng nàng vẫn hiên ngang đứng đó. Mưa lớn, gió lớn, quật ngang cành liễu. Từng cành, từng cành nghiêng ngả chực đổ, nhưng vẫn dai dẳng bám chặt trên gốc lớn, không buông.
Đến khi tà áo tân lang xuất hiện trong tầm mắt, nàng buông dù, lao vào màn mưa, mặc kệ là mưa quất vào mặt đau rát, mặc kệ là nàng đã tỉ mỉ trang điểm thật đẹp, chỉ để gặp hắn một lần, chỉ để khiến hắn nhớ mãi hình ảnh xinh đẹp nhất của nàng. Búi tóc trên đầu lệch sang một bên gần như muốn xổ tung ra, phấn trang điểm bị nước mưa rửa trôi gần hết, váy ướt bám chặt vào cơ thể, giày trắng cũng chuyển sang màu bùn. Nếu nàng biết lúc này nàng trông thảm hại như thế nào, chắc nàng sẽ càng đau lòng hơn. Vì nàng đâu biết, có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Lần cuối họ được để nhau lại trong đáy mắt. Yêu thương, hi vọng, cứ thế theo cơn mưa đầu mùa trôi về với đất mẹ.
"Tại sao không gặp muội? Tại sao không nói gì với muội? Tại sao lại bỏ mặc mình muội nơi đó? Giờ phút này, người đứng trước mặt huynh, không phải là ai khác, là muội, chính là muội. Huynh nhìn đi, nhìn thẳng vào mắt muội. Nói cho muội biết, tại sao lại bỏ rơi muội? Nói đi."
Nàng vừa gào lên, vừa để cho nước mưa tạt thẳng vào mặt. Hắn lúc này, nhòe đi trong làn mưa và nước mắt của nàng. Nàng đẩy hắn, hắn lùi về phía sau. Nàng lại đẩy, hắn lại lùi. Hắn nhượng bộ, hắn lùi. Chỉ có điều, hắn vẫn luôn im lặng, vẫn không lên tiếng. Vì hắn chẳng còn gì để nói. Hắn sai rồi. Hắn không hối hận vì đã gặp nàng, chỉ hối hận vì đã biết được sự thật không nên biết. Đời này hắn nợ nàng. Nợ nàng rất nhiều. Nếu có kiếp sau, hắn thề sẽ bất chấp tất cả. Không cần biết nàng là ai, hắn cũng sẽ giữ chặt lấy nàng. Nhưng kiếp này, xin cho hắn được làm kẻ ích kỉ. Hắn có thể chịu đựng được ánh mắt của người đời, nhưng không thể để nàng bị phỉ nhổ. Nàng là đóa hoa sen thanh khiết nhất, trong trẻo nhất. Thiên hạ rộng lớn này, không ai có quyền được làm nàng vấy bẩn, không ai có quyền lên tiếng dè bỉu nàng của hắn. Hắn biết nàng tổn thương, nhưng thà để nàng không biết sự thật, còn hơn nói ra sự thật để cho nàng thêm đau khổ. Đau. Nỗi đau này hắn hiểu hơn ai hết. Bí mật này, chỉ một mình hắn gánh là đủ rồi. Buông tha cho nàng, buông tha cho người con gái hắn yêu.
Hắn cầm nắm tay nhỏ của nàng đang để trên ngực hắn, khẽ siết một cái thật nhẹ, chỉ mong rằng hơi ấm của nàng sẽ lưu lại trong lòng bàn tay hắn. Nhưng không. Tay nàng lạnh lẽo. Đầu ngón tay nhăn lại. Có lẽ là vì đã ngâm mưa quá lâu. Lòng hắn dâng lên một nỗi chua xót. Hắn gỡ những ngón tay mảnh khảnh của nàng, nhét vào bàn tay đó cán dù hắn đang cầm. Nhìn nàng thêm một lúc, rồi quay mặt đi, để lại cho nàng một bóng lưng hiu quạnh. Có ai biết đâu, bóng lưng tưởng chừng như vững vàng đó, lại đang thầm rơi lệ. Nước mắt nam nhi và mưa, hòa làm một.
Hắn nắm tay nàng, hắn dùng bàn tay ấm áp rộng lớn vẫn luôn che chở cho nàng, giữ lấy nàng. Nàng cảm nhận được tình yêu của hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn, một lần nữa tin vào hắn, nhưng khoảnh khắc hắn quay mặt đi, nàng như nghe thấy tiếng vụn vỡ, chìm vào màn mưa. Bao nhiêu hy vọng biến mất trong sát na. Khóe môi vừa cong lên đã thẩn thờ vô cảm. Nàng quỳ sụp xuống. Cây dù không có người cầm rớt xuống đất, đổ nghiêng bên vai nàng, tóc lúc này đã xõa tung. Trâm hoa sen cũng bị bùn lầy vùi lấp.
Đời này, tình yêu của họ là cách xa.

...........
Mười sáu.
"Chúng ta chơi một trò chơi được không?"
"Được."
"Vậy chàng sẽ làm theo những gì ta bảo sao?"
"Được."
"Chàng không sợ bị ta lừa sao?"
"Ta chẳng có gì để nàng lừa gạt."
Nàng đặt bàn tay lên ngực trái hắn, khóe môi đỏ cong cong:
"Có."
Hắn cầm lấy tay nàng, bao cánh tay nhỏ bé của nàng trong bàn tay rộng lớn của hắn. Trong mắt hắn lúc này chỉ có nàng, nương tử của hắn, hạnh phúc của hắn, cuối cùng cũng đã trở lại. Tạ ơn trời đã không để họ xa nhau thêm nữa. Mất đi nàng là điều đáng sợ nhất, có nàng ở bên là điều hạnh phúc nhất. Có bắt hắn đánh đổi cả kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa chỉ để có được khoảnh khắc này, hắn cũng nguyện lòng. Chỉ mong kiếp này bên nàng trọn kiếp, để bù đắp cho nàng những điều đau khổ mà nàng đã phải chịu. Để hắn được yêu nàng như một người chồng. Vậy là đủ rồi.
"Vậy chàng nhắm mắt lại đi."
"Ừm."
"Không được mở mắt ra đâu nhé."
"Ừ."
Nến long phượng lay động trong gió, tạo ra những khoảng tranh tối tranh sáng, chiếu nghiêng lên khuôn mặt tân nương sáng như trăng rằm. Đôi môi đỏ mọng của nàng câu lên một nụ cười, có phần ma mị, có phần đau khổ lại đan xen chút hạnh phúc khó nói. Cánh tay trắng nõn run run đưa lên đầu, nàng khẽ rút chiếc trâm hoa sen từ sau búi tóc ra. Mắt nhòe đi vì lệ. Hai tay giữ chặt đầu trâm, để mũi nhọn chĩa về tim hắn. Đời này, nàng không cần gì nữa, chỉ cần họ được bên nhau. Dù bằng cách tiêu cực nhất.
"Muội xin lỗi, ca ca. Muội yêu huynh."
Sen trắng ngập trong sắc đỏ, nở rộ. Hóa ra màu máu cũng có thể đẹp đến thế. Đẹp đến hút hồn người khác. Hóa ra yêu thương một người cũng có thể đau khổ đến thế. Đau đến tan nát tim gan.
Đầu cây trâm cắm vào tim hắn. Hắn chỉ kịp cảm thấy ngực mình nhói lên một cái, vẫn không mở mắt, nhưng môi lại cong lên một nụ cười. Hắn nắm đôi bàn tay đang run rẩy của nàng, đẩy mạnh thêm, giúp nàng thêm một chút lực, cắm cây trâm sâu thêm vào tim hắn. Là hắn nợ nàng, hắn sẽ trả cho nàng. Hắn không trách nàng, vì hắn cũng muốn làm như nàng. Thà làm một cặp hồn ma lang thang vô định mà được ở bên nhau, còn hơn nhìn thấy nhau mà xa cách nghìn trùng. Sự lựa chọn của kiếp trước, hắn không lặp lại. Mà kiếp này, dù đã biết sự thật, nàng vẫn thành toàn cho hắn, hắn mãn nguyện rồi. Áo lót trắng nhiễm màu máu, là màu áo tang nhuộm màu áo cưới.
Đời này, tình yêu của họ là hy sinh.
..........
"Nương tử, trâm này tặng muội."
"Tướng công, cám ơn chàng."
Ngoài kia thu về, gió cuốn những tán lá vàng lượn vòng trong không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lá rụng về cội. Tình về với buổi ban sơ. Xa xa còn thấp thoáng tiếng cười của cô gái thôn quê cùng anh chàng tiều phu. Cuộc sống êm đềm, lòng người mãn nguyện.
Đời này, tình yêu của họ là tội lỗi.

Hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: