chương 3

Xe ngựa xa hoa một đường tiến thẳng vào cung. Ngay trước chân thiên tử cùng quần thần, tướng quân và phu nhân tuyên thệ dùng chính xương máu mình để đổi lấy hòa bình an lạc trăm họ.

Dọc đường đi chinh chiến hai người đi đến đâu tạo phúc tới đó. Cứu giúp nạn dân, tu sửa chùa đền, cứu vớt người nghèo, trừng trị ác bá, tham quan... Dương tướng quân uy vũ lại tuấn tú mang theo binh tướng một đường càn quét phương Bắc. Phu nhân giai nhân tuyệt thế, y thuật cao minh tựa bồ tát sống cứu khổ cứu nạn bốc thuốc chuẩn bệnh không những không lấy tiền lại tặng vàng bạc giúp người dân ổn định cuộc sống.

Trên dưới Tề quốc không ai không tường công lao phu thê hai người.

Cứ một đường như vậy mà đi cả đoạn đường đáng ra chỉ mất hai tháng giục ngựa nay đã kéo dài gần nửa năm.

Thật ra nguyên nhân chính khiến mọi người chậm chạp vốn không phải do dọc đường hành thiện tích đức mà chậm trễ. Một phần nguyên nhân âu cũng là do tướng quân cưng chiều phu nhân thành bệnh. Lo lắng một ngày đi quá xa sẽ khiến nàng mệt mỏi nên tiện đường nghỉ ngơi làm vài việc tốt.

Thanh tiểu thư cũng thật oan uổng. Nếu không phải ai đó mỗi lần đều rất cầm thú thì chuyện mệt mỏi quá đáng này cũng không có xuất hiện. Một chút tính tự giác của một đại tướng quân chinh chiến cũng không hề có!!!

Dọc đường an tĩnh ngắm cảnh xem hoa cứ thế mà bình an trôi qua. An tĩnh tới mức khiến người người lo lắng.

Quân loạn phương Bắc vốn không phải vấn đề cấp bách hiện nay mà Dương Hàn lo lắng. Điều duy nhất mà hắn lo lắng, điều duy nhất khiến Huyết Dạ ngày đêm căng thẳng và bất an không điều gì khác ngoài Thanh tiểu thư đang hắt hơi trong tấm áo choàng trắng liên tục trước cái lạnh phương Bắc này.

Dương Hàn không yên lòng đề nghị:
- Hay là quay về phương Nam tạo phản trước, trực tiếp chiếm ngôi vua rồi tính mọi thứ sau. Dù sao phương Nam cũng ấm áp...

- Lời này chàng cũng dám nói. Chẳng qua hơi lạnh khiến ta ngứa mũi vài cái thôi!

- Ta thấy ý kiến trên không tồi. Nếu không muốn làm nữ vương thì chúng ta đánh xuống phương Nam cướp lấy một phần làm thổ phỉ sống tiêu dao cũng tốt.

- Chàng vốn là hộ quốc tướng quân. Đây là đi biên cương bảo vệ an toàn bờ cõi thiên hạ. Chàng một chút tự giác cũng không có vậy trước thiên điện còn thề thốt cái gì?

- Ta cần gì thiên hạ chỉ cần nàng là đủ.

- Đừng có mà nói mấy lời như vậy. Ta không mủi lòng đâu! - Dứt lơì nàng nhắc phu xe bên ngoài- Sắp tới biên quan chưa? Tăng tốc lên.

- Phu nhân thật lạnh lùng. Thật ra chúng ta không làm hoàng đế, không làm thổ phỉ cũng có thể sống ẩn cư nơi thôn nhỏ làm vợ chồng già an an nhàn nhàn sống qua ngày...

Nàng thở dài nhìn nam nhân của mình mà hận hắn sao lại cố chấp như vậy? Cho dù muốn công sức bao năm hay mặt mũi tổ tiên hay thậm chí những cay đắng, tổn thương đều bỏ qua cả thì vẫn chấp nhận dễ dàng buông tay như vậy? Hắn cố chấp vì nàng thì bản thân nàng cũng không có lí do gì để không cố chấp vì hắn cả.

- Chàng nên biết ta sẽ không đồng ý. Chàng có thể bỏ qua nhưng ta lòng dạ hẹp hòi cho dù chỉ là tổn thương đã qua của quá khứ ta cũng không thể bỏ qua cho những kẻ khốn khiếp kia.

- Trước khi gặp nàng ta chỉ sống vì những thứ đó nhưng ta không dám đánh cược nàng. Không bao giờ. Quá khứ của ta ta sẵn sàng vứt bỏ nhưng nàng là hiện tại là tương lai ta cần giữ chặt. Ta luôn sợ sẽ mất đi tín ngưỡng duy nhất của mình...hơn bất kể điều gì.

- Tin tưởng ta. Phương Bắc tuyết rơi rất đẹp, ta rất thích. Chỉ là du ngoạn tiện đường xử rác thôi. Đừng lo lắng. Ta là thần y.Hàn.

Nói xong nàng nhẹ nhàng hôn lên  trán hắn trấn an tâm tư con người kia. Đối với nàng hắn luôn vô pháp ngăn cản chỉ thở dài ngẩng đầu lên ấn môi mình vào cánh môi mềm mại của nàng. Chiếc lưỡi linh hoạt với vào trong miệng nàng nhâm nhi hương vị đặc trưng của phu nhân nhà mình. Hôn thẳng khi hai người hít thở không thông mới rời khỏi. Nhìn mặt người trong lòng ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top