Chương 2

Tề công chúa đi rồi trong viện trù phòng chỉ còn ba người chủ tớ đứng.

Nhất Dạ cung kính đưa túi hương lại gần thì thấy chủ tử một tay vẫn ôm phu nhân tay còn lại nhanh chóng đưa ra nhận lấy rồi lại rút tay vào. Hắn 囧 tại sao ban nãy chủ tử bảo hai tay đều bận mà.

Dương Hàn nhìn vẻ mặt quái đản của ám vệ bên cạnh thì tốt bụng nhắc nhở:
- Cháy bánh hay chín không đều chém!

Nhất Dạ vội vội vàng vàng vâng một tiếng rồi chạy vội. Ai! Cái đầu của hắn bị một cái bánh chi phối nói ra mất mặt cỡ nào.

Thấy ám vệ đi rồi Dương Hàn nhẹ đề khí bay về phiá tiểu viện của mình.

- Nương tử nàng thích túi hương này?- Vừa chạm chân vào trong phòng hắn mở miệng hỏi. Dù sao cũng chỉ là một túi hương. Có gì đặc biệt khiến cho nàng hứng thú tới vậy. Không chú ý tới hắn nha hắn ủy khuất.

Ai đó vẫn không để ý mỹ nhân đang ủy khuất bên cạnh thản nhiên hít ngửi túi hương sau đó sờ nắn. Vẻ mặt thực mười phần chuyên tâm.

- Nương tử không để ý tới ta.

Miệng thì nói như vậy tay chân thì nhanh chóng giúp nàng mặc thêm áo váy. Cuối cùng khoác một cái áo lông hồ ly vào mới hài lòng gật đầu. Quả là thượng phẩm không có một sợi lông lệch màu nào ,toàn bộ trắng muốt. Nương tử mặc thật đẹp. Sau đó ngồi xuống ôm nàng vào lòng cúi xống đi đôi giày nhỏ màu đỏ cho nàng. Cuối cùng thì dùng một tay ôm còn tay kia với lược ngà chải nhẹ mái tóc đen bóng mượt của nương tử. Hắn nghĩ ngợi một chút sau đó dùng lược cùng nội lực búi kiểu mỹ nhân. Ánh mắt của nương tử thủy chung không nhìn tới hắn mà cứ tập chung nhìn túi hương. Đối với sự quan tâm này đã tập thành thói quen.

Hắn thấy vậy thì thở dài nhắc nhở:
- Trong túi này có gì mà nàng thích thú vậy? Còn không chú ý tới ta thì ta sẽ hôn nàng.

- Ừ. Công chúa thật có lòng chưa kể đến trình độ thêu khó ai sánh kịp này cùng chất vải đỏ bóng này đã hiếm rồi. Hương liệu chủ yếu là an thần còn có một loại ta ngửi không ra.

Nói xong lại đưa lên mũi hít vài cái. Mày lại nhăn lại tựa rất đăm chiêu.

- Hương gì mà nàng lại có thể không nhìn ra chắc chắn là quý. Nếu thích ta sai người vào cung lấy về.

- Không được. Nếu cô ta dám đem hương này tặng chàng khẳng định là nghĩ tới ta sẽ phát hiện nên chắc tiêu hủy hết cây này rồi.

- Ừ. Ta thật là có phúc mới cưới được nương tử như nàng.

- Đi ra. Ai cho chàng ôm ta?

- Sao nàng nói tha lỗi chuyện tối qua mà.

- Ta có nói tha cho chàng tội lén lút gặp nữ nhân khác?

- Là cô ta chạy tới. Vi phu vì quan tâm nàng mà xuông bếp làm bánh táo đỏ nha.

- Ta không cần biết- Phải thú thật là nàng rất thích trêu chọc người này nha. Cảm xúc thật không tệ.

- Bánh táo đỏ vỏ vàng nhân nóng mềm ăn thời tiết này rất tuyệt nha. Còn trà hoa quả nữa thật là ngọt. Thật thơm.

- Ta...ta mặc kệ chàng. Ta đi ngủ.

- Nàng ngủ ta sẽ bỏ nàng ở nhà mà đi phương bắc đấy.

- Chàng dám!!!

- Đúng rồi vi phu sao nỡ rời xa tiểu bảo bối chứ.

Nói xong để minh họa hắn nhẹ hôn vào trán nàng một cái. Ai đó rất sát phong cảnh nói:

- Đều là vợ chồng già cả chàng không cần buồn nôn tới vậy.

- Sao có thể đó đều là lời tự trong lòng ta. Vì yêu nàng nên sao có thể buồn nôn được.

Sao lại thành cơ hội cho hắn thổ lộ vậy. Nàng thở dài nhìn tướng quân nhà mình sau đó nghiêm túc nói:
- Đi thay giáp nhanh lên. Chàng phải diễu quân qua Kim Loan điện lại một vòng quanh kinh thành nữa.

- Chẳng phải nương tử thường mặc giáp cho phu quân khi lên đường sao?

Nói xong còn làm bộ ngại ngùng như thiếu nữ khiến cho ai đó cảm giác có đàn quạ đen bay ào qua đầu. Ở với phu quân mặt dày mà mặt không dày sẽ có ngày thổ huyết mà chết.

- Giáp rất nặng nha. Ta không có nâng được.

- Không cần nàng nâng. Tự tay ta mặc nàng chỉ cần đứng ngắm là được! Cuối cùng buộc tóc đội mũ buộc dây cho vi phu là được.

- Vậy chàng còn không thay quân phục.

Hắn gật đầu. Mặt vẫn nhìn nàng, tay tụ lực dùng nội lực hút bộ giáp nặng bằng bạc lại gần. Sau đó mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, tay cũng bận mặc giáp vào người. Nàng không chịu thua cũng nhìn lại mỗ nam yêu nghiệt. Hắn bỗng cười lưu manh:

- Phu nhân nha nếu muốn vi phu cứ nói. Vi phu tình nguyện mà. Không cần nhìn ta như sói đói đâu.

Nói xong còn làm bộ thẹn thùng lại thêm ánh mắt long lanh. Nàng co rút khóe miệng nhìn cái tên vô sỉ kia. Không còn lời nào chỉ thốt ra một câu:
- Biến thái nên siêu sinh đi.

- Ta siêu sinh rồi ai sẽ thành biến thái trêu nương tử đây? Haizz.

- Chàng có cần ta chải tóc không?
Thanh Thanh rất nhanh đổi đề tài. Đùa. Nói với biến thái không thể nói quá nhiều không thì chắc chắc sẽ nội thương mà chết. Nàng hận hắn là tướng công nàng. Không thể tức giận mà hạ thủ lên người hắn. Thôi được nàng thú nhận là nàng không nhẫn tâm.

- Có chứ.

Nhìn bộ dạng tướng công như con chó nhỏ vui sướng được chải lông kia. Nàng nâng trán thở dài.

- Mau lại đây.

Vừa chải nàng vừa oán. Là nam nhân tóc có cần đẹp như vậy không. Cả mái tóc này như lụa thượng hạng vậy. Mát lạnh, mềm mại lại mượt mà. Lược ngà vừa chạm vào liền trượt nhẹ xuống. May nàng nhanh tay đỡ mới không rơi.

Buộc tóc lên cao. Lại cài thêm ngọc quan cố định chắc sau đó mới vặn thêm vài lọn tóc mới thả tay ra. Nhìn thành quả hoàn mỹ của mình nàng khẽ cười. Nam nhân này quả là yêu nghiệt mà. Thả tóc xuống thì trông vừa mềm mại lại phóng khoáng. Buộc lên thì muốn bao nhiêu nghiêm túc bao nhiêu uy vũ bao nhiêu tuấn tú thì có bấy nhiêu.

Cái hình tượng tướng quân kia bị nam nhân xinh đẹp phá không còn chút gì khi mở miệng nói:
- Phu nhân có phải thấy phu quân rất đẹp trai rất uy vũ không? Có phải muốn ăn phu quân không? Đến đây đừng thẹn thùng nữa.

- Chàng có thể vô sỉ hơn không?

- Vì nàng vô sỉ hơn nữa thì có sao?

Dù sao nói không lại người này. Chi bằng đi vừơn hái ít thảo dược còn hơn. Nghĩ là làm nàng xoay người lấy gỉo mây trên mặt bàn sau dó đi thẳng. Nào có dễ như vậy!

Người vừa ngồi trên ghế kia nay đã đứng trước cửa mỉm cuời khuynh thành nói:
- Tử Yên giúp nàng vận chuyển hét thảo dược đi ra xe trước rồi. Bây giờ ta cùng nàng đi ăn điểm tâm.

- Ta muốn hái vài loại hoa thêm để dọc đường ướp hương. Mấy loại này vùng biên cương không có mọc.

- Ừ. Vậy thì vi phu sẽ giúp nàng hái.

Nói xong liền ôm eo nhỏ của nàng đi ra sau viện của hai người. Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn nam nhân cao lớn uy vũ đi cạnh mình. Ai có nghĩ một kẻ không cha không mẹ lang thang vô định khắp nơi như nàng lại gặp được phu quân như chàng. Tốt như vậy, yêu nàng như vậy, nàng không lỡ để những kẻ cao cao tại thượng kia làm tổn thương chàng. Nghĩ tới đây nàng chợt nhớ rằng đợt chinh chiến này có khả năng sẽ là hạn thọ của chàng thì không khỏi buồn rầu. Họ thành thân được 4 năm có lẻ. Trong suốt những năm qua, nàng có nhớ có lần mẫu thân chàng đòi cưới thêm cho chàng vài tiểu thiếp nhưng chàng đều từ chối mặc dù nàng đã nói rõ ràng là mình không thể có con. Không thể sinh tôn tử là một tội nặng là bất hiếu với cha mẹ chưa kể mẹ chàng chỉ có một mình chàng không có con là đại tội với tổ tiên. Nàng cũng đề cập tới vấn đề này một lần, khi đó chàng bĩu môi nói: " Ta mới không cần nhi tử. Có nhi tử nàng sẽ bớt quan tâm tới ta, phải dồn tâm tư chăm sóc nhi tử. Với lại ta cũng không muốn chia sẻ nàng cho một đứa trẻ con. Chỉ cần nàng và ta vui vẻ tới bách niên giai lão là được." Lúc đó nàng cảm động chết đi được.

Hai người hái đầy một gỉo hương liệu xong thì Nhất Dạ cũng thông báo bánh táo đã nướng xong, xe ngựa cũng đã chuẩn bị. Vậy là hai người cùng đi ra phiá xe ngựa chuẩn bị sẵn. Ngay lúc chuẩn bị bước lên xe thì một thiếu niên xinh đẹp mặc hường y tiến tới:

- Hàn Hàn, ngươi định bỏ bổn thiếu gia lại mà đi sao? Dù sao giữa hai ta giao tình không tầm thường sao ngươi nỡ bỏ ta đi?

Dương Hàn đen mặt nhìn mỹ thiếu niên lạnh lùng nói:

- Thử thở thêm một câu ám muội nữa. Ta không tin là Hoa Dung ngươi còn lưỡi để tiếp tục ba hoa.

- Đại ca à những lời tiểu đệ nói đều rất chủân mực! Là tự huynh đa tình.

- Bổn tướng phong lưu phóng khoáng, anh hùng chinh chiến sa trường bao nay. Người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Uy vũ không ai sánh bằng. Ngươi ái mộ ta cũng không có lạ gì nhưng ta không muốn để nương tử nghe mấy lời tỏ tình nhàm chán này.

Hoa thiếu cùng Thanh đứng bên cạnh nhìn cái người mặt dày tự tâng bốc bản thân kia không khỏi tự hỏi mặt tên biến thái kia có thể dày tới đâu.

Chợt từ phiá sau Hoa Dung chộp tới một cánh tay. Động tác tay rất nhanh vốn tưởng kẻ có vẻ ngoài thư sinh mĩ mạo như hắn sẽ dễ dàng bị tóm ai ngờ hắn lại nhanh nhẹn tránh thoát khỏi trảo của người kia sau đó vươn chân đá một cước từ đó vận lực quay người xuất ra một hàng ngân châm về phiá kẻ đánh lén. Một loạt động tác nước chảy mây trôi được hắn thực hiện hết sức đẹp mắt lại không có khe hở thiết nghĩ người đánh lén sẽ bị đống kim châm đâm lỗ chỗ như một con nhím. Ai ngờ sau khi thấy Hoa công tử tránh khỏi vuốt của mình thì người kia cũng buông tay đồng thời tiến lên hứng một cước vào ống đồng vậy mà thân thể vẫn đứng thẳng như cây tùng tựa như không coi cú đá rít gió kia là gì vậy. Cùng lúc đó hắn túm chặt tay vị kia lại để ngăn hắn không tung ngân châm lung tung.
(Leylay:Đoán đoán ai đây? )

Hoa Dung nhìn rõ kẻ hứng một cước của mình mà vẫn đứng yên mà bỗng cảm thấy khí huyết dâng trào muốn giết người ngay lập tức. Nhưng vô phương thoát khỏi tay của người kia. Hắn quay đầu nhìn về phiá đại ca của mình thì thấy tên kia đã ôm lấy thê tử cười đến ôn hòa:

- Ca ca đi trước. Đệ đệ không cần tiễn.

Nói dứt lời liền ôm thê tử lên xe ngựa. Hoa Dung thấy vậy hét lên:

- Đại tẩuuuu...

- Đệ... Tẩu không giúp được. Ngươi nên ngoan ngoãn một chút đi.

Nàng nói xong liền mắt điếc tai ngơ cùng trượng phu ngồi xe ngựa tiến cung mặc kệ tiếng gào thét của một hồng y một lam y ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top