Chương 1
Trên ngọn núi này trồng rất nhiều cây hoa lớn vào mùa xuân chắc chắn sẽ đua nhau nở rất đẹp. Đáng tiếc gìơ đang là mùa đông, cây cối trụi hết lá không thể ngắm rừng hoa nhưng bù laị cây cối giờ lại phủ lên thêm lớp tuyết trắng trông thật đẹp mà cũng thật thê lương.
Có một hắc y nam tử tay cầm dù trắng tóc đen bay loạn đang cẩn thận từng bước đạp trên tuyết trắng hướng gốc cây lớn trên ngọn núi. Nơi có nương tử của hắn đang chờ. Ngẩng mặt lên nhìn về phiá đỉnh núi hắn rút từ trong áo ra hai hũ rượu giơ về phiá ngọn núi vẫy hớn hở nói:
- Nương tử trời lạnh ngắm cảnh đẹp uống rượu nóng là tuyệt nhất đấy.
Nói xong lại cẩn thận bỏ vào trong áo rồi truyền nội lực để giữ ấm mới tiếp tục đi lên.
Lên gần ngọn núi hắc y nam tử bỗng điểm nhẹ chân bay thẳng lên cành ngang to nhất của cái cây trên đỉnh. Cành cây phủ tuyết trắng vươn dài chià ra khỏi vách núi, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Hắn cứ như vậy ngồi vắt vẻo nơi cành cây chênh vênh vách núi ,hắc y bay trong tuyết trắng, chiếc dù trắng cầm khi đi đã bay mất từ lúc nào.
Hắn cúi xuống dưới thân cây to lớn. Nơi có nấm mộ nhỏ xung quanh được bao bọc bởi những viên đá màu đen cỡ lớn phiá trên gìơ phủ một lớp tuyết mỏng. Hắn liền nhảy nhẹ xuống tỉ mỉ dùng tay phủi lớp tuyết lạnh kia đi. Hắn nói với ngôi mộ đen:
- Nương tử ta không nghe lời nàng hấp tấp dùng khinh công bay lên đây ngắm cảnh chứ không từ từ thưởng thức cảnh như nàng nói. Có phải nàng nên trách phạt ta không? Ta cũng đã chiếm chỗ đẹp ngắm cảnh của nàng tại sao nàng lại không tranh chấp với ta? Không mắng ta vô liêm sỉ?Dù của ta cũng bay mất rồi nàng không phủi tuyết trên áo ta thì ai phủi?
Một giọt lệ rơi xuống nấm mộ kia nhanh chóng trôi theo viên đá thấm vào trong lớp đất của ngôi mộ. Hắn thất thần nhìn sau đó cười nhạt nói:
- Không nói nữa. Hôm nay không có mặt trời ta không thể ngắm cùng nàng nhưng ta mang rượu tới. Đố nàng biết là rượu gì.-hắn thở dài sau đó tự trả lời - Rượu này nói cho nàng biết chính là rượu Hồng Tửu. Ta ủ bằng hoa đào vốn để đến lúc trở về mang ra cùng nàng ăn mừng ai ngờ bỏ quên một năm mới đụng tới. Ta nói cho nàng biết rượu của vi phu ủ càng lâu càng ngon đó. Ừ có khi ta chôn một chum xuống gốc cây này đợi nàng tỉnh cùng nhau uống. Còn gìơ chúng ta uống chung đi.
Dứt lời hắn dùng tay bới từng chút đất lên. Đất đá núi vừa cứng vừa sắc khiến tay hắn chảy máu. Máu đỏ hòa vào đất đen, tan trong tuyết trắng tạo nên những đóa mai đỏ diễm lệ. Y như năm đó hắn tự mình dùng một tay ôm nàng một tay kia bới đất. Mặc cho bàn tay rách nát đau đớn tới đâu cũng không đau đớn bằng trái tim tan nát của hắn lúc này. Khi đó nếu không vì câu nói của nàng hắn chắc chắn sẽ tự sát ngay lập tức.
Trước đây hắn từng nói:
- Chỉ cần ta còn sống cho dù là hơi thở cuối cùng thì ta sẽ không để ai toàn vẹn mà thương tổn nàng dù chỉ là một câu nói.
- Nếu ta chết trước mặt chàng thì sao?- Nàng cười nhẹ nhìn hắn.
- Sẽ không bao gìơ ta để chuyện đó xảy ra!
- Ta nói là nếu như! Phu quân ngốc!!
- Nương tử! Quả thực nếu nàng chết khi đó chắc chắn ta đã chết rồi.
- Ta hỏi chàng nếu ta mắc bệnh chết trước chàng thì chẳng lẽ trong lúc ta đang bệnh chàng lại tự sát chết trước hả? - Nàng bắt đâùu hơi cao giọng chất vấn.
- Ừm nương tử là thần y không có chuyện có bệnh nàng không chữa được.
- Bệnh tật vốn có rất nhiều lại đa dạng. Ta không phải thần chỉ là một nữ nhân yếu đuối biết chữa bệnh vặt.
Quay lại vấn đề nói ban đầu. Chàng định làm gì?
- Không có chuyện đó đâu. Ta không bao gìơ để nó xảy ra.
Trong lòng hắn rối rắm. Tại sao nương tử hôm nay lại quyết nói đến cùng vậy? Chẳng lẽ nàng mắc bệnh không thể chữa? Hắn lo lắng ôm nàng vào lòng.
Nhận thấy sự lo lắng của hắn nàng ôm lại hắn nói:
- Yên tâm ta rất khỏe mạnh không có bệnh gì.
Hắn cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ bé của nàng gật đầu nói:
- Ngàn vạn lần có gì phát sinh phải nói với ta. Dù trời có sập ta cũng sẽ thay nàng chống.
- Ừ ta thật sự rất khỏe. Hỏi chàng như vậy chỉ là muốn hỏi thôi. Muốn biết ta mà chết chàng sẽ làm gì.
- Thật sự?
- Thật hơn cả nguyên bảo của ta!
- Ta lúc đó sẽ rất đau khổ. Chắc chắn ta sẽ trả thù kẻ hãm hại hay bất kể ai gián tiếp gây cái chết cho nàng sau đó đi theo nàng.
- Không thể! Chàng không được phép tự tử theo ta?
-Vì sao?- Hắn mù mờ nhìn nương tử. Sao lại phản ứng dữ dội vậy lại bắt hắn thiếu nàng mà sống?
Nàng nghiêm túc nhìn hắn đáp:
- Nếu chàng tự tử thì sẽ không đến được cầu Nại Hà. Sẽ thật sự khiến ta đợi lâu. Sẽ không thể gặp lại vĩnh viễn. Đáp ứng ta bằng bất cứ giá nào không cho phép chàng tự tử.
- Ừ nương tử nói sao là vậy.- Hắn cưng chiều hôn lên mái tóc đen của nàng.
Thật không ngờ đến cuối cùng nàng lại chết ngay trước mặt hắn. Còn hắn chỉ trơ mắt ra nhìn nàng gục xuống.
*****
Quay lại một năm trước.
Năm đó giặc phương Bắc hung mãnh tấn công. Hắn theo lệnh bệ hạ xuất chinh đánh giặc. Hắn biết hoàng thượng biết hắn là thủ lĩnh Huyết Dạ. Việc đám giặc phương bắc vốn dĩ quy thuận triều đình nay lại xuất binh tạo phản chỉ sợ là có kẻ thúc đẩy trong bóng tối. Nhân đây giết hắn. Nhưng bọn họ dường như đánh giá thấp hắn thì phải. Năm 11 tuổi đã không ai có thể đánh lại hắn rồi. Hắn thành lập Huyết Dạ chẳng qua là giúp triều đình thu gọn một phần giang hồ vậy mà còn cho rằng hắn muốn làm phản? Muốn giết hắn? Không có cửa.
Vốn dĩ biết là bẫy nhưng hắn vẫn đi bởi hắn muốn nhân cơ hội này thu thập hoàn toàn phương bắc. Tạo phản theo mong ước của bọn họ. Muốn ta tạo phản ta sẽ tạo phản cho các ngươi.
Trăm vạn lần hắn không ngờ những kẻ kia lại ra tay với nàng.
Trước khi hắn xuất chinh là mùa xuân. Năm đó hoa đào trong viện nở rất nhiều. Hắn bí mật nấu hai vò.rượu sau đó chôn ở gốc cây gĩưa viện định khi thắng trận về sẽ lôi ra cùng nàng hưởng thụ.
Lúc đó nàng đòi ra chiến trường cùng hắn. Hắn không đồng ý cho rằng nguy hiểm thì nàng nói:
- Gia quy điều đầu tiên đọc cho ta.
Theo phản xạ hắn hùng hồn đọc:
- Điều 1 gia quy nương tử nói gì nghe đấy. Nương tử nói đi đông tuyệt đối không đi tây.
- Tốt! Ta nói ta muốn đi biên cương
- Ách. Nơi này nguy hiểm không thể đi a.
- Kẻ nào dám gây nguy hiểm cho ta thì ta độc chết kẻ đó.
- Nương tử!!!
- Đi! Mau soạn hành lí.
Nói xong quyết đoán bước đi để lại đằng sau cái vị ai oán như tức phụ mất chồng. Bỗng nàng quay lại nhìn hắn nhẹ nhàng cười:
- Tướng công có cần ta xắp xếp hành lí cho chàng không?
Hắn vội lắc đầu. Đùa gì vậy hành lí vừa nhiều vừa nặng như vậy để nương tử xếp hắn sẽ đau lòng a.
Sáng ngày hôm sau.
Hôm nay khởi hành, mặc dù rất lo lắng mấy cái thủ đoạn của những kẻ kia nhưng cái hắn đang lo hơn là nương tử. Đường đi biên cương phải ít nhất là một tháng. Nương tử ngồi xe ngựa sẽ mệt mỏi sẽ gầy mất. Mặc dù vóc dáng nàng rất đẹp gầy đi chút cũng không xấu nhưng nhìn bảo bối gầy đi hắn rất lo lắng nha.
Nhận thấy lo lắng của chủ tử. Ám vệ cạnh hắn nhắc nhở:
- Chủ tử xe rộng đã chuẩn bị xong. Bên trong lót đủ 5 lớp bông dày không lo xóc nảy hay bất kể gì cả. Tuy đã sang mùa xuân nhưng hơi lạnh nên thuộc hạ kê lò sưởi cùng bàn trà bên trong sẵn. Gối mềm có 10 chiếc tất cả đều làm bằng lông ngỗng bọc lụa thượng hạng. Xe cũng làm từ sắt qua tinh luyện rất chắc chắn.Bên ngoài xe có phủ thêm lớp gỗ với vải thô nhìn bên ngoài không khác xe lương của quân bình thường. Thuộc hạ cũng chuẩn bị một xe vẻ ngoài xa hoa và xếp xe ở gĩưa. Cái xe này bản thân là một tổ hợp ám khí di động do tên Hà Dật kia chuẩn bị,trong xe có Dung Ân cải trang thành ngài và Tử Yên cải trang thành phu nhân nên sẽ không lo có kẻ phát hiện. Còn xe của ngài và phu nhân cũng do hắn cải tiến sẽ đi gần cuối. Phiá sau sẽ có hai xe do Huyết Dạ ngồi đoạn hậu.Ám vệ của ta sẽ trà trộn vào quân đội. Phiá trước sẽ do thuộc hạ đi đầu. Thêm áo lông hồ ly trắng vừa săn đã chuẩn bị sẵn nếu phu nhân muốn mặc có thể mang đến ngay. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn sàng chủ tử ngài có thể dùng bất cứ lúc nào. Điểm tâm ngọt ở chỗ Hoa công tử đã cho người đi dặn. Hoa công tử nói sẽ tiễn chủ tử và giao bánh điểm tâm cho phu nhân luôn.
Nhất Dạ đang rất căng thẳng. Làm mấy cái này rất tốn công nha. Để an bài hết thảy hắn đã mấy đêm này thức trắng rồi. Ưu tiên an toàn của phu nhân đặt lên đầu sau đó tính tiếp theo sở thích, cuối cùng là thoải mái. Phải biết là phu nhân rất thích ngủ. Nàng không ngủ ngon thì hành hạ người rất tốt nha. Chiếu theo cái lần Hà Dật vì thử nghiệm thuốc nổ quá liều đánh thức phu nhân thức dậy khiến cho tên kia sống không bằng chết. Suốt cả một tháng bắt kẻ cuồng sạch sẽ không tắm không gội không cả động vào nước. Đến người bình thường như hắn khi nhìn thấy tên kia cả tháng không động vào nước còn cảm thấy nôn mửa nữa là. Cái thứ độc của phu nhân thật quái dị. Nếu Hà Dật ngày đó nhất quyết tắm thì lông tóc lẫn da thịt hắn sợ là tróc không biết bao tầng rồi. May mà hắn còn lý trí để gĩư mạng. Nghĩ tới đây hắn len lén nhìn chủ tử thì thấy chủ tử gật đầu . Thì ám vệ mới len lén thở dài. Thật ra muốn chủ tử tốt lên rất dễ chỉ cần chuẩn bị mọi thứ tốt nhất và thứ mà phu nhân thích nhất dâng lên cho phu nhân thì mọi thứ sẽ tốt lên. Khi chủ tử giận lôi đình chỉ cần phu nhân chắn thì mọi thứ đều ổn thỏa hết. Còn nếu chọc giận vị cô nãi nãi kia thì ám vệ cùng Huyết Dạ đường có ai dám thử qua nên còn phải xem xét hậu quả sau bất quá cái giá làm cô nãi nãi này khó chịu đã có Hà Dật nghiệm chứng rồi còn chọc giận thì chưa ai dám nghĩ chứ đừng nói là thử . Ngày đó nghe tin Hà Dật bị phu nhân chỉnh thì chủ tử chỉ buông một câu khiến cho Hà Dật đang dở sống dở chết kia nghẹn một búng máu suýt thì đi luôn:" Một tháng sau khi độc của Thanh nhi hết hạn thì tới đầm Đàm Vu tắm sạch đi" . Nới đó là nơi nào chứ? Cả một đầm nước toàn nuôi độc nuôi trùng của Tử Yên. Không bị cắn độc chết thì chết vì ngửi cái mùi quái dị ở đấy.
Vị phu nhân này của chủ tử mặc dù gương mặt cũng gọi là thanh tú nhưng kể ra nếu vứt nàng vào một biển người chắc chắn sẽ bị hòa vào dòng người ấy. Cũng không hiểu sao chủ tử nhà họ có thể tìm ra trong nháy mắt trong vòng trăm trượng. Nhưng không thể không thừa nhận thân hình bốc lửa thu hút mọi ánh nhìn của mọi đấng nam nhi của nàng lại thêm khí phách anh hào không thua kém chủ tử bọn họ thì thật là hiếm thấy. Mà chủ tử hắn là ai cơ chứ? Là chủ nhân Huyết Dạ đường nổi danh giang hồ, tổ chức sát thủ bọn họ nhận thứ hai thì không kẻ nào dám tranh thứ nhất! Hơn nữa thân phận của phu nhân rất bí ẩn ngoại trừ y thuật cùng độc dược cao minh ra thì bọn họ chẳng biết gì về nàng cả tên cũng không. Chỉ thấy chủ tử gọi nàng là nương tử, bà xã -cái này thật lạ hắn chưa nghe bao gìơ và thi thoảng gọi Thanh nhi. Vậy nên bọn họ cũng gọi nàng là Thanh tiểu thư.
Thấy ám vệ xao lãng hắn nhíu mày.- Nhất Dạ, ngươi đang xao lãng sao?
Ám vệ Nhất Dạ kia lập tức cúi đầu:
- Chủ tử là ta vừa nhớ ra táo đỏ vừa mang về có nên để ướp lạnh cho phu nhân dùng không. Dù sao giờ vẫn hơi lạnh.
- Ừm bỏ ra đi trời này ăn đồ lạnh không tốt. Để ta làm bánh táo. Lấy luôn đi. Hai canh giờ nữa là xuất phát. Bánh vừa làm ăn sẽ ngon hơn.
Hắn đã nói chủ tử sủng phu nhân lên tận trời chưa nhỉ? Toàn bộ thức ăn của phu nhân đều do chủ tử một thân tướng quân Tề quốc xuống bếp chuẩn bị. Chuyện này cả Tề quốc ai không biết chính là điên. Tiếc thay đời vốn có rất nhiều kẻ không bình thường như vậy.
Khi hai người đi qua sảnh chính để tiến tới nhà bếp để làm bánh thì nghe tiếng nữ nhân nói.Tiếng nói này muốn bao nhiêu mềm mại bao nhiêu nhẹ nhàng thì có bấy nhiêu.
- Hàn ca ca. Nghe nói hôm nay huynh suất chinh muội tới tiễn huynh đây.
Mặc kệ giọng nói kia Hàn ca vẫn tiếp tục đi về phiá nhà bếp.
Ám vệ Nhất Dạ quay đầu nhìn vị Tề Uyên công chúa kia đầy thương hại nói:
- Công chúa cảm tạ thành ý của người. Chúng ta còn có công chuyện hết sức quan trọng. Xin phép.
Miệng nói chân vội chạy vào kho gỗ ôm củi tới làm nóng lò nướng lại bê túi bột mì tới bàn bếp đã thấy ai kia đã xếp xong nguyên liệu chỉ đợi hắn thì không khỏi giật mình. Tại sao hắn mới nói với vị kia vài câu mà chủ tử đã chuẩn bị xong hết thế này. Nhìn mỹ nam trong bếp buộc hết tay áo lên lộ ra những cơ bắp săn chắc cùng làn da trắng thấy thế nào cũng là phong cảnh đẹp mà hắn mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.
Không kiên nhẫn vị mỹ nam kia lên tiếng:
- Còn đứng đó? Mau mang bột lại đây. Còn nữa người cho rằng nói với nàng ta quan trọng hơn làm bánh cho Thanh nhi sao?
- Không có. Thuộc hạ ghi nhớ.
Nói xong mang bột xuống.
Lại thêm cả vị Tề Uyên công chúa kia cũng theo hắn vào bếp nhìn thấy chủ tử hắn làm bánh thì hai mắt say đắm nhìn sau đó hai mắt lóe lên sự ghen tỵ cùng độc ác. Nhất Dạ thở dài, vị công chúa này được hoàng thượng sủng ái lại thêm tài nữ bậc nhất Tề quốc cùng dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia cùng vóc người tuy có thua phu nhân bọn họ chút nhưng vẫn coi là yêu nghiệt. Nàng ta mến mộ chủ tử bọn họ từ nhỏ xác định sau này chắc chắn gả cho chủ tử. Nhưng chủ tử chưa bao gìơ rung động trước nữ nhân này. Bọn hắn cũng không thích nàng ta. Trước mặt chủ tử thì hiền dịu sau lưng thì kiêu căng ngạo mạn. Thật không bằng phu nhân bọn họ.
Xoay trước xoay sau Dương Hàn đã bỏ bánh vào lò xong. Toàn bộ quá trình chưa hết tuần nhang. Hắn quay ra dặn thị vệ bảo nha hoàn đi đánh thức nàng dậy sau đó xoay người chuẩn bị hâm rượu nóng thì nghe tiếng hét từ hậu viện vang lên:
- Dương Hàn! Chàng lăn ra đây cho ta.
Hắn nhăn mày sao hôm nay lại thức sớm vậy? Tối ngủ không ngon? Không đúng hôm qua ôm nàng rõ ràng thấy ngủ rất say hắn mới làm cái kia mà. Ừm không có gì quá đáng cả.
Thấy hắn nhăn mày Tề Uyên công chúa còn tưởng lầm rằng hắn chán ghét liền giả bộ kinh hãi nhẹ nói:
- Thật là sao lại có thể vô giáo dục như vậy. Mới sáng sớm có ai gọi mắng tướng công nhà mình như vậy chứ.
- Đúng vậy a công chúa. Không phải ai cũng có hàm dưỡng như công chúa chứ. Lại nói một kẻ thân phận không rõ ràng làm sao so nổi với thân phận cao quý của người được. - Nô tỳ theo nàng nói.
-- Tiểu Ly không được nói vớ vẩn.- mang theo vẻ mặt điềm đạm đáng yêu Tề Uyên khẽ nhắc nhở nhưng thực chất trong lòng đang điên cuồng khen ngợi tiểu nha đầu bên cạnh biết thức thời.
Dương Hàn chán ghét nhìn hai người tự biên tự diễn kia nói:
- Nương tử ta không thay ngươi quản. Còn nữa...-giọng hắn trở lên lạnh lẽo- quản cái miệng ngươi cho cẩn thận kẻo bổn tướng cắt lưỡi ngươi. Chỉ là một nha hoàn chủ ngươi không dạy thì đích thân ta sẽ dạy ngươi biết tôn ty trật tự thế nào.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia. Tề công chúa khẽ run. Liền quay sang nha hoàn bên cạnh lườm:
- Còn không quỳ xuống.
Nha hoàn kia cắn răng quỳ xuống. Không biết ai kia vừa xong còn rất vui vẻ khi nghe nàng nói nữa.
Bỗng vang lên phiá sau một giọng nữ nhân uể oải lại mang theo chút lười biếng mị hoặc cất lên:
- Ai da ta đợi thật lâu cũng không thấy chàng đâu liền đi tìm thật không ngờ chàng lại ở đây hẹn hò với Ngũ công chúa nha.
Còn chưa có nổi tuần nhang mà nàng nói là thật lâu vậy chẳng phải mỗi lần nàng ta muốn gặp thì Hàn ca có mặt ngay tức khắc chắc. Còn ta đường dường là công chúa một nước mà phải đợi suốt hai canh gìơ mới gặp được. Còn kể nếu không phải hôm nay biết hắn ở phủ chuẩn bị xuất hành thì chắc chắn là có đợi vài ngày cũng không thể gặp! Tề Uyên công chúa thầm nghĩ.
Chỉ là Tề Uyên không biết thực chất là kẻ mà nàng ta mong muốn gặp kia là kể vô liêm sỉ bám vợ. Chỉ cần không có việc mà thậm chí có việc cũng lôi vợ đi cùng. Hận không thể dán luôn vợ người vào treo trên người ngày nào cũng mang đi để sủng nương tử của mình. Khụ! Thậm chí là đi tắm cũng dòi tắm chung sau đó thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết mà không nói. Công phu bám vợ này bức Thanh nhi nhà chúng ta sắp điên lên rồi. Nếu không phải nàng nói muốn ăn hay muốn uống, muối đi vệ sinh thì hắn quyết không rời nàng nửa bước.
Cũng như lúc này giống bình thường là khi nàng ngủ hắn sẽ tranh thủ làm đồ ăn đợi nàng tỉnh sẽ mang đồ ăn nóng cho nàng. Tối qua vì lo đi đường xa sẽ mệt nên cũng thật thà ôm nàng ngủ. Vì cảm động trước con sói kia nên hôm nay nàng cố ý dậy sớm chút để chuẩn bị tránh ảnh hưởng đến lịch trình. Ai ngờ khi thức dậy rửa mặt nước ấm xong soi gương thấy mấy cái vết hồng hồng khắp cổ, ngực lẫn vai kia cơ chứ. Vì vậy mới có màn bạo phát sáng sớm như vậy.
Hắn lại cảm thấy rất kì quái. Rõ ràng nương tử rất ham ngủ lại kén ăn. Thà ngủ cả ngày bụng đói cũng còn hơn là dậy sớm làm gì. Ham ngủ tới mức chỉ cần có chỗ nào thoải mái là có thể ngủ ngay lập tức. Vì lo cho vấn đề dinh dưỡng của nương tử nên hắn thường dậy sớm chút. Bỏ công sức làm thức ăn cho nàng sau đó dùng trăm phương ngàn kế gọi nàng dậy. Kể cũng kì lạ đối với thức ăn của đầu bếp Hoa Túy các thì cũng ăn rất ít chưa kể đến mấy quán bình dân thì không hề đụng đũa chỉ có ăn thức ăn hắn làm mới miễn cưỡng coi là ổn. Không hiểu trước đây không gặp hắn thì nàng ăn gì? Lại nói vấn đề ăn uống chuyến đi dài này kiểu gì cũng khiến nương tử kén ăn nhà hắn khó khăn lắm mới nuôi có chút thịt lại mất hết chắc. Gìơ lại dậy sớm không chịu ngủ đủ giấc sao mà chịu được. Hắn thở dài nhìn nàng phát hiện nữ nhân kia vẫn chỉ mặc váy ngủ bên chân không xỏ giày lộ ra bàn chân nhỏ bé trắng hồng như cánh hoa sen. Bắp chân trắng nõn, thon thả lấp ló sau vạt váy buộc đơn sơ bằng sợi vải lộ rõ eo nhỏ. Hai trái đào tiên vì dùng khinh công chạy nên hơi phập phồng lại thêm cổ áo rộng khiến cho chúng như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nhìn tiếp lên chính là dấu vết mà cả tối qua hắn dày công đánh dấu. Khoan đã. Hắn bừng bừng tức giận nhìn nàng. Trời lạnh như vậy mặc như này nhỡ cảm thì sao? Không nói một lời hắn lấy năm trượng một bước tới bên nàng vội bế lên. Ừm hơi nhẹ cần vỗ mập lên chút. Sau đó nhanh chóng ôm nàng sát vào cuối cùng dùng áo khóac ngoài của mình bọc cả hai người lại sau đó mới ôn nhu trách:
- Sao nàng không cẩn thận gì cả nhỡ ốm thì sao?
Ai đó run rẩy khóe mắt nhìn nam nhân kia. Mặt hắn khi nhìn thấy nàng từ ngạc nhiên chuyển sang si dại nhìn khắp cơ thể sau đó chuyển sang tự hào khi nhìn đống chiến tích tiếp nữa là tức giận còn cuối cùng là ôn nhu trách móc. Mà tất cả xảy ra xong ngay khi nàng nói hết câu. Bế nàng hắn tiếp luôn câu hỏi kia. Người này liệu có phải tắc kè chuyển thế không?
- Ta đi vội quên mất.
- Không được như vậy nữa. Nàng như vậy ta sẽ đau lòng.
- Không biết là ai khiến cho ta vội vàng chạy đi như vậy. - nói xong nàng bĩu cái môi hồng nhỏ nhắn.
Công chúa Tề Uyên thấy mình bị bỏ rơi thì tức giận cao giọng nói:
- Hừ! Hồ ly tinh có vóc dáng đẹp thì chung quy gương mặt tầm thường thì cũng chẳng làm gì ra hồn chỉ làm công cụ ấm giường mà thôi. Cái vóc dáng thô tục đó khoe ra chẳng phải câu dẫn nam nhân thì là gì.
Hắn nhìn công chúa bằng ánh mắt rét lạnh:
- Công chúa thỉnh tự trọng. Đây là phủ tướng quân không phải phủ công chúa hay hoàng cung. Nữ nhân tôn quý như người sáng sớm chạy tới phủ tướng quân đã có vợ làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt uyên ương trẻ lại thêm to miệng mắng chửi phu nhân hạ quan thì cũng thật là có giáo dục quá đi.
- Ai da hồ ly tinh sáng sớm quyến rũ chồng người khác lại mắng chửi vợ hắn là hồ ly tinh thì từ trước tới nay chỉ có công chúa thôi đấy. Quả là hoàng gia có giáo dục đặc biệt mà.
Đối mặt với hai vợ chồng kẻ tung người hứng Tề Uyên công chúa nghẹn tới mức đỏ bừng mặt. Nhưng để giữ hình tượng trước mặt Dương tướng quân vẫn điềm đạm nói:
- Là Uyên nhi thất lễ để Hàn ca chê cười. Hôm nay lo huynh đi sớm muội mới đến bái phỏng sớm định để chúc huynh thượng lộ bình an sớm ngày khải hoàn. -Nói xong còn chớp đôi mắt lưu ly trong suốt kia. Sau đó ngón tay ngọc xờ vào trong ống tay áo thượng hạng lấy ra túi thơm bên trên thêu hình rồng lượn rất đẹp đưa tới nhẹ nhàng nói- Đây là túi hương do chính tay muội thêu và ướp cũng là tâm ý mong huynh nhận.
Nhận thấy tay ai đó đang cựa trong lòng mình với ý đồ thò ra ngoài thêm đôi mắt tràn đầy tò mò kia. Hắn lườm nàng cảnh cáo một cái sau đó khách khí nói:
- Cảm ơn công chúa nhưng hai tay của ta đang bận nên không thể nhận. Bất quá vì đây là do tự tay công chúa làm lại thêm phu nhân ta rất có hứng thú với cái túi nên ta nhận.
-.Cái này... vốn dĩ là tặng huynh mà. Sao có thể mang cho người khác được.
- Công chúa nhầm rồi. Toàn bộ ta hay bất kể thứ gì chỉ cần nương tử ta có hứng thú ta đều sẽ đưa cho nàng.
Nói xong cúi đầu xuống nhìn nương tử ôn nhu nói:
- không cho phép giận chuyện tối qua nữa. Nếu không sẽ không lấy túi hương kia nữa.
Thật ra là hắn cũng không hi vọng nhiều lắm nàng hết giận nhanh vậy. Ai ngờ người trong lòng gật đầu thực nhanh. Chứng tỏ nàng cực thích túi hương này. Vậy thì nhất định dù cướp cũng phải mang về cho nàng. Ra dấu cho ám vệ đối diện.
Nhất Dạ thấy vậy đi lên nói:
- Công chúa để thuộc hạ cầm tới cho tướng quân. Tay người đang bận không thể cầm được.
Mặc dù bất đắc dĩ nàng vẫn đưa cho ám vệ. Sau đó sâu sắc nhìn người trong lòng Dương Hàn một cái mới hướng hắn nhẹ nói:
- Muội muộn cáo từ.
- Không tiễn thất lễ
Cái giọng nói lười biếng mị hoặc kia lại từ trong lòng Dương ca cất lên khiến cho nàng ta tức giận. Đoan trang phất tay áo Tề Uyên công chúa quay lưng đi thẳng không quay đầu lại.
Nhìn thì phóng khoáng tiêu dao nhưng thực chất trong lòng thì điên cuồng chửi bới, nguyền rủa. Đến lúc yên vị trong kiệu rồi mới ngưng rủa thì trong cái đầu nhỏ lại bắt đầu tính kế hòng ngồi lên vị trí chủ mẫu tướng quân phủ. Tề Uyên không khỏi nghĩ tới thái tử Tề Hạo- người anh rất yêu thương mình kia cùng phụ hoàng.
Vốn dĩ Tề Uyên và Tề Hạo là con của hoàng hậu đã khuất. Nhưng Tề Uyên lại sinh ra muộn nhất. Bên trên nàng còn có 4 anh chị khác. Duy chỉ có Tề Hạo cùng phụ thân quan tâm nàng còn các chị các anh kia chỉ hận nàng không biến mất khỏi cõi này ngay lập tức. Bản thân nàng có tám phần giống hoàng hậu quá cố hai phần còn lại là giống hoàng thượng lại thêm tài năng ngút trời vượt qua cả hoàng hậu đã mất nên chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng. Lại nói sau khi hoàng hậu sinh nàng được hai năm thì sức khỏe kém dần đi. Cuối cùng qua đời bỏ nàng cùng ca ca lại. Lúc đó ca ca mới có 8 tuổi. Tám tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ nàng cùng đối phó với hậu cung hiểm ác kia. Năm 10 tuổi ca biểu lộ tài năng hơn người được phụ hoàng ngợi khen gây đố kỵ. Đó cũng là lần đầu tiên ca ca bị ám sát. Nàng không thể quên đêm hôm đó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ca ca của mình một thân áo trắng dính đầy máu, tay phải ôm vai trái bị thương thì nàng cũng không tin là mấy vị quý phi ngày thường đối với nàng rất tốt lại có thể ra tay với ca ca độc ác tới vậy.
Nhìn ca ca một thân máu ngất trong phòng nàng. Nàng rất sợ rất muốn hét nhưng lại rất lo sợ kẻ đuổi theo sẽ biết mà tới. Nên nàng cắn răng kéo ca ca lên giường sau đó giúp hắn bỏ đồ máu ra rồi mới sai thị nữ mang bồn nước ấm vào nói là muốn ngâm người thư giãn trước khi ngủ. Nước sau khi mang vào được nàng đổ một ít thảo dược có tính làm sạch vào rồi mới cẩn thận lau người cho ca ca. Vì là lần đầu làm nên không tránh khỏi vụng về chạm mạnh. Sau khi lau xong thì nàng mới cẩn thận rắc thuốc cầm máu lên trên. Vì không có vải chuyên băng bó nên tiểu Tề Uyên đã xé mấy bộ váy thượng hạng ra để băng. Bàn tay nhỏ không có lực nên chỗ lỏng chỗ chặt nhìn rất khó coi. Sau khi cẩn thận đắp chăn cho ca ca xong thì thân thể nhỏ bé đã đầy mồ hôi. Nàng vì sợ có người phát hiện ra chậu nước máu này nên đem từng bát nước nhỏ một đổ vào trong các chậu cây quanh căn phòng lớn của mình. Sau đó thì thức cả đêm trông ca ca của mình.
Sáng hôm sau không hiểu nàng ngủ quên lúc nào khi tỉnh dậy đã thấy ca của mình quần áo chỉnh tề đang nhìn mình. Lúc đó ca có nói :" Chúng ta sinh ra trong gia đình đế vương nên đây là điều tất yếu. Không muốn bị tổn thương thì phải tổn thương người khác. Ai đối xử tốt với muội chưa chắc họ đã thật lòng tốt với muội. Muốn sống phải mạnh. Kẻ yếu không thể tồn tại."
Càng về sau ca ca bị thương càng nhiều. Y thuật của nàng càng ngày càng cao. Trên người lúc nào cũng mang theo thuốc cùng băng gạc. Y thuật nổi danh, tài hoa cùng nhan sắc vang dội tứ phương. Thẳng cho đến khi nữ tử dung mạo tầm thường nhưng y thuật lại khủng bố kia xuất hiện. Phải nói là nàng chưa thấy bệnh nào hay độc nào nàng ta chưa giải được. Lần này tặng Hàn ca túi hương kia có chức năng an thần. Ngửi bình thường sẽ cảm thấy thoải mái nhưng nếu ngửi lâu trong khoảng thời gian năm tháng trở lên sẽ trở lên mê luyến nàng bởi hương liệu mấu chốt là Ám Lưu hương. Nàng tự mình uống thứ này mỗi ngày lại để túi hương trong người một tháng. Nói rằng bản thân nàng là một hương liệu trong túi hương này cũng không sai. Cả Tề quốc chỉ tồn tại một gốc Ám Lưu này trồng ngay trong phòng nàng do hoàng hậu quá cố để lại cho nàng. Ai cũng nghĩ là gốc cây tầm thường với màu hoa nhạt nhẽo nhưng chỉ nàng biết cả căn phòng này báu vật chân chính không phải là chỗ châu báu lấp lánh kia mà là gốc cây nhìn tầm thường kia. Nàng không thể đưa cho Hàn ca sớm hơn vì cây mất mười năm mới đâm hoa. Khi đâm hoa cần nhanh chóng hái và sao lại để khô làm túi hương thì mới có tác dụng và phải ngửi liên tục nửa năm. Nhưng cũng đáng. Dược liệu này vốn chưa từng xuất hiện qua sách vở gì. Chỉ có qua lời đồn nên nữ nhân kia sẽ không phát hiện ra là gì. Đến lúc phát hiện ra thì ngươi đang ở lãnh viện ngắm nhìn chúng ta vui vẻ rồi. Nghĩ tới đây không khỏi đắc ý vui mừng. Nàng ta có được Dương Hàn ca sủng tới đâu thì có làm sao? Một nữ nhân ngay cả thân thế còn không rõ mà đòi đấu với công chúa nàng đây quả là mơ hão. Càng nghĩ Tề Uyên càng đắc ý. Đắc ý tới mức không thấy cánh tay áo lấp lánh phát quang chữ "ta là tiện nhân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top