Chương 4.1
Huyền Kỳ nghe thấy lời của Nguyên Cảnh, nhưng cũng không buồn quay đầu lại, chỉ hờ hững nói:
"Nó không dám, cũng không có bản lĩnh đó."
Sau đó ôm lấy song vĩ hồ trong tay, bỏ đi mất.
...
"Tên ngươi là gì?" - Huyền Kỳ vừa bôi thuốc lên chân trước bị thương của tiểu hồ ly, vừa hỏi.
Nước thuốc thấm vào vết thương còn chưa khép miệng, tiểu hồ ly bị đau, muốn rút chân về nhưng lại bị Huyền Kỳ giữ chặt, đành ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn Huyền Kỳ Đế Quân, trả lời:
"Đau...Ta không có tên..."
Nói xong, lại thử rút chân về, lần này Huyền Kỳ đã bôi thuốc xong nên thả chân của tiểu hồ ly ra.
Huyền Kỳ nhìn đôi mắt đen láy của tiểu hồ ly, lại nhìn hai chiếc đuôi phe phẩy lấy lòng của tiểu hồ ly, bỗng nhớ đến một bài thơ của phàm nhân, liền nói:
"Vậy gọi ngươi là "Yêu Yêu", nếu không thích có thể lấy tên khác."
Tiểu hồ ly nghe mình được tặng tên, tự động bỏ qua về sau, vui vẻ bật dậy muốn nhảy lên ôm Huyền Kỳ, lại bị hắn ghét bỏ túm cổ cũng không quan tâm, sung sướng reo lên:
"Ta có tên rồi..."
_______
Câu chuyện nhỏ số 1:
Tiểu hồ ly: "Sao lại gọi ta là "Yêu Yêu"?
Huyền Kỳ: "Lúc đó nhớ đến một bài thơ, nội dung là: "Đào chi yêu yêu/ Chước chước kỳ hoa/Chi tử vu quy/ Nghi kỳ thất gia", cảm thấy nàng rất non nớt, liền lấy tên đó."
Tiểu hồ ly: "Lúc đó ta đã trưởng thành rồi, non nớt chỗ nào?"
Huyền Kỳ: "Hình người cũng chưa biến ra được, còn dám nói?"
Tiểu hồ ly: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top