Chương 4: Thiếu phu nhân.

Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyệt Nhi căn dặn Mộc Diệp vô cùng kĩ lưỡng. Dạy hắn cử chỉ, nét mặt, bộ dáng phải thật tự nhiên nếu không được thì bảo hắn nằm xuống ngủ là được.

Mộc Diệp vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, Trần Nguyệt Nhi liền thở ra một hơi. Sau đó chợt nhớ Mộc Diệp vẫn đang bị thương nặng nên cần tẩm bổ, nàng liền kêu hạ nhân dẫn nàng tới phòng bếp.

Trước khi đi nàng nói với hạ nhân, Giang Thế Sang vì đêm qua "miệt mài quá độ" nên cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không ai được làm phiền.

Trương quản gia hạ nhân báo lại có chút nghi ngờ nên đến tìm Mộc Diệp hỏi thăm. Vừa bước vào phòng nhìn thấy Mộc Diệp đang ngồi trên giường đọc sách, Trương quản gia liền bước tới cúi chào.

" Lão nô kính chào thiếu gia, sáng nay hạ nhân đưa tin nói thiếu gia hôm nay trong người không tốt, làm lão nô vô cùng vô cùng lo lắng. Thiếu gia có cần lão nô lập tức mời đại phu hay không?".

Mộc Diệp nhìn Trương quản gia đang đứng một bên ra sức lấy lòng, ánh mắt Mộc Diệp khẽ rũ xuống, giọng nói không lạnh không nhạt trả lời.

"Không cần, ta không sao. Chỉ là trong người có chút mệt mỏi".

Mộc Diệp thầm nghĩ, xem ra Giang Thế Sang rất có địa vị trong Giang gia.

Trương quản gia gật đầu "Dạ" một tiếng, đang định nói gì đó thì Mộc Diệp tiếp tục lên tiếng.

"À, hôm nay ngươi cho người chuyển đồ của ta sang phòng của phu nhân. Từ bây giờ ta sẽ ở chỗ của nàng".

Trương quản gia có chút không tin được ngước nhìn Mộc Diệp thầm nghĩ, "phu nhân ư, không phải chỉ là thị thiếp thôi sao".  Trương quản gia còn chưa nghĩ thông thì Mộc Diệp tiếp tục nói.

"Còn những thị thiếp của ta trước đây... cho các nàng rời phủ đi. Trước khi đi đưa cho mỗi người một ít bạc. Nguyệt Nhi chắc không thích thấy nữ nhân khác trong phủ".

Lúc này Trương quản gia đã kinh ngạc đến hóa đá, có phải lão già rồi nghe nhầm không, chủ tử vì cô nương mới cưới vào phủ mà đuổi hết tất cả thị thiếp, lão càng nghe càng thấy mụ mị.

Thấy Trương quản gia vẫn đứng trân trân tại chỗ, Mộc Diệp khẽ chau mày, lạnh lùng lên tiếng.

" Còn không mau đi".

Trương quản gia lúc này mới hoàn hồn liền gật đầu vâng dạ rồi hoang mang rời đi. Bước tới cửa chợt nhớ ra gì đó, lão khẽ quay người nhìn Mộc Diệp.

"Thiếu gia, vậy...hoa khôi Điệp Lan Tình của Tiêu Xuân Lầu...có đuổi nàng ta đi hay không?".  Thường ngày thiếu gia vô cùng sủng ái hoa khôi này.

"Tất cả điều đuổi đi" . Nói xong, Mộc Diệp chợt nhớ đến một chuyện liền nói thêm.

"Chuyện này ngươi không được phép nói cho phu nhân biết, nếu ta biết được ai ở sau lưng ta nói với phu nhân các ngươi thì ta nghĩ... cái lưỡi của người đó chắc cũng không còn cần nữa" .

Ánh mắt Mộc Diệp trở nên lạnh lùng sắc bén nhìn Trương quản gia, câu cuối cùng Mộc Diệp cố ý nói thật chậm như để cảnh cáo.

Mồ hôi trên trán Trương quản gia khẽ đổ xuống, ông thấy thiếu gia không giống như ngày thường lại còn trở nên rất đáng sợ.

"Dạ, thiếu gia. Lão nô đã biết, lão nô lập tức đi làm ngay". Nói xong lập tức lui ra ngoài, hoảng hốt rời đi.

Trần Nguyệt Nhi trên đường trở về thấy Trương quản gia đang hoảng hốt đi tới, Trương quản gia thấy nàng ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Hắn liền cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Trần Nguyệt Nhi nhìn theo bóng lưng Trương quản gia, nàng biết người này. Hắn là quản gia nhà họ Giang nhưng nàng khó hiểu vì sao một người có địa vị như hắn lại cúi chào nàng.

Sau một hồi suy tư, Trần Nguyệt Nhi chợt nhớ ra điều gì đó liền lập tức mang theo đồ ăn đi nhanh về viện mình. Vừa bước vào cửa Trần Nguyệt Nhi liền khẩn trương hỏi Mộc Diệp, Trương quản gia tới đây làm gì.

Mộc Diệp tỏ ra vô cùng ngây thơ trả lời nàng.

" Không có... hắn chỉ tới nói với A Sang là sẻ chuyển đồ của A Sang qua đây thôi"

Trần Nguyệt Nhi nghe vậy có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại có chút không hiểu lại hỏi Mộc Diệp.

"Hắn có nói vì sao lại chuyển đồ của ngươi qua đây không?

Mộc Diệp lắc đầu.

Trần Nguyệt Nhi nghĩ chắc mình làm việc xấu nên trong lòng lúc nào cũng lo sợ đâm ra nghĩ nhiều nên cũng không để tâm nữa. Nàng gọi Mộc Diệp đến ngồi ăn, không ngừng gấp những món bổ dưỡng cho hắn.

Nhìn Trần Nguyệt Nhi vừa ăn vừa bận rộn gấp thức ăn cho hắn, ánh mắt Mộc Diệp tràn đầy ý cười nhưng vừa nghĩ đến Trương quản gia ánh mắt Mộc Diệp bỗng nhiên trầm xuống.

Do lúc đầu hắn có chút vội vàng khiến Trương quản gia nãy sinh nghi ngờ nhưng hắn không quan tâm tên Trương quản gia kia có nghi ngờ hắn hay không vì hắn còn có cách làm hắn ta... phải im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top