Chương 1: Tang sự và hủy sự

Vào ngày ta đại hôn, khi kiệu hoa trên đường tới nhà Tân lang thì gặp phải một đám tang đang đi hướng ngược lại.
Cảnh tượng đám hủy cùng đám tang lướt qua nhau trên một con đường vốn không phải chuyện khó gặp nhưng đó cũng là lúc thay đổi vận mệnh của ta.

Ta tên Trần Nguyệt Nhi, mẫu thân ta do khó sinh mà mất sớm phụ thân ta liền lấy người khác.

Kế mẫu không thích ta nên ta năm tròn 16 tuổi liền gả ta cho một gã lưa manh giàu có trong thành làm thiếp.

Ngày hôn lễ, ngồi trong kiệu lòng ta là một mảnh ưu sầu. Đi được một lúc ta lại nghe tiếng khóc lóc từ xa truyền đến, ta khẽ chau mày hỏi bà mai đang đi bên cạnh kiệu. "Phía trước có chuyện gì?".

Thì ra phía trước có một đám tang, do đường đi rộng nên hai bên không cần nhường đường cứ thế mà lướt qua nhau.

Ngồi trong kiệu nghe tiếng khóc lóc nỉ non ngày càng gần làm tâm của ta một mảnh u sâu thêm trầm lắng.

Không hiểu sao lúc kiệu hoa và quan tài giao nhau lòng ta dâng lên một cảm giác rất lạ, ta không tự chủ được mà một tay vén khăn hủy, tay còn lại khẽ vén màn kiệu lên.

Nhìn cỗ quan tài trước mắt đang dần lướt lòng ta cảm thấy như kim đâm vào lòng, trong lòng dâng lên cảm giác thương tâm khó tả, ta không phải người đa sầu đa cảm nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại thấy thương đến vậy.

Bỏ tấm màng xuống trong lòng ta lúc là một mảnh hư không.

Ta tên Mộc Diệp, là con trai duy nhất nhà họ Mộc. Từ lúc sinh ra đã ta đã giỏi hơn người, 3 tuổi biết làm thơ, 5 tuổi đã học thuộc thành thạo ngũ kinh. Là con trai độc nhất lại tài giỏi nên cha mẹ vô cùng yêu thương sủng ái.

Năm ta 16 tuổi, mẫu thân không ngừng hối thúc ta cưới vợ để có cháu bồng, các cô nương trong thành có ý với ta cũng không ít nhưng ta lại chẳng có chút tình ý nào với các nàng.

Dường như tận trong lòng, ta cảm thấy như ta đang đợi một ai đó.

Đến năm ta 17 tuổi, mẫu thân không ngừng khóc lóc, than thở còn dùng tính mạng ép ta nên ta đành thở dài nghe lời mẫu thân đi gặp mặt tiểu thư nhà họ Trương.

Nhà họ Trương là tướng quân nhiều đời trong triều, người nhà họ Trương ai ai cũng tính cách cường liệt, lỗ mãng nên tiểu thư họ Trương này cũng không ngoại lệ.

Lúc ta từ chối tình cảm nàng ta, nàng ta liền tức giận đẩy mạnh ta một cái. Ta lại đang đứng gần thành lầu nên mất thăng bằng liền ngã xuống dưới lầu mà chết, lúc mở mắt tỉnh dậy đã là một hồn ma.

Ngày đưa đám, bầu trời âm u không một ánh mặt trời nên ta có thể đi theo đám tang của chính ta, ta dự định đợi khi ta được an táng xong, nhìn phụ mẫu lần cuối ta sẻ xuống âm phủ đầu thai.

Không nghĩ đến trên đường an táng lại gặp phải kiệu hoa, giây phút lướt qua ngắn ngủi đó màng kiệu hoa khẽ động, một bàn tay thon dài xinh đẹp khẽ vén màn kiệu lên.

Một đôi mắt to tròn xinh đẹp lại thoáng sự u buồn, đôi môi đỏ nho nhỏ khẽ mím lại nhìn về phía ta.

Giây phút đó ta liền cảm nhận được ... "Cuối cùng ta đã tìm thấy nàng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top