Chương 6:
Nhìn thấy phản ứng quá mức sợ hãi của Bạch Linh, Mạc Chân còn tưởng rằng mình dọa nàng rồi nên nói trấn an ngay:" Ngươi đừng sợ. Mặc dù để vào được Thiên Sơn phải vượt qua rất nhiều khó khăn nhưng ta tin với tuệ căn của ngươi nhất định sẽ leo lên được đỉnh núi mà. Ngươi không cần lo lắng! Nếu, nếu như ngươi không qua, thì về đây, ta lại đi tìm cho ngươi chỗ học khác."
Càng nói lại càng hiểu sai ý của nàng, Bạch Linh không phải khiếp sợ như lời hắn nói mà là ở đó có nam nữ chính. Nàng có chút ngoài ý muốn.
Bạch Linh nghĩ ngợi nửa ngày, Thiên Sơn, nàng có thể lựa chọn không đi? Nếu không đi sẽ không phải đối diện với kết cục thảm hại như trong nguyên tác. Nếu đi, hiện tại cũng không đáng sợ, vì nàng sẽ không đố kỵ với Bạch Thanh mà làm ra những chuyện xấu hại người.
Còn nhớ trong truyện, "Bạch Linh" cũng chỉ ghen tỵ với Bạch Thanh có quá nhiều thứ tốt đẹp trong khi "nàng" lại không có. "Bạch Linh" cũng không thấy nhắc tới là có tình cảm với nam chính. Sự ích kỷ, ghen ghét cùng thù hận sẽ sinh ra tâm ma rồi bị chính tâm ma khống chế, cuối cùng rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Bạch Linh không muốn có kết cục đó!
Đi hay không đi?
"Ta có thể tìm nơi khác học thuật tu đạo không? Ta không có lòng tin...." Bạch Linh nhìn Mạc Chân khổ sở nói chậm từng chữ, lúc sau lại lưỡng lự không nói tiếp nữa.
"Ngươi không muốn lên Thiên Sơn sao?" Hắn vừa hơi ngạc nhiên vừa có chút chán nản. Nàng vậy mà không muốn đến cái nơi vạn người cầu đó. Nghĩ nghĩ, hắn lại lần nữa thử khuyên nàng:
"Thực ra nơi đó lên được là tốt nhất. Ta cũng chỉ muốn giúp ngươi có chút thực lực để bảo vệ chính mình. Ngươi xem, trong tam giới này nhìn thì sóng yên biển lặng nhưng thực chất lại là đấu tranh ngấm ngầm, nguy cơ trùng trùng, ngươi hiểu ý ta không? Lại nói chủ của Thiên Sơn là Đàm Hoa Đế Quân trước nay chưa từng nhận đệ tử thân truyền, tuy ngài được mệnh danh là sát thần nhưng vạn năm nay cũng đâu có nhiều người có thể gặp được hắn."
Nói tới đây Mạc Chân lại âm thầm lau mồ hôi trán, kêu khổ trong lòng. Nếu hôm đó hắn không đưa tiểu nha đầu này chạy nhanh thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Cũng may là hắn với Đàm Hoa Đế Quân là bạn thân với nhau vạn năm nay, cho nên chàng mới nể mặt hắn không tính toán chuyện của Bạch Linh. Càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại.
Bạch Linh nghĩ tới những lời Mạc Chân vừa nói, hắn nói cũng rất đúng. Thiên Sơn do Đàm Hoa Đế Quân lập nên từ vạn năm nay vang danh xuất chúng, là nơi học thuật tu đạo tốt nhất. Nó cũng tương tự như thời đi học của cô, lớp tiêu chuẩn đầu cao luôn là lớp chất lượng nhất toàn trường.
Nhưng có một điểm hắn nói sai, khi Bạch Thanh lên Thiên Sơn, không biết do nguyên nhân xảo hợp thế nào hay là do hào quang nữ chính quá mạnh mẽ đã hấp dẫn nam chính động tâm, không những xuất hiện trong ngày nhận tân đệ tử của các trưởng lão mà còn đích thân tuyên bố Bạch Thanh thành đệ tử thân truyền duy nhất của hắn.
Điều này khiến cho "Bạch Linh" cùng với quần hùng con dân tam giới một trận bàn luận kinh thiên động địa, ngưỡng mộ, tán thưởng cùng ghen ghét đều có.
Bạch Linh cũng muốn tìm một sư phụ tốt để bái sư học chút bản lĩnh tự vệ, Thiên Sơn chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà....nàng vẫn rất sợ, do dự....
Mạc Chân thở dài một hơi mới nói:" Ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, ta cũng không vội cũng sẽ không ép ngươi, cho dù ngươi quyết định thế nào ta cũng sẽ ủng hộ ngươi." Nói xong thì biến mất không thấy tăm hơi.
Bạch Linh chống cằm nhìn vào chỗ không khí mà hắn vừa biến mất, cũng chẳng để tâm hắn đi đâu. Nàng đang phiền muộn. Bây giờ nếu nàng theo sự giới thiệu của hắn lên Thiên Sơn, cơ hội được nhận đương nhiên rất cao. Còn nếu đi tìm một nơi khác, người ta sẽ nhận một con hồ ly tầm thường vô dụng như nàng sao?
Nghe nói để vượt qua đợt khảo thí tân môn đệ tử mới, những người đến phải vượt qua các cửa ải từ chân núi lên đỉnh núi, ai có thể lên được đỉnh núi thì mới có cơ hội thành đệ tử Thiên Sơn. Hay nàng cứ đi tới đó, với bản lĩnh hiện giờ của nàng chắc gì đã leo được tới đỉnh núi? Nếu thất bại cũng chỉ là mất mặt nàng, lúc đó chẳng phải sẽ tốt sao!
Trong nguyên tác, "Bạch Linh" có thể thuận lợi lên được đỉnh núi là lợi dụng Bạch Thanh mới có thể thành công. Nay nàng không có Bạch Thanh...chắc không có cửa đâu nhỉ???
Nghĩ được thông suốt đến đó, Bạch Linh cũng thở nhẹ cười một cái. Nàng quyết định sẽ lên Thiên Sơn, nhưng là tuỳ duyên mặc phận thôi. Nếu may mắn giống như nguyên tác trở thành đệ tử Thiên Sơn, nàng sẽ chọn vào môn đệ của một người nào đó và cách xa Lăng Tiêu điện của vị nam chính cùng nữ chính ra. Không rính ráng tới họ, sống cuộc sống của riêng nàng. Nếu không may mắn thì nàng lại quay về rừng đào của Mạc Chân, đi tìm một sư phụ khác là xong.
Quả là nàng rất có đầu óc, suy nghĩ thật tốt! Ha ha ha!!!( au: đời không như mơ đâu chị à:]]])
——————
"Nha đầu, ngươi chắc là mình có thể tự đi tới chân núi Thiên Sơn chứ?" Mạc Chân đã đưa Bạch Linh đi được nửa ngày, sau bao lần bị nàng léo nhéo đuổi về. Lần này đứng trong một rừng trúc nơi hoang sơ, hắn dừng lại miễn cưỡng hỏi.
"Ừm, chắc chắn. Ta đồng ý lên Thiên Sơn thì chắc chắn biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm khó khăn phía trước, nhưng ngươi đừng lo. Ta nhất định sẽ tới chân núi, mạng ta lớn lắm! Hơn nữa, còn có mấy bảo vật hộ thân ngươi cho ta mà, đừng lo, đừng lo nữa. Có khó khăn mới trưởng thành." Bạch Linh kiễng chân đập đập tay lên vai Mạc Chân cười ha hả, một bộ dáng vô cùng không sợ chết đúng chất tuổi trẻ kiêu ngạo phô trương hết mức.
Mạc Chân khoé môi giật giật không ngừng, lắc đầu cười xoa xoa đầu nàng, dịu giọng quan tâm:" Ta tin ngươi sẽ làm được. Ngươi nói rất đúng, trải qua mọi khó khăn mới trưởng thành được. Lên đường cẩn thận, khi nào rảnh rỗi ta sẽ lên đó thăm ngươi. Nhớ chăm chỉ tu luyện và nhất là không được gây ra chuyện đấy!"
"Ta biết rồi. Nhất định chăm chỉ, không gây chuyện. Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Ngươi có khi nào bận đâu?"
"....." Tại sao hắn muốn đánh người? Đuổi nàng lên Thiên Sơn là đúng rồi!
"Thôi ta đi đây. Tạm biệt!" Bạch Linh vừa đi vừa vẫy tay cười chào tạm biệt người phía sau. Hắn vẫn đứng đó nhìn nàng, cho tới khi bóng nàng khuất hẳn mới chậm rãi biến mất.
Bạch Linh thong thả đi bộ trong rừng trúc, nàng không muốn hắn đưa lên Thiên Sơn. Sau này nếu nàng học đạo không tốt, sẽ chỉ nàng mất mặt mà không liên lụy tới thanh danh của hắn. Vậy là tốt nhất!
Đi đêm trong rừng thì tìm một nơi an toàn ẩn nấp, ban ngày lại tiếp tục hành trình. Cứ như vậy, Bạch Linh cũng đã đi được bảy ngày đường, theo tính toán chắc hẳn ba ngày nữa là sẽ tới chân núi Thiên Sơn.
"Cứu, cứu với!"
"Hình như có tiếng người kêu cứu thì phải?!" Bạch Linh đang đi trong rừng chợt nghe thấy gần đó có tiếng người yếu ớt vang lên kêu cứu. Nàng đứng lại nghe ngóng tiếp để xác định bản thân có nhầm lẫn gì không.
"Cứu với!"
Tiếng kêu ngày càng yếu ớt vang lên lần nữa. Lần này chính xác là có người cần giúp đỡ, Bạch Linh xác định là ở lùm cây cao bên phải cách nàng hai mét. Bạch Linh cẩn thận đi tới vạch đám cỏ cao hơn đầu người ra.
Trời ạ! Nàng nhìn thấy hai người, một nam nhân trên người bê bếp máu đã ngất sỉu. Bên cạnh hắn ta là một nữ nhân hơi thở yếu ớt, nhìn thấy nàng liền lấy tay níu chân nàng như cọc rơm cứu mạng.
Nàng ta thều thào cầu xin:" Làm ơn cứu chúng tôi. Chúng tôi bị người của Ma giới đánh lén. Làm ơn cứu..." Chữ cuối cùng chưa nói xong thì nàng ta ngất lịm trên đất luôn.
Bạch Linh sợ hãi khuỵ gối xuống xem tình hình nàng ta, vẫn còn thở. Nàng lấy ra một viên đan dược mà trước khi đi Mạc Chân cho nàng phòng thân đưa lên miệng cho nữ nhân nuốt vào. Sau đó lại quay sang kiểm tra nam nhân đang bất tỉnh, vẫn còn hơi thở nhưng yếu hơn nữ nhân kia, e là tình trạng không ổn lắm. Bạch Linh móc ra một viên đan dược khác có dược tính mạnh hơn cho nam nhân uống.
Nơi này đồng vắng núi cao, hoang vu hiểm trở, nếu không gặp phải người của Ma giới thì cũng sẽ gặp phải quái thú nguy hiểm. Trước tiên là tìm một nơi an toàn trước đã. Nghĩ là làm liền, Bạch Linh chạy đi một đoạn dài trong rừng thì tìm được một cái hang động nhỏ. Nàng quay lại cõng nữ nhân kia tới hang động trước rồi lại trở lại cõng tiếp nam nhân kia. Cả đi cả về hết sáu lần, nàng mệt bở hơi tai. Ngồi nghỉ bên cạnh cửa hang động vừa nhìn hai người lạ đang bất tỉnh nhân sự vừa thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top