Chương 5:
"Ngài có thể nhận nàng làm đồ đệ ở Thiên Sơn của ngài không? Cho dù không phải đệ tử thân truyền cũng được. Dạy cho nàng chút bản lĩnh để tự bảo vệ mình là được."
Mạc Chân thượng thần nhìn Đàm Hoa Đế Quân, giọng điệu có chút khẩn cầu.
Đàm Hoa nhìn hắn, mày kiếm khẽ nhếch một đường rất nhỏ:" Ngươi rất để ý nàng ta?"
"Đàm Hoa, ngươi nghĩ đi đâu vậy." Mạc Chân sửng sốt một chút rồi vội vàng cười biện bạch, "Nàng là một con tiểu hồ ly rất tốt, rất đáng yêu. Ta với nàng là bằng hữu nhiều năm nay. Ta chỉ coi nàng như muội muội nhỏ mà che chở thôi. Ta lo cho nàng là bởi vì, nàng đã gần mười vạn tuổi rồi nhưng lại chưa hoá thân thượng tiên. Là một con hồ ly bình thường không có pháp thuật, lại bị chính gia đình mình đối xử không tốt, như vậy rất thiệt. Ta muốn đưa nàng đi tầm sư học đạo. Suy nghĩ ngược xuôi vẫn thấy Thiên Sơn của ngươi là tốt nhất."
"Với tính khí đấy của nàng, ngươi nghĩ sẽ có thành quả sao?"
"Dù thành quả nhiều hay ít vẫn tốt hơn là để nàng như bây giờ." Mạc Chân cười cười nói, "Hơn nữa, ta thấy tính cách của nàng rất đáng yêu nha. Còn có thể làm cho tên mặt than như ngài thay đổi biểu cảm như hôm nay. Thật là kỳ diệu!!!" Hắn tỏ ra vô cùng đắc ý và vui vẻ khi có người gặp họa.
Ôi, nhưng mà chưa nói hết lời hắn liền ngậm miệng, những từ cuối cùng đành nuốt xuống bụng, làm sao có thể nói tiếp khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của vị Đế Quân nào đó. "Ực" họa từ miệng ra. Hắn thề, từ nay quản tốt cái miệng xinh đẹp này của mình mới được.
"Ngài nghĩ sao?" Mạc Chân chưa nhận được câu trả lời của Đàm Hoa vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi lại.
"Thiên Sơn của ta tuy đã có trên ba trăm ngàn đệ tử nhưng không phải người nào muốn lên đó học thuật là học, nếu nàng có căn cốt tốt, thì phải vượt qua khảo hạch leo tới đỉnh núi. Khi đó hãng nói." Lạnh lùng buông lời nói.
"Ngài....ài..."
Mạc Chân có chút đau đầu và tức giận khi chưa kịp cản mà người nào đó đã chạy mất.
Chàng nói vậy thà đừng nói còn hơn. Cái hắn muốn chỉ là giúp Bạch Linh có thể kiếp hoá lên thượng tiên thôi. Nàng mà cứ mãi là con hồ ly bình thường như thế này thì làm sao sống sót được trong tam giới nguy cơ trùng trùng này. Haizz, càng nghĩ hắn lại càng thở dài.
—————
"Mạc Chân, ngươi về rồi. Nam nhân áo đỏ kia bị ngươi đuổi đi rồi sao?" Bạch Linh thả chân nghịch nước trên hồ, hồi lâu sau nàng mới thấy Mạc Chân thất thểu đi về phía nàng, do vậy nàng vô cùng hào hứng chạy đến bên cạnh hắn hỏi.
"Ngươi...." Nếu mà nói cho nàng biết người mà nàng đắc tội chính là vị Đế Quân danh chấn tam giới, đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả Thiên Đế cũng không dám đắc tội thì tiểu hồ ly như nàng có sợ mất mật không đây. Thôi thôi, nàng bây giờ vẫn còn nhỏ, không nên nói cho nàng biết tránh làm nàng sợ hãi.
"Ngươi tắm rửa xong rồi à? Mà sao hôm nay lại tới chỗ ta? Không phải nên ở Thanh Khâu chúc mừng sinh thần của Hồ Đế à?" Mạc Chân khéo léo chuyển chủ đề.
Bạch Linh nghe vậy liền ỉu sìu buồn bã:" Mạc Chân à, ta bây giờ là người vô gia cư rồi. Ta chỉ có thể đến chỗ ngươi ăn nhờ ở đậu thôi. Ngươi cưu mang ta nha."
"Vô gia cư là cái gì?"
"Vô, vô gia cư chính là không có nhà để về nữa ấy. Ta trốn nhà đến đây, ngày sau cũng không muốn về đấy nữa đâu. Ngươi cho ta ở nhờ rừng đào của ngươi mấy hôm nha, được không?" Bạch Linh cầm tay Mạc Chân lắc lắc cầu xin.
Mạc Chân xoa xoa đầu Bạch Linh thương sót nói:"Ngươi đó...muốn ở bao lâu thì cứ ở đi. Nhưng phải nhớ không được gây chuyện lung tung, biết chưa?"
"Mạc Chân!!!" Bạch Linh có chút không phục dậm chân, "Ta là một con hồ ly vô cùng ngoan ngoãn, sẽ không gây chuyện cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đi!" Khi nói còn hất cằm ưỡn ngực đập tay, vô cùng cam đoan.
"...." Lần nào tới chỗ ta ngươi cũng nói vậy! Cuối cùng thì sao? Vẫn là gây ra cả đống chuyện rắc rối cho ta đó thôi.
Mạc Chân thượng thần nhếch mày có chút khinh bỉ nhìn người bên cạnh, hắn mà tin lời nói sáo rỗng kia của nàng thì tên hắn sẽ viết ngược lại.
"...." Này này này, hắn không tin nàng! Hừ! Không tin thì thôi! Nàng cũng không cần hắn tin, dù sao nàng cũng chỉ ở tạm chỗ hắn vài ngày thôi.
Bạch Linh bĩu môi nhìn hắn nói:" Ta chỉ ở đây vài ngày thôi. Nên ngươi không phải lo đâu. Thôi, ngươi đưa ta về lại rừng đào đi. Ta đi đường mệt mỏi lắm nên giờ chỉ muốn ngủ thôi."
"Được rồi!"
"Mạc Chân này, sao ngươi không đến Thanh Khâu chúc mừng Hồ Đế? Ngài ấy không mời ngươi sao?" Trên đường về, Bạch Linh thắc mắc hỏi.
"Hừ! Ta cần phải có thiệp mời của hắn sao? Trong tam giới này, người người nghe thấy tên ta cũng phải kính trọng năm phần, hắn là ai mà ta phải đến chúc hắn?! Ta không đi!" Đơn giản chính là, hắn "lười".
"Ò!" Bạch Linh tấm tắc vỗ tay gật đầu, quá bá đạo. Hai mắt nàng phát sáng nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, chỉ thiếu nước giơ ngón tay cái lên biểu thị thôi!, "Làm Thượng Thần pháp lực cao thâm như ngươi thật oai phong, lại còn được người người kính nể, cảm giác đấy chắc phải tuyệt lắm nhỉ?"
" Cũng không sung sướng, tự hào như ngươi nghĩ đâu." Mạc Chân không cho là đúng cốc nhẹ lên đầu Bạch Linh rồi nói tiếp, "Thân phận càng cao thì càng áp lực, đôi khi còn có những trọng trách nặng nề gánh trên vai nữa. Rất mệt! Rất phiền phức!"
"Ô! Thế sao ta thấy ngươi đâu như vậy! Ngày ngày tiêu diêu tự tại, hết ăn lại chơi. Rất nhàn rỗi mà!" Bạch Linh ngây thơ nhanh trí phản bác lời nói của đối phương.
"....." Trán Mạc Chân nổi ba vạch đen. Sao hắn cảm thấy cần phải dạy dỗ lại tiểu nha đầu ngây ngốc này nhỉ! Nghĩ lại mới thấy, từ lần nàng rơi xuống rừng đào của hắn tới nay, nàng thay đổi! Cụ thể là, ăn nói thẳng thắn vô tri, ngây thơ quá mức và đặc biệt là không bám hắn đòi này nọ nữa.
Mạc Chân âm thầm quay lại đánh giá nàng một lần. Nàng vẫn vậy, bề ngoài không có gì thay đổi cả...hay là hắn nghĩ nhiều rồi? Ừm...có lẽ là như vậy rồi!
Mạc Chân đưa Bạch Linh trở lại rừng đào nhỏ của mình chưa đầy một tách trà. Bạch Linh chạy ngay vào nhà đánh một giấc thật ngon. Mạc Chân đứng đó nhìn mà lắc đầu cười rồi quay lưng đi về phía rừng đào.
———
"Bạch Linh, ta nói với ngươi một chuyện...." Mạc Chân và Bạch Linh ngồi trên bàn đá trong rừng đào ăn điểm tâm, uống rượi hoa đào do hắn tự ủ. Lát sau, Mạc Chân thận trọng mở lời nhìn Bạch Linh, nói.
"Nói đi!" Bạch Linh vừa ăn điểm tâm vừa vui vẻ đáp.
"Ngươi cũng sắp mười vạn tuổi, ngươi có muốn học pháp thuật không? Có một nơi rất hợp cho ngươi tu luyện...!"
"Là nơi nào vậy? Ngươi cứ nói đi, đừng đang nói rồi lại dừng lại nhìn ta, ta vẫn đang nghe mà!!!"
" Là Thiên Sơn! Ngươi có đồng ý không?"
"Phụt!" Bạch Linh vừa mới hớp được một ngụm rượu vào miệng thì lập tức phun hết ra ngoài. Cả một bộ dáng khiếp sợ nhìn Mạc Chân.
Thiên Sơn? Chẳng phải mọi bi kịch của "Bạch Linh" đều là ở đó sao?
Vừa mới nghĩ tới, Bạch Linh không khỏi rùng mình khiếp sợ. Đây chính là một cái bóng ma tâm lý của "Bạch Linh" đấy! Ơ...nhưng mà...tại sao nguyên chủ lại có bóng ma tâm lý chứ? "Nàng" rõ ràng chưa có, chưa có trải qua! Lẽ nào...là cảm nhận của chính nàng. Nhưng sao có thể! Nàng chỉ là một linh hồn ký sinh nhờ thân thể này thôi mà! Bạch Linh cố gắng lắc lắc đầu để bản thân không khỏi nghĩ linh tinh rối tung rối mù nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top