Chương 4: Đàm Hoa Đế Quân
Thanh Khâu hôm nay vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều các vị Thần tiên từ khắp nơi đến đây để chúc mừng sinh thần của Hồ Đế, cho nên nếu tại nơi này có một con hồ ly bình thường muốn trốn đi cũng chẳng khiến người ta chú ý.
Bạch Linh đeo một cái tay nải bé trên lưng, nàng đứng lại nhìn cảnh sắc Thanh Khâu lần cuối, có lẽ nàng sẽ không trở lại nơi này nữa.
Ngắm đủ rồi, nàng không lưu luyến gì nữa mà quay đầu bước đi. Nàng nhất định phải đi tìm một sư phụ tốt dạy nàng phép thuật, khi đó mới có khả năng tự bảo vệ mình.
"Mạc Chân, ngươi có nhà không?"
Đi tới rừng đào nhỏ của Mạc Chân thượng thần, Bạch Linh mỏi chân khát nước tiến tới bàn đá tự rót cho mình chén trà uống. Mọi khi Mạc Chân hay ở đây uống trà ngắm phong cảnh, sao hôm nay không thấy đâu? Hắn đi đâu rồi?
Bạch Linh ngồi một lúc vẫn không thấy Mạc Chân xuất hiện, tìm khắp vườn đào cũng không thấy bóng dáng của hắn nên nàng cũng thôi. Chắc hắn lại đi tìm rượi ngon uống rồi. Không để ý nữa, Bạch Linh bèn đi vào căn nhà gỗ định ngủ một giấc. Nhưng mà...
"Ngươi là ai?"
Nam nhân hồng y đang ngồi thản nhiên uống trà trong nhà lạnh lùng đưa mắt phượng sắc bén nhìn nàng. Khi nàng vừa xuất hiện ở đây hắn đã biết rồi, chỉ là một con tiểu hồ ly bình thường không đáng lo ngại nên hắn cũng chẳng quan tâm. Thật không ngờ, tiểu hồ ly này còn rất tự nhiên bước vào đây.
Bạch Linh kinh diễm nhìn nam nhân trước mặt. Chàng ta khoác một chiếc áo choàng màu đỏ rất dài, khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt, mày kiếm nghiêng nghiêng như ẩn như hiện lên sát khí, cái mũi cao kiêu ngạo, mắt phượng khẽ híp lại hờ hững đánh giá nàng, con ngươi màu trà sâu thăm thẳm, chiếc cằm cương nghị quyến rũ. Môi hồng răng trắng, thân hình cao lớn. Khí chất không người sánh bằng, lạnh lùng mà yêu mị khiến người khác cảm thấy bức bách, sợ hãi ngay từ ánh nhìn.
Lạnh quá! Bạch Linh khẽ run một cái. Nam nhân này là ai? Sao lại ở rừng đào của Mạc Chân? Trên người chàng ta tỏa ra một loại uy áp khiến Bạch Linh khó thở và vô cùng sợ hãi. Trong trí nhớ của "Bạch Linh", nàng cũng chưa từng gặp qua người này!
"Ngươi là ai?" Bạch Linh khó khăn thoát khỏi sự ngây ngốc, trì độn của mình lúc này, nén lại sợ hãi nhỏ giọng hỏi.
"Ta là ai? Cần ngươi biết? Biến khỏi nơi này trước khi ta đổi ý." Nam nhân nói bình thường nhưng Bạch Linh lại cảm thấy vô cùng đáng sợ, mùi vị nguy hiểm tràn ngập quanh người khiến nàng muốn chạy.
Mạc Chân? Đây là kẻ thù hay bạn của ngươi vậy? Tại sao lại đáng sợ như vậy?
"...." Bạch Linh vốn là sẽ không bị dọa cho phát khóc, nhưng mà, nhưng mà không hiểu sao lúc này nàng rất muốn khóc. Nàng rõ ràng không phải "Bạch Linh" kia nhưng tại làm sao bây giờ nàng cảm thấy mình càng ngày càng giống "Bạch Linh".
"Oa..." nàng oà khóc nức nở, cứ như có ai đó bắt nạt nàng vậy. Mà người nào đó đúng thực vừa "bắt nạt" nàng xong, thấy nàng khóc thì khựng người lại, tay cầm chén trà đưa lên miệng dừng giữa không trung, chàng liếc mắt cau mày phiền chán nhìn tiểu hồ ly nào đó đang khóc lóc ăn vạ.
"Ngươi khóc cái gì? Ta có ăn thịt ngươi chưa?"
"Ngươi...ngươi bắt nạt ta. Tất cả bọn họ đều bắt nạt ta, ngươi cũng bắt nạt ta. Mạc Chân cũng bỏ rơi ta. Mạc Chân, ngươi đi đâu rồi!"
Bạch Linh bị nói lại càng khóc lớn, càng nói lại càng nức nở thương tâm. Nàng bị người xa lạ này ức hiếp làm nàng lại nghĩ tới cuộc sống trước nay chưa từng được phụ mẫu, người thân bảo bọc, yêu thương của Bạch Linh. Nàng càng khóc càng thấy tủi thân, càng nghĩ càng thấy thương tâm. Mạc Chân đi đâu rồi cũng không ở bên nàng chiếu cố cho nàng nữa, để tên người đẹp mặt lạnh này ức hiếp nàng, khi dễ nàng. Nàng...nàng khổ quá mà!!!
"......"
Đàm Hoa Đế Quân bị tiểu hồ ly trước mắt làm cho dở khóc dở cười, trán nổi ba vạch đen. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám ở trước mặt chàng giở trò quấy nhiễu như vậy. Tiểu hồ ly này phải nói là gan to hơn trời hay là bị dọa cho ngốc rồi!
"Khóc đủ chưa?" Đàm Hoa bị tiếng khóc của nàng làm cho đau đầu, chàng lạnh lùng quát nhẹ.
"....."Người trước mắt bị quát ngay lập tức bịt mồm im thin thít. Bạch Linh hai mắt đẫm lệ, tròn mắt nhìn nam nhân đen mặt quát mình.
Đàm Hoa muốn nói thêm nhưng khi nhìn đến hai mắt to tròn long lanh nước kia, câu nói tiếp theo trực tiếp bị nghẹn. Tiểu hồ ly trời đánh này....
Đúng lúc này, một người luôn chưa xuất hiện lại đột nhiên đi vào trong căn nhà gỗ, giọng nói thản nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra phá tan bầu không khí nguy hiểm trước mắt.
"Đàm Hoa, ta mang dược đến cho ngươi đây. Ngươi...."
Mạc Chân thượng thần vừa bước vào nhà vừa nói, chưa nói hết câu tiếp theo lập tức ngậm miệng. Hắn thấy Đàm Hoa Đế Quân mặt đen sì ngồi trên bàn gỗ nhìn tiểu hồ ly Bạch Linh dưới đất. Còn nàng, là cái kẻ đầu sỏ chọc giận vị Đế Quân mặt than ngàn năm kia đang thút tha thút thít ngồi dưới đất ngẩng mặt lên nhìn hắn, lại sắp muốn khóc nữa à?
"...."
Đúng như hắn nghĩ, Bạch Linh nhìn thấy hắn như nhìn thấy mẹ mà lao vào lòng hắn khóc oang oang, không những vậy còn chỉ chỉ tay nhỏ vào cái vị áo đỏ vẫn đang đen mặt nhìn hắn kia ý như muốn nói "chính hắn là người bắt nạt ta đó, ngươi phải đòi lại công đạo cho ta."
Trời ơi! Tiểu tổ tông của tôi ơi....
Mạc Chân giơ tay ôm chán, cả một bộ dáng rèn sắt không thành đẩy Bạch Linh đang như con đỉa bám vào người hắn ra sức khóc. Hắn có chút không biết làm sao:" Bạch Linh, nín khóc đi nào. Nếu ngươi không nín khóc, ta không chắc sẽ bảo vệ được ngươi đâu." Lại nhìn vị Đế Quân nào đó vẻ mặt "không phải lỗi do ta nha"
Lời này làm Bạch Linh thực sự nín khóc, nàng nâng tay áo đã bám đầy bụi đất mà không hề hay biết lau lấy lau để nước mắt trên mặt, khuôn mặt đã lem luốc vì nước mắt nay lại càng vì thế mà bẩn bẩn lem lem như con mèo mướp, trông bộ dáng vô cùng mắc cười.
"....."
"....."
"Mạc Chân, ngươi đi đâu vậy? Sao lại cho hắn vào nhà? Hắn bắt nạt ta, ngươi phải đòi lại công đạo cho ta." Bạch Linh tỏ ra vô cùng ngây thơ vô tội nói.
Mạc Chân nghe xong lại nhìn bản mặt lạnh lùng vô cảm kia đã đen như đít nồi thì hô một tiếng không ổn trong lòng, hắn vội vàng làm phép mang Bạch Linh chạy trốn ra khỏi căn nhà gỗ trước khi hắn phải chịu thiệt do chuyện này.
Bạch Linh bị Mạc Chân mang đến một hồ nước gần rừng trúc của hắn, cách rừng đào nhỏ kia trên trăm dặm, như vậy cũng coi như tạm thời an toàn.
"Mạc Chân, sao ngươi lại sợ hãi? Sao lại mang ta đến đây?" Bạch Linh khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.
"Ôi, tiểu tổ tông à, ngươi, ngươi, ài...thôi bỏ đi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây cho ta. Đợi tới khi ta tới mang ngươi trở về." Mạc Chân nói xong định đi ngay nhưng nhớ ra gì đó lại quay đầu nói:" Sau căn nhà trúc kia có một suối nước nóng nhỏ, ngươi ra đấy tắm rửa sạch sẽ đi."
Nhìn dáng vẻ vội vàng biến mất của Mạc Chân trong không khí, Bạch Linh ngơ ngơ ngác ngác nhìn phía trước. Đại não của nàng vẫn còn đang tiêu hoá những lời nói kia của hắn. Mãi khi hắn đi mất nửa khắc, nàng mới "ồ" một tiếng như đã hiểu. Thì ra hắn là đi giúp nàng giải quyết tên nam nhân đáng sợ kia.
Nghĩ tiếp, Bạch Linh lại ngộ nghĩnh nhìn quần áo bám đầy bụi bẩn của mình, nàng cũng thấy bẩn, thế là nàng tung tăng quay đầu đi về phía suối nước nóng sau căn nhà trúc để tắm rửa sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top