Chương 33:

Đang đi trên đường thì nàng nhìn thấy một nhành cây khô. Bạch Linh nghĩ nghĩ rồi đi tới nhặt nhành cây đó lên.

Đặt cành cây khô trước mặt trên đất, Bạch Linh thử nhẩm khẩu quyết một lần, hai tay kết ấn thành hình hoa sen rồi chĩa thẳng về cành cây khô kia.

Nhưng mà cành cây vẫn bắt động nằm trên mặt đất không hề có giấu hiệu động đậy. Bạch Linh chưa vội chán nản mà niệm khẩu khuyết thêm vài lần nữa nhưng vẫn như cũ, cành cây không hề bay lên cao.

Bạch Linh thử vài lần không được mà trên trán đã toát không ít mồ hôi, khắp người có chút mệt mỏi vô lực, nàng ngồi bệt luôn xuống đất, nhìn chằm chằm cành cây khô kia.

Sao mà khó thế? Nàng biết là học pháp thuật rất khó nhưng nàng càng không hiểu được thân thể mình, nàng có cảm giác cành cây khô kia sẽ nghe lời nàng mà bay lên nhưng khi nàng niệm pháp khuyết, từ trong cơ thể đột nhiên xông lên một cỗ áp bách kỳ quái muốn đánh úp lý trí nàng.

Mặc dù cảm giác này chỉ phe phẩy như đuổi muỗi nhưng nó cũng khiến nàng như hao tổn rất nhiều tinh thần lực, mệt mỏi rã dã dời.

"Bạch Linh, ngươi ngồi trên đất làm gì thế?"

Thanh Phong đột nhiên đi tới trước mặt nàng, dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng đầy khó hiểu.

Bạch Linh "a" một tiếng giật mình, nàng ngước lên nhìn hắn cười rồi đứng lên. Nàng chỉ tay vào cành cây khô hơi xấu hổ nói:

"Thanh Phong tướng quân, ta, ta là muốn luyện thuật ngự kiếm, ta dùng cành cây khô này để thử nhưng niệm khẩu quyết thế nào cái cành cây bướng bỉ này cũng không chịu bay lên. Ta không làm nó bay lên được."

Nàng coi cái cành cây khô như kẻ thù vì nó không chịu nghe lời niệm của nàng, nhưng càng nói khí thế nàng càng nhỏ, lời cuối cùng rất bé thậm chí là không thể nghe được.

Nhưng Thanh Phong lại nghe được hết. Mặt hắn nhìn nàng vẫn không chút biểu cảm, đạm bạc lạnh lùng, cũng không coi cái vấn đề nàng nói to như con voi kia là lớn.

Đối với Thanh Phong, hắn không dùng thuật ngự kiếm, hắn hay cưỡi Bạch Điểu làm phương tiện di chuyển. Thường thì đệ tử trên Thiên Sơn có phương tiện đi lại rất đa dạng, thật không ngờ Đế Quân lại muốn nàng học thuật ngự kiếm.

Mà hình như, ngự kiếm là pháp thuật đơn giản nhất. Đơn giản hơn cả ngự thú của hắn.

Thanh Phong nhìn nàng:"......"

Bạch Linh:"......" Sao lại có cảm giác ánh mắt của Thanh Phong nhìn nàng như kẻ không có tiền đồ thế này.

Nàng ho khan vài cái, xấu hổ nhặt cành cây khô dưới đất lên, nhìn Thanh Phong chớp chớp mắt đầy tội nghiệp.

Thanh Phong biết nàng muốn hắn chỉ dạy, hắn bất khả tư nghị nhìn nàng, thôi thì chỉ điểm cho nàng một chút chắc cũng không sao nhỉ?!

"Ngươi đưa cành gỗ cho ta." Thanh Phong đưa tay lên. Bạch Linh ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

"Nhớ rõ khẩu quyết không?"

"Nhớ rõ!"

"Ta làm mẫu một lần cho ngươi xem!"

"Được!"

Thanh Phong niệm khẩu quyết giống hệt câu trong sách ghi mà nàng đã học thuộc như cháo chảy, hắn không có kết ấn hình hoa sen mà là chỉ đơn giản phất tay một cái, cành gỗ khô rất nghe lời mà bay lên theo ý niệm của hắn, Thanh Phong nhẹ nhàng nhảy lên đứng trên cành cây khô đang lơ lửng trên không trung.

Hắn ngự kiếm bay một vòng xung quanh Bạch Linh rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng, biểu tình vẫn vô cùng đạm bạc trả cành cây khô lại cho nàng.

Mà Bạch Linh vẫn đang há gốc mồm ngẩn người trước một màn ngự kiếm vô cùng đẹp mắt của Thanh Phong.

Thanh Phong gọi hồn nàng về bằng một câu nói lạnh lùng:"Ngươi thử đi ta xem nào."

"Hả?" Bạch Linh ngốc ra nhìn hắn. Sau đó nàng mới giật mình nhận lại cành cây khô, có chút lúng túng đặt nó xuống đất.

Nàng nhìn hắn một cái rồi lại nhìn cành cây trên mặt đất, tập trung kết ấn niệm khẩu quyết, sau đó....

Cành cây vẫn bất động!

Bạch Linh càng xấu hổ hơn, mặt hơi đỏ nhìn về phía Thanh Phong. Cũng may biểu tình của hắn vẫn mặt lạnh không cảm xúc nhìn cành cây khô trên mặt đất nếu không nàng đã cảm thấy sự mất mặt này không hề nhẹ chút nào.

Bất ngờ Thanh Phong lên tiếng:"Ngươi không đủ tập trung!"

"!"

"Trong lúc niệm khẩu quyết ngươi không tập trung tất cả ý niệm vào nó, ngươi sao nhãng cho nên mới không thành công."

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Linh lo lắng hướng hắn cầu cứu.

Thanh Phong liếc nàng một cái, có chút tư vị rèn sắt không thành, đây là hắn mới chỉ điểm nhỏ thôi mà nàng vẫn ngốc như vậy thì không biết một người luôn cao cao tại thượng như Đế Quân có thể dạy nổi nàng không đây.

"Tiếp tục luyện tập. Luyện đến khi nào ngươi tập trung được mới thôi."Mặt hắn không biểu tình cho ra lời khuyên.

"....." Ặc!!!

Được rồi! Được rồi! Luyện tập thì luyện tập, đừng tưởng nàng sợ luyện tập. Bạch Linh nàng đây từ trước đến nay có thể không thông minh bằng người ta nhưng sự kiên nhẫn cùng chăm chỉ thì nàng tự tin là hơn hẳn người khác.

Bạch Linh có chút hơi bi thống nhưng rất nhanh nàng đã tự mình vực dậy tinh thần chiến đấu, như thể quyết tâm không học được thuật ngự kiếm này nàng quyết không đội trời chung với nó.

Nhưng mà....cái bụng không ngoan ngoãn lại đánh trống biểu tình với nàng. Bạch Linh xoa bụng ngại ngùng liếc Thanh Phong vẫn chưa dời đi. Ngại quá! Lại để vị tướng quân ngạo kiều này nghe thấy rồi! Chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa rồi!

Có thực mới vực được đạo! Bạch Linh nghĩ bây giờ cần phải tới phòng bếp làm bữa tối ngay mới được.

Trước khi Thanh Phong định có ý dời đi nàng đã lên tiếng hỏi:"Thanh Phong tướng quân, cảm ơn ngài đã chỉ điểm giúp ta. Mà ngài đi đâu vậy?"

"Không có gì! Nên làm thôi!" Hắn nhàn nhạt đáp, "Ta mới từ chỗ Đế Quân dời đi. Cũng sắp đến giờ Đế Quân dùng bữa tối!"

"À!" Thì ra là thế, Bạch Linh như đã tỏ. Nàng nhìn hắn hai mắt hơi long lanh làm hắn thấy có điểm không đúng.

Thanh Phong lùi hai bước mới mở lời:"Ngươi có ý định gì?"

Thực ra là nàng không muốn mắc nợ ai cả, nếu hôm nay nàng được Thanh Phong chỉ điểm đương nhiên nàng cũng muốn cảm tạ hắn, dù đối với hắn chuyện này chẳng to lớn gì để mà phải cảm tạ cả.

Với lại nàng cũng muốn nhân cơ hội này lấy lòng sư phụ Đế Quân của nàng một chút, dù sao nam chính ngài ấy cũng đã thành sư phụ của nàng, nàng cũng nên lấy lòng ngài ấy một chút để sau này lỡ có cùng Bạch Thanh xảy ra khúc mắc thì sư phụ cũng có khả năng nể tình sự hiểu thảo của nàng mà tha cho nàng chăng.

Trong lòng vừa động ra suy nghĩ này Bạch Linh liền cảm thấy bản thân vô cùng thông minh. Mà làm cái hành động này cũng không có thiệt thòi với nàng nha.

Nấu ăn thôi mà! Trước đây khi vẫn còn là sinh viên, nàng đã luyện ra được một tay bản lĩnh nấu nướng khá tốt.

Nàng cười cười lấy lòng nhìn Thanh Phong nói:"Thanh Phong tướng quân đừng nghĩ xấu về ta. Hiện tại ta đã là nhị đồ đệ của sư phụ đương nhiên sẽ phải lo tới bữa cơm giấc ngủ của người. Ngài nghe xem Bạch Linh biết nấu cơm, ta hiện tại sẽ đi phòng bếp nấu bữa tối cho sư phụ sẵn tiện nấu cho ngài như lời cảm ơn ngài đã chỉ điểm giúp ta, được không?"

Thanh Phong hơi bất ngờ một chút nhìn nàng, sau khi nhíu nhíu đôi mày nghiêm nghị lại một chút liền bán tín bán nghi hỏi:"Ngươi thực sự có thể nấu cơm?"

"Đương nhiên có thể! Ngài đừng có nhìn ta thế này mà coi thường ta. Ta nấu ăn rất ngon đấy!" Nàng nhanh chóng đáp lại không thể kiềm được một nụ cười tự đắc trong đó.

Thấy nàng tự tin như vậy hắn cũng không miễn cưỡng từ chối, hắn gật đầu đồng ý.

Để nàng chuẩn bị bữa tối cho Đế Quân cũng được. Còn về phần Đế Quân, nếu ngài ấy không hài lòng về thức ăn mà tiểu đồ đệ này của mình làm thì đến lúc đấy hắn lại quay về Thanh Phong điện sai người làm như cũ cũng được.

Hắn nhìn nàng đang chạy nhanh về hướng phòng bếp, tiểu nha đầu này cũng không phải thật ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top