Chương 31:

Ngày hôm sau, Bạch Linh tỉnh lại khi mặt trời đã ló rạng.

Xem ra cũng còn khá sớm.

Còn nhớ những ngày tháng sinh viên trước khi xuyên không, nàng không giống nhiều sinh viên khác, thức khuya dậy muộn. Nàng là một người rất có kỷ luật, dậy sớm, thể dục và đọc sách.

Sau đó hầu hết thời gian là đến trường để học hay đi thư viện hoặc đi làm thêm. Đến một mối tình đầu vắt vai cũng chẳng có.

Nay nghĩ lại lại thấy buồn thiu nha!

Bạch Linh mở cửa, hít thở thật sâu, vươn vai một cái thật dài cho sảng khoái.

Không khí ở Thiên Sơn có khác, thật trong lành và bổ khuyết khí.

Sau khi sửa soạn một chút, Bạch Linh chuẩn bị đến tẩm điện của sư phụ mình, Đàm Hoa Đế Quân để thỉnh an dâng trà rồi chờ chỉ thị tiếp theo.

Đối với vấn đề phải ngày ngày đối diện với nam nữ chính, nàng cũng không còn băn khoăn nữa.

Nàng cũng đã suy nghĩ cả đêm rồi! Nếu số mệnh đã không thể tránh thì cứ bình thản đối mặt. Nàng nhất định sẽ an phận, sẽ không có ý đồ bất chính gì với Bạch Thanh cả.

Chỉ cần không đắc tội Bạch Thanh thì nàng sẽ không phải gặp kết cục giống nguyên tác.

Bạch Linh sửa soạn xong thì bước ra khỏi phòng mình, nàng mặc trên người bộ váy bạch y trắng muốt như hoa sen giống với các nữ đệ tử khác. Dung nhan nàng diễm lệ vô song, dưới ánh nắng ban mai ấm áp, thật có một loại cảm giác đẹp không gì sánh bằng.

Bạch Linh tung tăng đi về phía trước, chợt nàng phát hiện ra điều gì liền lấy tay đập đập trán kêu "A" một tiếng.

Nàng gãi đầu nhìn tứ phía tự lẩm bẩm: Chết rồi! Nàng không biết tẩm điện của sư phụ ở đâu thì phải làm sao bây giờ?

Bạch Linh có chút ngốc trệ nhìn phía trước.

Lăng Tiêu điện này lớn như vậy, nàng lại chẳng biết nơi đâu với đâu, rốt cuộc cái tẩm điện kia ở đâu nhỉ?

À, trong lúc bế tắc nàng chợt có một ý. Nàng nên đi tìm Thanh Phong tướng quân nhờ ngài ấy trợ giúp.

Bạch Linh vừa đi được chưa đến nửa khắc thì xa xa đã nhìn thấy Thanh Phong đang chậm rãi đi ngược về hướng nàng. Bạch Linh vui mừng thất thanh gọi:

"Thanh Phong tướng quân, Thanh Phong tướng quân."

Thanh Phong nhìn thấy nàng, nhíu mày hỏi:"Tại sao ngươi lại đi tới đây? Không phải nên đi thỉnh an sư phụ ngươi sao?" Mà tiểu cô nương này cũng dậy sớm thật! Còn chưa đến giờ phải dạy luyện tập hằng ngày của chúng đệ tử trên Thiên Sơn.

Thanh Phong là tướng quân thân tín đi bên cạnh Đàm Hoa Đế Quân bao năm nay. Mỗi ngày hắn đều dậy sớm tới Lăng Tiêu Điện thỉnh an và lưu lại bên người Đế Quân phòng khi ngài ấy có điều cần sai sử.

"Thanh Phong tướng quân, ngại quá, ta không biết tẩm điện của sư phụ ở đâu. Ngài dẫn ta đến đó được không?" Bạch Linh ngại ngùng nhìn hắn nói.

"Được rồi! Ta dẫn ngươi đi đến đó!" Hắn gật đầu, bình đạm dẫn đường.

Nàng đi theo sau hắn.

Thanh Phong biết bây giờ vẫn sớm nên có dụng ý đưa nàng đi tới mọi ngóc ngách trong điện này để nàng nhớ hết đường đi lối về mắc công sau này nàng lại phải bối rối hỏi hắn hoặc một ai đó. Nhìn tiểu cô nương này thấy thế nào cũng thật ngốc nghếch!

Bạch Linh thấy hắn đưa nàng đi mọi nơi trong điện này, nàng hiếu kỳ hỏi thì mới nghe ra hắn có ý giúp nàng biết mọi gian phòng bài trí trong điện, lần sau cứ vậy mà tới không cần phải hỏi người ta.

Bạch Linh ngoan ngoãn ghi nhớ mọi con đường, các gian phòng trong điện.

Cuối cùng nàng theo Thanh Phong đứng trước tẩm điện của sư phụ, Đàm Hoa Đế Quân.

Tẩm điện nguy nga, tráng lệ nhưng lại lạnh lẽo, tịch mịch đến buồn thinh.

Đây là tẩm điện của sư phụ Đế Quân nha! Vật giống chủ, quả không sai.

Bạch Linh có chút khẩn trương khi biết sắp tới lại phải đối mặt với Đàm Hoa Đế Quân.

"Không cần khẩn trương!" Thanh Phong nhìn ra được sự khẩn trương của nàng lên tiếng nói.

"Tuy ngài ấy xưa nay luôn lạnh lùng, tính tình khô khan nhưng chắc chắn sẽ là một sư phụ tốt!" Thanh Phong hắn cũng coi như hiểu biết chút ít về tính tình của vị Đế Quân này. Mặc dù chính hắn cũng không dám chắc được điều gì.

"Vâng!" Nàng cười cười nhìn hắn.

"Bạch Linh! Hừ!"

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng hừ nhẹ của Bạch Thanh.

Ngoài Bạch Linh ra thì Thanh Phong cũng không chú ý tới giọng điệu có chút bất mãn không thích hợp của Bạch Thanh khi gọi tên nàng.

Đối với Bạch Thanh, Thanh Phong có một chút kiêng kị hơn vì hắn biết người này là người được Thiên Mệnh sắp đặt sẽ là Đế Hậu trong tương lai. Đối với nàng ta trong lòng cũng là mang thêm vài phần ưu ái cùng kính trọng.

"Bạch Thanh!" Bạch Linh nhàn nhạt chào nàng ta. Hình như Bạch Thanh này đang ngứa mắt với nàng thì phải?!

"Bạch Linh, hình như bây giờ ngươi phải gọi ta một tiếng sư tỷ mới đúng? Ngươi vậy mà dám đứng ngay trước tẩm điện của sư phụ gọi thẳng tên ta. Thật không biết tôn ti lớn nhỏ."

Bạch Thanh cười lạnh nhìn nàng. Ngọn lửa tức giận nhen nhóm từ tối hôm qua vẫn ấp ủ trong lòng Bạch Thanh.

Bạch Thanh vốn là không cam tâm càng không thể chấp nhận nổi một đứa con thân phận thấp kém trong một gia đình tầm thường tại Thanh Khâu, lại là con do một tiện thiếp sinh ra mà nay có thể dễ dàng leo lên làm đệ tử thân truyền của Đế Quân.

Bạch Thanh cho rằng nàng không bao giờ xứng đáng có được thứ tốt đẹp này. Một con hồ ly phế vật không chút tu vi, địa vị thấp kém lại có thể được đứng ngang hàng với nàng ta trong Lăng Tiêu Điện này. Nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Đương nhiên việc Đàm Hoa Đế Quân tự mình nhận Bạch Linh làm đệ tử là do chính ngài ấy chủ trương, nhưng ngặt nỗi thân phận ngài quá cao, ai dám mở lời trách cứ chứ, đồng dạng như vậy cho nên Bạch Thanh chỉ có thể đem hết tội lỗi, tức giận trút lên đầu Bạch Linh nàng.

Vốn nàng ta thừa biết Bạch Linh trước kia tại Thanh Khâu là một con hồ ly phế vật như thế nào, cũng chỉ xứng làm món trò chơi tiêu khiển cho huynh muội nhà Hồ Đế bọn họ mà thôi.

Bạch Thanh vốn hí hửng muốn dậy sớm một chút để đi thỉnh an vị sư phụ lãnh ngạo tuấn dật bất phàm để lấy lòng người. Ai có thể ngờ bản thân vậy mà đến chậm một bước, đứng từ xa nàng ta đã thấy Bạch Linh đang chuẩn bị bước vào trong tẩm điện của sư phụ.

Sự ghen tức cũng vì thế tích tụ mà bộc phát.

Bạch Thanh cùng với Bạch Linh đều là những con tiểu hồ ly chưa đầy mười vạn tuổi. Bạch Thanh này đương nhiên có bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều khó lòng tránh thoát khỏi cặp mắt chim ưng sắc bén của Thanh Phong đang đứng cạnh đó.

Bạch Thanh cũng là giận quá hoá ngu mà lỡ lời gay gắt với Bạch Linh. Nàng ta quên mất ở đây vẫn còn một người ngoài khác tên Thanh Phong.

Mà bắt gặp thấy ánh mắt hơi trầm xuống không mấy hài lòng của Thanh Phong nhìn mình, lúc này Bạch Thanh mới giật mình hơi sợ hãi.

Nhưng chiêu giả vờ nhu nhược, đáng thương bấy lâu nay của Bạch Thanh xưa nay chưa bao giờ là không hữu dụng cả. Nàng ta định lên tiếng giải thích thì bên trong điện có động tĩnh truyền ra, tiếp đó là cửa điện lập tức mở.

Thanh Phong không nói lời nào, đầu mày hơi nhíu nhíu rồi dẫn hai nàng bước vào trong tẩm điện.

"Thanh Phong tham kiến Đế Quân!"

"Đứng lên đi!" Giọng nói trầm ấm có từ tính nhưng không mang theo cảm xúc nào của vị thần quân ngồi trên ghế mộc đào quý hiếm vang lên khắp tẩm điện.

Sau khi Thanh Phong đa tạ đứng lên, Bạch Linh và Bạch Thanh mới đồng thời quỳ chính giữa điện.

"Đệ tử bái kiến sư phụ!"

Đàm Hoa Đế Quân buông chén trà trên môi xuống bàn gỗ trước mặt, nâng mắt phượng nhìn hai tiểu đồ đệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top