Chương 30:

Bạch Linh trèo lên chiếc giường êm ái nằm xuống. Lòng nàng hét lên một tiếng "A" thật dài, thật sảng khoái, mắt phượng cong cong như vàng trăng non đầy ý cười thoả mãn.

Thì ra nàng là người dễ thỏa mãn như vậy, "Bạch Linh" kia chỉ vì đố kỵ, lòng hiếu thắng và sự không cam lòng khi nhìn thấy mọi thứ tốt luôn thuộc về Bạch Thanh mà lại quên đi ý muốn thực sự trong tâm mình là gì.

"Nàng" vốn dĩ là một cô nương luôn dễ thoả mãn với những gì mình có nhưng chỉ vì sự khiêu khích bóng gió của Bạch Thanh mà ngày càng lún sâu vào con đường lầm lỗi.

Điều này Bạch Linh hoàn toàn chưa dám nghĩ đến, đúng là như vậy, trước đây đứng từ vị trí đọc giả thì nàng còn mang tia ghét bỏ nữ phụ nhưng nay chính mình là nữ phụ độc ác, nếu cẩn thận nghĩ lại, cộng với chính bản thân nàng từng tiếp xúc vài lần với Bạch Thanh, nàng chợt nghĩ tới một vấn đề rất có khả năng xảy ra.

Liệu Bạch Thanh có đơn giản là một nữ chính trong sáng ngây thơ, đáng yêu lương thiện như vẻ bề ngoài hay không?

Phảng phất nhớ lại được nhiều lời thoại mà tác giả đã viết, càng nhẫn càng thấy có chút....không hẳn là nghĩa gì vậy.

Chẳng lẽ là nàng lúc đấy đọc mà hiểu sai?

Bạch Linh đã nghĩ tới vấn đề này liền có chút tỉnh táo hơn mà muốn nghĩ sâu một chút, nàng muốn bản thân hiểu rõ ra cái gì đó mà nàng thấy đang khúc mắt.

Bạch Linh càng nghĩ càng thấy....đúng, đúng là điều này.

Tuy nàng không thể nhớ hết nhưng nàng lại nhớ một đoạn như sau:" Bạch Linh hả hê nhìn Bạch Thanh giãy giụa trên đất, nhưng chưa kịp hiểu ra điều gì Bạch Linh liền thấy ngực mình như dao đâm qua, nàng ta không dám tin trợn tròn mắt khi nhìn thấy người khi nãy còn đang thống khổ trên mặt đất lại tươi cười đứng cao ngạo trước mặt mình. Đổi ngược lại chính là nàng ta đau đớn ngã xuống đất, trong ánh mắt mơ hồ, Bạch Linh cho rằng mình nhìn nhầm đi, tại sao cái loại nữ nhân luôn yếu ớt kia lại có nụ cười thâm hiểm độc ác đến vậy. Nhưng có phải tâm nàng ta bất chính nên mới nghĩ ai cũng là người xấu không. Đúng lúc đó, Đàm Hoa Đế Quân như một cơn gió chạy tới ôm lấy Bạch Thanh vào ngực vỗ về bảo vệ."

Lúc đấy, Bạch Linh nàng chỉ cảm thấy sau bao nhiêu chương cuối cùng nữ phụ độc ác cũng bị nữ chính trừng trị mà biết sợ, nhưng bây giờ xem ra không phải chỉ là đơn giản như vậy.

Bạch Thanh luôn tỏ ra mình rất nhu nhược yếu đuối, lúc cần mềm mại ôn nhu, lúc cần đáng thương ủy khuất đều có thể phát huy triệt để khiến "Bạch Linh" kia luôn xem nàng ta là một nữ nhân xinh đẹp mà ngu ngốc.

Giờ thì Bạch Linh nàng đã hiểu hết rồi!

Thì ra không phải như vậy, hoá ra người ngu ngốc nhất vẫn là "Bạch Linh". Bạch Thanh diễn quá giỏi, quá xuất sắc. "Bạch Linh" ngốc nghếch lại luôn vì thế mà cho rằng bản thân mình cái gì cũng hơn nàng ta vậy tại sao những thứ tốt luôn không phải dành cho "nàng".

Bạch Thanh, thì ra không hề như nguyên tác là một Bạch Liên Hoa yếu ớt, nàng ta chính là một nữ nhân lòng dạ âm trầm, biết tiến biết thoái, biết nhu biết cương, mềm rắn đúng thời điểm lại cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh hào quang nữ chính chói lọi, mưu mô sắc sảo như thế, bảo sao "Bạch Linh" không phải là đối thủ cho được.

Bạch Linh nghĩ được đến đây mà da đầu chợt căng thẳng, nếu Bạch Thanh không yếu đuối như vẻ bề ngoài thì nàng ta cũng thật khó đối phó rồi!

Đây cũng chính là cái khúc mắc được giải toả khi Bạch Linh chợt nghĩ lại những tình tiết của truyện.

So với nữ chính có bàn tay vàng, Bạch Linh biết nàng có một lợi thế là biết trước tình tiết câu chuyện.

"Haizzz...." Bạch Linh nằm trên giường thở dài một hơi.

Thật tốt khi nàng đã nghĩ thông tới điều này. Có như vậy về sau nàng càng cần phải tránh xa nữ chính, không được tự mình đi gây chuyện với nàng ta làm gì, an an ổn ổn sống cuộc sống này thôi là được rồi!

" Chủ nhân ơi..."

Tiểu Phượng Hoàng bất ngờ từ trong cơ thể nàng hiện ra, nó bay trước mặt nàng, gọi nàng.

Bạch Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng thực sự của nó. Có chút hơi kích động mà ngồi bật dậy trên giường.

Nhìn đi, cả người nó đều được bao bọc một bộ lông mượt mà đỏ rực như lửa, trông vô cùng kiêu ngạo.

"Đây là bộ dáng thật của ngươi sao, tiểu Phượng Hoàng?" Hai mắt Bạch Linh phát sáng như đèn pha lê.

"Đúng vậy nha!" Hơn nữa, nó còn có thể biến được thành người đấy! Nhưng hiện tại thì chưa được, có chút trục trặc về kỹ thuật ấy mà!

"Thật đẹp! Nhìn bộ lông đỏ rực của người kìa, tiểu phượng hoàng. Chắc cảm giác sờ sẽ thật thích cho xem!" Nàng nhìn nó như chó đói rình mồi khiến con chim nào đó hơi mất tự nhiên.

A, trước đây chủ nhân cũng vậy, thường khen nó như thế. Nó từng vì điều này mà lấy làm kiêu ngạo với mấy con chim khác của người ta đấy!

Nó vẫn muốn để chủ nhân sờ sờ bộ lông mượt mà quyến rũ xinh đẹp này của nó.

Nó hơi lấy lòng nói:"Chủ nhân muốn sờ sao? Ngài có thể mà!"

Bạch Linh càng cười càng thích, giọng hơi cao so với khi hãy một chút:"Thật sao? Có thể à?"

"Được mà!" Không hề chần chừ, tiểu Phượng Hoàng nào đó bay đến bên người nàng.

Bạch Linh thuận thế ôm nó vào lòng, cảm giác mềm mại, trươn mượt của bộ lông khiến nàng cảm thấy thật thích, thật đúng như tưởng tượng. Quá đã!

Con chim nào đó cũng quá thoải mái khi nằm trong lòng nàng mà ra sức cọ cọ.

"Đây là....Bảo Thạch sao?" Bạch Linh bất ngờ thấy tiểu Phượng Hoàng nhả viên Bảo Thạch lúc sáng thấy ở trên Bảo Thạch điện ra. Nàng có chút hiểu ý tứ nó nhưng vẫn hỏi.

"Chủ nhân, người thử nhỏ máu lên miếng Bảo Thạch này đi xem nó có đổi màu không? Ta vừa lấy trộm được về đấy!" Nó nói.

Ủa?

Nó lấy lúc nào thế?

Bạch Linh không nén lời ngạc nhiên hỏi:"Ngươi lấy được lúc nào thế?"

"Lúc chủ nhân đến Kim Loan điện ta không có đi theo." Nhưng nó vẫn biết cái vị thần quân áo đỏ được người ta xưng tụng là Đế Quân kia đã nhận chủ nhân nó làm đồ đệ mất rồi!

"À!" Bạch Linh gật gù. Sau đó, nàng cũng mang theo một chút tò mò nhỏ một giọt máu của mình lên miếng Bảo Thạch.

Bảo Thạch hút lấy giọt máu đỏ chói của nàng, lập tức miếng Bảo Thạch trong suốt ánh lên kim quang bảy màu vô cùng sáng chói. Bạch Linh có chút không dám tin vào mắt mình. Vậy mà màu sắc còn đậm hơn cả miếng Bảo Thạch mà Bạch Thanh nhỏ máu vào!

Đây là sao nhỉ?

Tiểu Phượng Hoàng:"....." Đúng như nó nghĩ. Nhưng nó vẫn có điều không hiểu rõ...??? Vậy cần phải điều tra thêm mới được.

Bạch Linh:"......" Cũng may là nàng không có thử. Ơ, nhưng thử hay không thử nữa thì có nghĩa gì nữa sao, nàng vẫn rơi vào trong địa bàn nam chính đây này.

—————-

"Cảm ơn ngài đã nhận nàng làm đồ đệ của mình. Ta còn tưởng ngài không coi trọng nàng đấy!" Mạc Chân nhìn qua mặt gương đồng trong suốt trước mặt, hắn đứng trong vườn đào nhỏ của mình nói với người trong gương.

"Không cần cảm ơn! Nhận một cũng là phá vỡ quy tắc, nhận hai cũng là phá. Nhận nhiều một chút cũng vậy thôi!" Đàm Hoa bên kia gương đồng đang ngồi trong phòng mình tại Lăng Tiêu điện lạnh nhạt nói.

Mạc Chân có chút bất khả tư nghị nhìn chàng.

Mạc Chân nói:"Ma Thần bên Ma giới hình như đang có dấu hiệu hồi sinh. Cũng có nghĩa là tình kiếp của ngài đã xuất hiện. Là ai vậy?" Có chút tò mò quá!

Đàm Hoa Đế Quân liếc hắn một cái, lạnh nhạt không có ý giấu giếm:"Thanh Khâu đế cơ tương lai, Bạch Thanh.""

"À!" Mạc Chân cười cười, ý vị nhìn người mặt đơ vạn năm không hề xuất hiện biểu cảm gì.

"Được rồi! Mai ta đến Ma giới thám thính tình hình một chút vậy!" Mạc Chân lên tiếng nói.

"Ừ!"

Sau đó gương đồng trong suốt liền biến mất.

Mạc Chân:"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top