Chương 3:
Bạch Linh đúng như lời của Mạc Chân thượng thần mà ở lại rừng đào của hắn dưỡng thương thật tốt.
Cho tới bảy ngày sau, cô mới trở về Thanh Khâu. Vừa bước vào động phủ của mình Bạch Linh đã nghe thấy tiếng chửi của mẹ cả oang oang vang lên:
"Còn có gan về à, đừng tưởng có thượng thần chống lưng mà ta sợ ngươi. Cái đồ ăn cháo đá bát, là con của một thứ nữ thấp hèn mà còn không biết thân biết phận. Ngươi thật là láo xược."
"Bà nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây." Bạch Linh lạnh lùng nói một câu rồi chuẩn bị dời đi thật.
Thái độ bất cần, lời ăn nói không coi ai là bề trên bề dưới của Bạch Linh khiến vợ cả của cha tức điên người, bà ta rống giận:
"Cái con ranh con này, mày thật hỗn láo. Ai cho mày nói chuyện với tao như thế hả. Mày với mẹ mày đều đáng chết như nhau. Mau, đi xuống làm việc nhà cho tao. Từ bây giờ trở đi, tất cả việc nhà tao phải bắt mày làm hết. Không làm thì đừng ăn cơm."
"Tôi nói gì sai? Tôi chỉ hỏi bà nói xong chưa, xong rồi thì tôi đi. Tôi có làm gì bà đâu mà bà bắt tôi làm hết việc nhà. Tôi không phục. Tôi không làm." Bạch Linh tức giận nói. Phải biết hiện tại nàng vẫn là một con hồ ly không có phép thuật gì lợi hại. Đấu với người phụ nữ chanh chua, độc ác trước mặt e rằng sẽ chỉ thiệt mình rồi.
"Không phục? Không phục cũng phải phục. Mày không làm thì đừng mong ăn cơm. Mày nên nhớ địa vị của mình trong cái nhà này, đến cả mẹ mày và lão gia cũng ghét bỏ mày thì mày định kêu oan với ai. Mày sống trên đời này chỉ là đồ ăn hại thôi, nếu năm đó không phải nhân lúc tao bụng mang dạ chửa, mẹ mày làm gì có cơ hội leo lên giường Bạch Khảm. Mày chính là đồ nghiệt chủng của nô tỳ thấp kém."
Bạch Tú chính là tên của vợ cả, bà ta không ngừng dùng những lời lẽ xúc phạm mà đay nghiến nỗi lòng của Bạch Linh. Bà ta hả hê khi được sỉ nhục mẹ con Bạch Linh như thế này. Cho dù có nói hàng trăm lần, bà ta vẫn muốn nói nữa cho hả lòng hả dạ. Bà ta chính là ngàn lần căm ghét đôi mẹ con này, nghiệt chủng của tên nô tỳ trước đây bà ta hết lòng coi trọng này.
Bạch Linh nghe đến đây cảm thấy lòng mình rất đau, đây là chính cảm xúc của cô mà không phải của "Bạch Linh". Thật không ngờ, một "Bạch Linh" kiêu căng, ngạo mạng trong truyện lại có một gia đình tồi tệ như vậy. Có lẽ, cũng chính bởi có gia đình như vậy, cha không thương mẹ không yêu, sự tự ti nhiều năm tích lũy biến thành tự đại để rồi khi nhìn thấy Bạch Thanh.
Bạch Thanh có mọi thứ, cha mẹ huynh đệ thương yêu chiều chuộng hết mực, lại có nhiều cơ duyên tốt đẹp hơn người, có một sư phụ là Đế Quân vạn người tôn kính yêu sâu đậm , mọi thứ tốt đẹp ông trời đều ban cho Bạch Thanh cho nên "Bạch Linh" mới không cam lòng. Tại sao cùng là người Thanh Khâu mà nàng ta lại có nhiều sủng ái như vậy?
Từ đó "Bạch Linh" không cam lòng, nàng ghen tỵ với tất cả những gì Bạch Thanh có, nàng muốn hủy hoại mọi thứ tốt đẹp của Bạch Thanh để nàng ta cũng phải một lần nếm mùi vị chẳng có thứ gì như mình. Nhưng cuối cùng, nàng lại mất tất cả.
Không, cuối cùng nàng mất đi tâm hồn trong sáng thuần khiết vốn có trước đây của mình, nàng chưa từng có tất cả, thì làm gì có mất đi cái gì, thứ nàng có chỉ là một bằng hữu tốt Mạc Chân. Nàng chết, mọi người đều hả hê vì một ác nữ đã phải trả giá.
Nhưng bọn họ chẳng bao giờ biết, nàng từng là một cô nương đơn giản, ngây thơ như thế nào. Nàng chỉ muốn sống tốt, không tranh giành với ai. Nhưng chính gia đình độc ác này lại hết lần này đến lần khác bức ép nàng phải trở nên ác độc, ích kỷ. Cái chết của nàng, gia đình này cũng không tránh được một phần trách nhiệm. Mà trách nhiệm lớn nhất, phải quy về mẹ ruột nàng.
Khi còn sống, nàng luôn tự hỏi, nàng có phải con của mẫu thân đứt ruột sinh ra không? Nếu phải, tại sao người lại ghét nàng như vậy? Tại sao khi đứng giữa nàng và Bạch Thanh, mẫu thân luôn chọn nàng ta mà bỏ rơi nàng. Nên nàng luôn oán hận Bạch Thanh nhiều như vậy cũng vì điểm này.
Vì cái gì? Vì Bạch Thanh là con của Hồ Đế, là Thanh Khâu nữ vương trong tương lai sao? Nàng thấy thật buồn cười! Như vậy thì có gì liên qua đến mẫu thân của nàng, bà ấy luôn quan tâm Bạch Thanh một cách thái quá, quan tâm đến nỗi nàng tưởng rằng nàng ta mới là con của mẫu thân.
Bạch Linh nhìn Bạch Tú đầy phẫn nộ, rồi một ngày nào đó, nàng sẽ có năng lực dời khỏi đây, dời xa Thanh Khâu vốn chẳng dành cho nàng này.
"Lôi nó đi làm việc nhà đi. Trông chừng nó, nếu không chăm chỉ cứ việc đánh cho ta."
Bạch Tú ra lệnh cho hai tỳ nữ đứng đằng sau bà ta. Rồi đắc ý nhìn Bạch Linh bị lôi đi.
Vết thương vừa khỏi đã phải làm việc nhà, nếu nói làm việc lớn nhất định sẽ không mệt bằng những việc lặt vặt trong nhà. Bạch Linh cảm thấy chính là như vậy, Thanh Khâu này, việc nhà so với tưởng tượng hiện đại của nàng cũng không khác là mấy. Nếu khác chính là có thể sử dụng phép thuật biến một cái sẽ sạch sẽ, gọn gàng như cũ. Nhưng khổ nỗi nàng không có phép thuật, công việc lau nhà, quét dọn từ phòng khách đến phòng ngủ, từ phòng ngủ ra hậu hoa viên đến phòng bếp rồi hố xí, nàng đều phải làm lần lượt bằng chân bằng tay.
Mệt mỏi là thế nhưng cũng chẳng được câu quan tâm từ mẫu thân, phụ thân. Họ lướt qua người nàng như thể nàng không tồn tại, như thể trong nhà này nàng chính là một nô tỳ giúp việc thấp kém. Nàng cười khổ! Thì ra "Bạch Linh" lại khổ như vậy. Chẳng trách sau này tính tình nàng lại đại biến ác độc hơn người như thế.
———
Bạch Linh là con thứ nữ, thân phận thấp kém, gia đình này của nàng cũng chỉ là một gia đình bình thường nhưng không biết thế nào lại được Hồ Đế vô cùng yêu thích mà có đôi chút qua lại.
Cho nên vào ngày sinh thần của Hồ Đế Bạch Phong, gia đình nàng cũng được mời. Mọi người trong nhà ai nấy đều vui vẻ ra vào chuẩn bị sính lễ đi tới động phủ của Hồ Đế chúc mừng. Đặc biệt là mẫu thân nàng, Bạch Linh thấy bà ấy còn đặc biệt làm rất nhiều bánh hoa quế mà Bạch Thanh thích.
Bạch Linh lại nghĩ tới một việc, trong truyện có một chi tiết, mẫu thân "Bạch Linh" đã bắt "Bạch Linh" ăn bánh hoa quế cho dù nàng ấy không thích chỉ vì Bạch Thanh thích. Điều này làm cho Bạch Linh vô cùng tức giận và căm ghét Bạch Thanh. Cho tới tận khi chết mà sự căm ghét ấy vẫn không hề tan biến.
Trong truyện, vào ngày sinh thần của Bạch Phong Hồ Đế "Bạch Linh" đã nhất quyết đòi đi cùng nhằm tìm thời cơ nào đó làm cho Bạch Thanh mất mặt một chút, nhưng kết quả lại không thành, cuối cùng trở thành trò cười trong tam giới. Đây cũng chính là nỗi ân hận nhất trong cuộc đời của nàng ấy. Giá như lúc đó nàng ấy không đi...thì tốt biết mấy. Nàng ấy sẽ không mất mặt như vậy, sẽ không uất ức như vậy. Tất cả cũng chỉ vì sự thiên vị khó hiểu của mẫu thân "Bạch Linh". Bạch Linh đồng cảm với nàng, nàng có một người mẹ như vậy thật là bi thương, thà đừng có còn hơn.
Cho nên Bạch Linh quyết định, nhân lúc mọi người ở trong động đều dời đi hết, nàng sẽ bỏ trốn một lần nữa, nàng sẽ tới nương nhờ Mạc Chân, nàng không muốn ở lại nơi này nữa. Mẫu thân ruột thịt không quan tâm để nàng chịu nhiều uất ức đến vậy, phụ thân cũng là thái độ có hay không có nàng cũng vậy, gia đình như vậy nàng còn lưu luyến làm gì. Bọn họ cũng không phải cha mẹ ruột thịt thật sự của nàng. Nếu còn ở lại đây nữa, nàng chắc chắc sẽ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top