Chương 26: Đột nhiên thành đệ tử Đế Quân
Buổi tối đến, Kim Loan điện vô cùng náo nhiệt, hơn ba trăm ngàn chúng đệ tử Thiên Sơn đều tụ tập tại đại sảnh để tham gia tiệc mừng tân môn đệ tử mới nhập môn.
Kim Loan điện vô cùng rộng lớn, trong điện được sắp xếp lần lượt mấy trăm ngàn ghế ngồi cùng bàn tiệc nhỏ theo thứ tự cấp bậc lớn nhỏ.
Nếu là đệ tử thân truyền của các vị trưởng lão thì sẽ được ngồi trên tầng hai trong điện. Nếu là đệ tử ngoại môn thì ngồi ở tầng thấp nhất của điện. Còn vị trí tầng cao nhất cũng là tầng ba thì dành riêng cho vị Đế Quân cao thượng đại danh đỉnh đỉnh sáng lập ra Thiên Sơn.
Tại bữa tiệc đêm nay, các tân môn đệ tự mới sẽ đồng loạt thực hiện nghi lễ bái sư trước mặt các sư phụ mình và Đàm Hoa Đế Quân. Sau đó mới chính thức tham gia tiệc rượi.
Lúc Bạch Linh bước vào Kim Loan điện cùng với sư phụ mình, Văn Khúc Tinh Quân cũng vừa hay nghi lễ quỳ bái nhập sư này bắt đầu.
Nàng và Văn Khúc Tinh Quân được sắp xếp ở bàn tiệc tầng cuối cùng, cũng là bàn tiệc dành cho các đệ tử ngoại môn.
Điều này thực chất chẳng ai lấy làm lạ, bởi vì Văn Khúc Tinh Quân vốn không thuộc trong hàng ngũ các vị Tinh Quân hay Tiên Quân tại Thiên Sơn.
Ngài vốn là một Tinh Quân trên Cửu Trùng Thiên, nhưng hành tung luôn thần bí, độc lai độc vãng và là một vị khách quý tá túc nhờ tại Thiên Sơn mấy vạn năm qua.
Cho nên, dù ngài có ưng ý thu nhận một tân đệ tử mới đến thì thực chất đệ tử đó cũng chỉ được coi như đệ tử ngoại môn mà thôi.
Cho nên, xếp Bạch Linh ngồi cùng bàn tiệc với các đệ tử ngoại môn cũng là vì thế.
Cho nên, Bạch Thanh đứng trên tầng ba, liếc một ánh mắt khinh thường đặt lên người Bạch Linh nàng.
"........" Trong lòng Bạch Thanh hả hê vui vẻ. Được Văn Khúc Tinh Quân nhận thì to lắm à, ta đây chính là đệ tử thân truyền đầu tiên và duy nhất của Đế Quân đấy. Cô mãi mãi cũng chỉ đứng đằng sau ta, thua kém ta. Thân phận thấp hèn thì tới đâu cũng thấp hèn mà thôi.
Đàm Hoa Đế Quân liếc Thanh Phong một cái, Thanh Phong lập tức hiểu ý, dõng dạc cất lời:
"Tới giờ hành lễ bái sư nhập môn. Trước mặt Đế Quân, các đệ tử Thiên Sơn chú ý, tân đệ tử bái ngài ba lạy, dập đầu trước các vị sư phụ thân truyền của mình năm lạy. Những đệ tử còn lại quỳ bái hành lễ bảy lạy. Tất cả, hành lễ."
Các đệ tử có mặt tại Kim Loan điện, ai nấy đều thúc thủ làm theo, đồng loạt hành lễ.
"Sư phụ, xin nhận lễ của đệ tử." Bạch Linh nghiêm chỉnh cúi đầu hành lễ trước mặt Văn Khúc Tinh Quân. Trong lòng nàng trào dâng một loại xúc động không tên.
Văn Khúc Tinh Quân vui vẻ đón nhận lễ của nàng, rồi nhanh chóng cầm tay nàng đứng lên, có chút áy náy:
"Đứng lên đi. Thực ra con làm đệ tử của ta cũng có chút thua thiệt. Ta không ở trong hàng ngũ các trưởng lão và những người đứng đầu Thiên Sơn, chỉ là khách quý tá túc nhờ tại đây quanh năm ngày tháng. Cho nên, con so với các đệ tử ngoại môn cũng không khác là bao."
Bạch Linh cười cười, không cho rằng đây là một tin xấu gì cả, nàng lắc đầu cầm tay sư phụ nói đầy cảm kích:
"Sư phụ sao lại nói vậy chứ! Đệ tử vốn không quan tâm đến mấy điều đó, con luôn nghĩ chỉ cần là đệ tử Thiên Sơn thì tốt rồi! Không có ai nhận con nhưng người lại nhận, như vậy con đã thấy mình rất may mắn rồi!"
Văn Khúc Tinh Quân cười tươi hài lòng:"Tốt tốt, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện."
Đàm Hoa Đế Quân liếc nàng một cái, chàng cũng chẳng hiểu sao mình lại chú ý đến nàng nữa. Trong lòng bắt đầu suy tính....
"Điểm cung sa lên trán." Tiếng Thanh Phong đột ngột vang lên.
Các vị trưởng lão và Tiên Quân khác nhanh chóng kết ấn thủ lên trên trán mỗi một tân đệ tử thân truyền của mình một cung sa ấn màu đỏ.
Bạch Linh quay sang nhìn sư phụ mình, ý trong mắt nàng đang muốn nói "sư phụ, sao người không điểm cung sa ấn lên trán con."
Văn Khúc Tinh Quân gãi gãi đầu cười cười:" Làm đệ tử của ta không cần phiền phúc như vậy....."
"A...." ????!!!
Lời của Văn Khúc Tinh Quân còn chưa nói xong thì ngài và Bạch Linh cùng tất cả chúng đệ tử tại Kim Loan điện đều trơ mắt ngốc tại chỗ khi thấy Bạch Linh bị Đàm Hoa Đế Quân thi pháp khiến cơ thể nàng tung lên không trung, trên trán nàng đã được kết ấn cung sa màu đỏ chói mắt.
Bạch Linh:"......."
Chúng đệ tử Thiên Sơn:"........"
Các vị trưởng lão:"......."
Văn Khúc Tinh Quân:"......" cười cười, ngài biết ngay, biết ngay mà, Đế Quân đã đánh chủ ý lên người vị đệ tử nhỏ tuổi này của ngài từ lâu rồi.
"Đế Quân, chuyện này....ngài làm như vậy là sao?" Đại trưởng lão cố nén sự khó chịu trong ngực, bay lên tầng ba khó hiểu hỏi vị Đế Quân tôn kính này.
Đàm Hoa Đế Quân liếc ông ta một cái, trong mắt không lấy một tia độ ấm, chàng nói:"Các ngươi không thấy sao? Ta tự điểm cung sa ấn lên trán nàng tức là muốn nàng làm đệ tử của ta. Các ngươi muốn có ý kiến?"
Lời này vừa nói ra, ai nấy trong điện đều hít phải một ngụm khí lạnh.
Đây là Đế Quân thực sự muốn nhận một người ngay cả tu vi căn bản cũng không có làm đệ tử? Chuyện này cũng quá mất mặt rồi!
Trong thâm tâm mọi người đều thầm nói như vậy, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh cũng mang vài tia khinh miệt và giễu cợt. Bất quá cũng chẳng ai dám phản đối hay dị nghị bàn tán gì.
Bạch Thanh:"......" hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng khó chịu, căm phẫn vạn phần. Thật không dám tin là Đế Quân lại chủ động nhận nàng làm đệ tử.
Thậm chí cung sa ấn nàng ta còn chưa có được điểm mà Bạch Linh đã được điểm trước. Điều này lại càng khiến cho Bạch Thanh hận chết Bạch Linh hơn.
Đại trưởng lão nhớ tới lời Đế Quân trước đó tại Bảo Thạch điện đã nói, cho nên, hiện tại cũng không thể nói gì được nữa để ngăn cản. Thôi thì đành vậy, dù sao cũng không thể xé rách da mặt với Đế Quân được.
Đại trưởng lão hành lễ sắc mặt miễn cưỡng cho là dễ nhìn, nói:"Chúng thần không dám có ý kiến. Chúc mừng Đế Quân thu nhận thêm một đồ đệ mới."
Đại trưởng lão đã nói vậy thì còn ai dám lên tiếng phản đối nữa, tất cả cùng đồng thanh chúc mừng.
Mà Bạch Linh lúc này vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Đàm Hoa Đế Quân dùng phép đưa nàng lên tầng ba mất rồi!
Văn Khúc Tinh Quân thở dài nhún vai, ngài cũng phi người lên tầng ba, nhìn vị Đế Quân không nói đạo lý nào đó mà cười như không cười:
"Đế Quân luôn làm người khác phải kinh ngạc. Lại quang minh chính đại đoạt đồ nhi ngoan của lão phu ta."
Văn Khúc Tinh Quân so vai vế với Đàm Hoa Đế Quân tuy là thua kém xa nhưng lại cao hơn hết thảy những người ở đây, cũng là hơn cả Ti Mệnh Tinh Quân hẳn một bậc. Cho nên, khi nói chuyện với Đàm Hoa Đế Quân, ngài mới không chút kiêng kị là bao.
Đàm Hoa Đế Quân nhếch môi cười nhẹ, trong mắt cũng ánh lên một ý cười ý vị:"Tinh Quân chẳng phải sắp đi xa một thời gian dài sao? Ngài cũng không phải người Thiên Sơn, ngài thích nhận nàng làm đệ tử ta cũng không cản. Nàng đã là đệ tử Thiên Sơn, ta nhận nàng làm đệ tử của mình cũng không có trái quy tắc."
Được được, ở đây Đế Quân ngài là to nhất, ai dám chọc ngài chứ! Ngài nói chó tức không phải mèo, phải lợn rồi. Không trái quy tắc thì không trái quy tắc. Trong lòng Văn Khúc Tinh Quân cùng các vị trưởng lão âm thầm khinh bỉ phun tào trong lòng.
Văn Khúc Tinh Quân cười cười không nói gì nữa, lại quay sang nhìn nàng vẫn còn đang trong trạng thái trì độn thì nhắc nhở:
"Linh nhi, còn không mau hành lễ với Đế Quân. Ngài ấy đã đích thân điểm cung sa ấn lên trán con rồi, giờ đây con chính thức là đệ tử thân truyền thứ hai của Đế Quân. Còn không mau tạ ơn!"
Bạch Linh lúc này mới có chút hoàn hồn, ánh mắt khiếp sợ nhìn Đàm Hoa Đế Quân, Văn Khúc Tinh Quân cùng Bạch Thanh đang mím môi ủy khuất nhìn mình, ánh mắt nàng ta có chút lên án nàng.
Ơ....
Đây là sao?
Tình tiết này không giống với nguyên tác nha???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top