Chương 25: Trở thành đệ tử của Văn Khúc Tinh Quân

Mọi người trong điện thấy Bảo Thạch được nhỏ máu của Bạch Thanh lên đã đổi màu thì kích động không thôi, có người tiếc nuối, cảm thán sao mình không may mắn được như vậy, cũng có nhiều người ghen tỵ ra mặt, nhưng chung quy cũng không ai dám thất thố trước mặt Đế Quân tại thượng kia.

"Bởi vì đã tìm ra người đáp ứng điều kiện, cho nên mấy người còn lại phía sau không cần thử nữa." Đại trưởng lão tuyên bố vội vàng như sợ người nào đó thất thường đổi ý.

Mà mấy người còn lại chưa thử phía sau, nghiễm nhiên có Bạch Linh trong đó.

"Ôi, thoát nạn rồi!" Bạch Linh thở phào than nhẹ.

"Chủ nhân ơi, tối nay người chọn chỗ nào không có người cũng thử nhỏ máu vào đấy xem sao!" Tiểu Phượng Hoàng đề nghị. Bởi nó nghi ngờ trong người Bạch Thanh kia có máu của chủ nhân nhà nó, Bảo Thạch kia sau khi nhỏ máu nàng ta vào dù có đổi bảy màu nhưng quá mờ nhạt khiến nó không thể không nghi ngờ và cảnh giác. Nó muốn xác nhận lại một chuyện.

"Ý, ta thấy đề nghị này cũng hay, để tối đến ta thử xem thực sự máu ta có làm Bảo Thạch đổi màu không?" Nàng thấy đề nghị kia rất hay. Nàng cũng tò mò một chút!

"Mọi người yên lặng một chút. Tiếp theo mời các vị trưởng lão và Tinh Quân cùng Tiên Quân thu nhận đệ tử thân truyền của mình." Thanh Phong đứng cạnh Đế Quân nói.

Bởi vì Bạch Thanh đã được ấn định là đệ tử  thân truyền của Đế Quân cho nên sẽ không ai dám chọn nàng ta nữa.

Các vị trưởng lão lần lượt đi xuống để xem mặt từng tân đệ tử đứng giữa đại điện, chọn ra những gương mặt đệ tử mình ưng ý nhất nhưng chẳng ai nhìn đến chỗ Bạch Linh nàng.

Bạch Linh vui vẻ chúc mừng hai vị tỷ tỷ của mình đã được như ý nguyện. Nàng còn chú ý đến Bạch Triết và Kỷ Nhi được cùng một vị trưởng lão thu nhận làm đệ tử dưới trướng của mình.

Cái này vốn là bình thường nhưng bởi vì, Kỷ Nhi giờ đã là nhị tỷ của nàng nên nàng có chút lo lắng khi nàng ấy cùng Bạch Triết mặt lạnh cùng một chỗ hình như không hợp nhau lắm.

Rất nhanh 200 tân đệ tử đã có khoảng hai phần ba số người được chọn làm đệ tử nội môn, nhưng nghiễm nhiên lại chẳng có Bạch Linh trong số đó.

Bạch Linh cũng hiểu, chẳng ai lại muốn nhận một người không có căn cốt cơ bản như nàng làm đệ tử mình. Những người không được chọn thì phải trở thành đệ tử ngoại môn.

Cái này càng đúng ý Bạch Linh nàng, đệ tử ngoại môn cũng được, phạm vi km càng cách xa nơi ở của nam nữ chính càng tốt nha! Nghĩ như vậy, tâm tình nàng vô cùng vui vẻ.

"......"

Có một vị áo đỏ nào đó liếc mắt nhìn nàng vẫn còn vui vẻ được như nhìn một tên ngốc.

Quan Trường Thanh, Kỷ Nhi, Quan Trường Vũ, Lãnh Huyền, Lãnh Trần, Bạch Triết và vài người khác hướng ánh mắt tiếc nuối về phía Bạch Linh. Tại sao không ai chọn nàng mà nàng vẫn còn vui vẻ thế kia? Nàng không quan tâm ư?

"Được rồi! Đã hoàn thành nghi thức chọn đệ tử nội môn xong. Mọi người theo đúng thân phận về nghỉ ngơi, đến tối di dời tới Kim Loan điện nhập tiệc mừng tân môn đệ tử mới." Mộc Sâm lúc này mới lên tiếng.

"Ây da, khoan đã, khoan đã, ta còn chưa chọn mà!" Văn Khúc Tinh Quân hớt hải chống trượng đi vào trong điện, chưa thấy người đã thấy tiếng.

Sau đó mọi người nhìn thấy Văn Khúc Tinh Quân hai mắt phát sáng đi đến bên cạnh Bạch Linh, cười ha hả nói:"Tiểu nha đầu, có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Ta rất thích con!"

Nhìn thấy nụ cười chân thành của Văn Khúc Tinh Quân, Bạch Linh lại nhớ ra đã từng thấy nụ cười này trong bí cảnh, là lần nàng bị Tuyết Liên Thần Thú đóng băng, người đích thân muốn cứu nàng cũng là ngài trước mắt đây.

Bạch Linh cảm động muốn khóc, nàng ra sức gật đầu, nàng đồng ý, thì ra cũng có người thích nàng!

"Tốt! Tốt! Tốt! Mau theo ta về Văn Thư điện nào!" Văn Khúc Tinh Quân thập phần hài lòng, mặc dù cứ có cảm giác sát khí nặng nề bắn vào người làm cho nụ cười ha hả hơi cứng ngắt nhưng không sao, già cả rồi, xương cốt hơi cứng, dùng tạm dùng tạm, miễn thu được đồ đệ mình thích là được.

Lại sau đó, mọi người dời Bảo Thạch Điện, các tân đệ tử ai về vị trí nấy, Bạch Linh theo Văn Khúc Tinh Quân đến Văn Thư điện của ngài ấy.

"Sư phụ, sao điện của người vắng vậy?" Đấy là nàng không nói thẳng ra là chẳng có một ai luôn đấy! Chẳng lẽ nàng chính là đệ tử đầu tiên của Văn Khúc Tinh Quân?

Như hiểu được suy nghĩ của nàng, sư phụ hiện tại của nàng Văn Khúc Tinh Quân xoa đầu nàng nói:"Con chính là đệ tử đầu tiên của ta đó."

"A!" Bạch Linh cười như kẻ ngốc, không lẽ nàng vui quá chăng?

Văn Khúc Tinh Quân, người có một bộ óc siêu phàm. Nàng từng xem Bao Thanh Thiên, Bao đại nhân chính là chuyển thế hạ kiếp của Văn Khúc Tinh Quân.

Hai mắt nàng sáng rực nhìn sư phụ:"Sư phụ! Người từng lịch kiếp lần nào chưa?" Nàng cười hắc hắc, ồ, ồ, Bao đại nhân, Bao đại nhân a!!!

Văn Khúc Tinh Quân thấy nụ cười trẻ ranh không có ý tốt nàng hơi giật mình:"Chưa a, nghĩ xấu cái gì a?"

Chưa sao? Nàng có chút mừng hụt!

"Sư phụ, tối nay phải tới Kim Loan điện mừng tiệc tân môn đệ tử mới sao?" Hai mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm sư phụ mình.

"Đúng vậy! Nói thật, sư phụ trước nay không thích mấy kiểu tiệc gì đó, nếu đồ đệ muốn đi, ta cũng không cản con."

"Sư phụ không đi à?" Không đi thì sao nàng có thể thưởng thức các món ngon ở Thiên Sơn đây. Những bữa tiệc như thế mới có các món ngon nha. Nàng chẳng muốn bỏ lỡ chút nào, nhưng sư phụ không đi sao đồ đệ kém cỏi như nàng dám đi. Nàng biết, bởi vì không ai nhận nàng làm đệ tử nên sư phụ mới nhận nàng thôi.

Thấy bộ dáng buồn thiu của nàng, Văn Khúc Tinh Quân cũng không nỡ từ chối, dù sao cũng là đệ tử đầu tiên của y mà nhỉ!!!

Sư phụ mỉm cười nói lại:"Thôi được, ta sẽ đi với con. Còn bây giờ, đi thay y phục bản môn rồi nghỉ ngơi chút đi!"

"Vâng ạ!"

Bạch Linh theo sư phụ đến phòng dành cho nàng, Văn Khúc Tinh Quân vốn là một Tinh Quân không thích ồn ào nên bên cạnh cũng chỉ có một thư đồng theo cạnh tên A Thu, hắn là một con hạc tiên.

Bạch Linh sau khi tắm rửa, thay y phục bổn môn xong thì thoải mái leo lên chiếc giường dành cho mình.

Nàng nằm trên giường nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện, cuối cùng hỏi tiểu Phượng Hoàng một câu làm nó giật mình.

"Tiểu Phượng Hoàng, có phải em thấy ta rất vô dụng không? Gần mười vạn tuổi rồi mà chưa hoá lên thượng tiên, căn cơ thì tầm thường, nói thẳng ra so với một người tầm thường chính là quá vô dụng đi."

"Chủ nhân đừng nói vậy, cũng đừng buồn, người không vô dụng đâu. Sức mạnh của người bị phong ấn, người chính là Thánh cơ tộc Phượng Hoàng đó." Cho nên người đừng coi thường bản thân được không? Người còn cùng thế hệ với cái người áo đỏ trên điện lúc nãy đấy!

Bạch Linh cười nhạt, trong lòng lại không cho lời nói của Tiểu Phượng Hoàng là thật, làm sao nàng có thể là Thánh Cơ gì chứ. Nàng vốn là một con hồ ly, làm sao lại hoá thành con chim được, đây là điều vô lý khiến nàng không thể tin được.

Hơn nữa, "Bạch Linh" trong truyện cũng không có thân phận gì là Thánh cơ Phượng Hoàng tộc đâu. Nhân vật này cũng chưa từng xuất hiện trong truyện mà.

Nàng lại nói:" Đừng an ủi ta, ta thừa biết lúc nãy trên điện mấy vị trưởng lão kia khinh thường ta chỉ là một con hồ ly bình thường, sư phụ thấy ta bất hạnh quá nên mới rủ lòng thương nhận ta làm đồ đệ. Ta và Bạch Thanh kia cùng là con dân Thanh Khâu, nhưng nói đến may mắn, ta không bằng nàng ta."

"......." Lại nhắc tới nữ nhân tên Bạch Thanh kia. Nó cần phải lưu ý người này, trong người nàng ta sao lại có máu của chủ nhân nó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top