Chương 24:

Mộc Sâm sư huynh vừa nói xong, lập tức gây nên một trận ồn ào.

Phải biết, được làm đệ tử Thiên Sơn đã là vinh quang, ngạo kiều đến đâu, vậy mà, nay lại có tin tức Đế Quân thân phận cao quý bao ngàn năm nay ra thông báo tuyển đệ tử thân truyền.

Tin tức này, chính là sét đánh giữa trời quang, mang kinh hỉ vạn vạn phần!

Ai ai mà không muốn được một bước phi thăng lên cái vị trí đó chứ?

Chỉ là...không biết cửa ải cuối cùng thế nào, điều kiện chọn đệ tử của Đế Quân có khắc nghiệt hay không?

Tuy trong tâm tưởng mọi người có niềm khát vọng mãnh liệt, nhưng suy cho cùng, cũng không quá dám hy vọng nhiều, bởi vì...chỉ cần nghĩ tới cái chức vị là đệ tử thân truyền của Đế Quân thôi cũng cảm thấy quá cao sang, không thể với tới nổi!

Nhưng không phải ai cũng nghĩ được vậy, vẫn có người mang tham tâm mà vọng tưởng, ví dụ điển hình nhất chính là nữ chính Bạch Thanh lúc này.

Bạch Linh nghe xong tin này cũng không phản ứng quá kích động như mọi người, nàng đã sớm biết vụ này.

Theo nguyên tác, khi "Bạch Linh" nghe tin này, cả người cũng sôi sục, ý chí quyết tâm đẩy lên mức cái nhất, cũng muốn làm đệ tử thân truyền của nam chính. Có điều...không thắng nổi hào quang nữ chính! Hơn nữa, vận mệnh an bài, những điều đó không thuộc về nữ phụ như "nàng".

Bạch Linh hiểu rõ điều đó, cho nên nàng sẽ không kích động như "Bạch Linh".

Rất nhanh, nhóm tân đệ tử mới nhập môn được mười vị đệ tử Thiên Sơn nay thăng cấp thành các sư huynh đưa lên điện Bảo Thạch.

Bạch Linh như gái quê lên thành phố, điện Bảo Thạch trước mắt nguy nga tráng lệ, oai phong lẫm lẫm, hiên ngang đứng trên đỉnh núi cao nhất Thiên Sơn.

Nàng cùng Quan Trường Thanh, Kỷ Nhi không nén nổi tò mò cùng phấn khích mà chạy đông chạy tây trong điện, ngắm chỗ này một tí, sờ chỗ kia một tý, trông rất náo động nhưng cũng không gây chú ý đến những người khác.

Sau đó, các vị sư huynh phân công nhau chỉnh đốn hàng ngũ, chia 200 người thành 10 hàng, mỗi hàng 20 người, đứng quy củ nghiêm chỉnh trong đại điện.

Nhóm ba người Bạch Linh đứng ở hàng thứ 20 và đứng cuối hàng 20, phía bên trên là mấy nữ nhân khác các nàng không quen biết. Vị trí này không bị che lấp, Bạch Linh đứng trong hàng quan sát thấy, các sư huynh sư tỷ Thiên Sơn cũng đã lần lượt đứng ngay ngắn thành một hàng ở bốn phía quanh nhóm tân đệ tử mới tới. Trong mắt không giấu nổi kích động và hào hứng, rất nhanh thôi bọn họ lại có thêm các sư đệ sư muội mới rồi!

Phía trên kia có mười chín cái ghế , chín ghế bạc bên trái, chín ghế bạc bên phải, ở giữa chính là một cái ghế vàng cao quý.

Sự sắp xếp này hiển nhiên giúp người ta hiểu, mười tám ghế bạc đại diện cho mười tám vị trưởng lão, ghế vàng thuộc về Đàm Hoa Đế Quân.

Trong điện lúc này bao chùm lên một bầu không khí trang trọng không khác gì tiết chào cờ thứ hai đầu tuần mà ngày xưa Bạch Linh thường phải thực hiện trên trường học, bất quá sự uy nghiêm, trang trọng này khiến người ta vừa khẩn trương vừa áp lực muốn chết.

Mười tám vị trưởng lão đã an vị trên mười tám ghế bạc, nhưng ghế vàng lại chưa hề xuất hiện chủ nhân của nó.

"Bái kiến các vị trưởng lão!" Đồng loạt các đệ tử trên điện quỳ xuống, trăm miệng một lời.

"Tất cả đứng dậy hết đi!" Đại trưởng lão uy nghiêm nói.

Tất cả đồng loạt đứng dậy.

Đại trưởng lão như người chủ trì, cất cao giọng:"Chúc mừng các con đã trở thành đệ tử chính thức của Thiên Sơn. Hôm nay chính là lễ nhập sư. Mọi người đều tò mò về thử thách cuối cùng phải không? Thực ra, thử thách này rất đơn giản, cho nên không cần lo lắng."

"Năm nay, Đế Quân muốn chọn đệ tử thân truyền, tin tử này Mộc Sâm cũng đã truyền xuống. Ta sẽ nói qua điều kiện tuyển chọn, chỉ cần dùng máu của các con nhỏ vào những miếng Bảo Thạch màu trắng kia, nếu Bảo Thạch chuyển màu ngũ sắc thì người đó chính là đệ tử thân truyền được định sẵn, đã nghe rõ chưa?" Nhị trưởng lão đứng lên nói tiếp sau khi nhìn thấy đại trưởng lão quay về ghế ngồi của mình.

"Đã rõ!" Mọi người hiểu ngay, đồng thanh đáp.

Bạch Linh ngơ ngác nhướn cổ ra nhìn xem Bảo Thạch phía trước trông như thế nào. Trong lòng lại nghĩ, sao tình tiết khang khác thế nhỉ?

"Đế Quân tới!" Tiếng Thanh Phong vang vọng khắp đại điện.

Tiếp theo đó, một bóng dáng áo đỏ cao lớn, tuấn dật bất phàm từ ngoài cửa điện đi vào rồi ngồi xuống ghế vàng, phong thái hiên ngang, kiêu ngạo lạnh lùng như một vị thần đứng đầu khiến người người phải cúi đầu, cam phục! Đi theo sau chàng là Thanh Phong tướng quân và Ti Mệnh Tinh Quân.

Mà, Đàm Hoa Đế Quân đúng là thần thật! Vị sát thần cũng là chiến thần trong lòng con dân Tam giới.

"Bái kiến Đế Quân!" Tất cả chúng đệ tử cùng mười tám vị trưởng lão đồng thời hành lễ nghiêm trang, cung kính.

"Đứng lên đi!" Chàng lạnh nhạt nói một lời.

Tất cả lại đứng dậy, người ngồi người đứng đúng chỗ của mình.

"Bắt đầu đi!" Lúc này, khuôn mặt nặng nề của Đại trưởng lão mới nhãn ra một chút, liếc liếc nhìn vị thần tôn áo đỏ nào đó mặt vẫn hờ hững lạnh nhạt mới thở dài một hơi, đứng lên ra hiệu cho mấy sư huynh bên dưới.

Các sư huynh tay chân nhanh nhẹn, không lâu sau đã bày ra trước mặt mọi người hai trăm viên Bảo Thạch màu trắng sáng lấp lánh.

"Lần lượt từng người lên nhỏ một giọt máu vào Bảo Thạch đi!" Đại trưởng lão ra lệnh.

Sau đó, từng người từng người nghiêm chỉnh lên thử.

Đột nhiên, tiểu Phượng Hoàng trong đầu nàng có dấu hiệu kích động lạ thường, làm nàng hơi bất an:"Sao thế?"

"Chủ nhân, người đừng nhỏ máu lên đấy!" Nó cật lực lắc đầu trong tâm trí nàng, sợ hãi nói.

Thấy tiểu Phượng Hoàng như vậy làm nàng càng bất an hơn, nàng nói:"Tại sao? Chỉ thử máu thôi! Huống chi, ta cũng biết trước kết quả rồi! Bạch Thanh bên kia mới chính là người được chọn."

"Chủ nhân à, máu của người sẽ khiến Bảo Thạch kia thực sự đổi thành bảy màu đấy!" Nó khóc không ra nước mắt thông báo.

Bạch Linh trợn trắng mắt, tưởng mình nghe lầm:"Không thể nào!"

"Chủ nhân, ta gạt ngài làm gì!" Huống chi vị sát thần áo đỏ kia nó cũng biết, nhưng quan trọng là nó rất sợ người này, đó cũng là người nó không thể nhìn ra được tiền kiếp hay bất cứ lai lịch gì, người này rất đáng sợ!

Nghe được ngữ khí thập phần khẳng định của tiểu Phượng Hoàng, lòng nàng lộp bộp vài tiếng than sự việc không ổn rồi. Nàng không muốn làm đệ tử của nam chính nha! Nam chính là của nữ chính thôi nha! Nàng không muốn bị hủy dung, bị người đời sỉ nhục nha!!!

No no no!!!

Sao lại khác nguyên tác thế này? Chẳng lẽ có biến!

Làm sao bây giờ a?

" Ta không muốn làm cái viên Bảo Thạch trắng kia đổi màu đâu. Tiểu Phượng Hoàng, em có cách nào không?" Nàng thảm thiết cầu cứu.

"....Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách." Nó nói.

"......"CMN, ta muốn đánh người!

"Chủ nhân tha mạng, em cũng không nghĩ ra được đối sách nào hay cả." Nó than khóc, Bạch Linh còn nhìn thấy đôi tay nhỏ bé giấu trong bộ lông chim đỏ rực kia thò ra lau lau nước mắt trên mặt nó. Nhưng hiện tại, nàng chỉ nhìn thấy cái mỏ đỏ của nó thôi a!

"Người tiếp theo!"

Bạch Linh giật mình nhìn lên, a, là Bạch Thanh, người tiếp theo là nữ chính.

Không biết thế nào mà mười tám vị trưởng lão cùng hai vị Tinh Quân đều chăm chú hơn bình thường, nhìn chằm chằm vào người Bạch Thanh.

Bạch Thanh ánh mắt e thẹn liếc Đàm Hoa Đế Quân một cái rồi mới cắt tay nhỏ một giọt máu của mình xuống viên Bảo Thạch.

Tim Bạch Linh đập nhanh như trống bỏi, trong lòng sốt ruột, làm ơn đổi màu đi nhé!

Và không phụ lòng của nàng, Bảo Thạch cũng đổi màu, nhưng màu sắc hơi mờ nhạt.

Dù có như thế đi chăng nữa vẫn không thể chối bỏ một điều, Bảo Thạch màu trắng đã đổi màu.

Mười tám vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, không lấy một điểm ngạc nhiên mà như tiên đoán được trước kết quả mỉm cười hài lòng nhìn Bạch Thanh rồi mang Bảo Thạch đã đổi màu của nàng ta lên trình trước mặt vị Đế Quân sắc mặt vẫn lạnh băng kia.

Bạch Thanh ngẩn người không dám tin vào mắt mình, sau đó không nén được cảm xúc sướng rơn nhìn chằm chằm vị áo đỏ ngồi trên đầy nhu tình.

"......" Ta sẽ là đệ tử thân truyền của ngài! Là đệ tử thân truyền của ngài! Aaaaaaa! Bạch Linh, ngươi mãi mãi phải bị ta đè dưới chân a! Bạch Thanh trong lòng cười lớn một phen.

Bạch Linh lúc này thở phào nhẹ nhõm một cái như đã thoát được một kiếp nạn, trong đầu đang vui vẻ nói chuyện với tiểu Phượng Hoàng nên không hề nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Bạch Thanh đặt lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top