Chương 23:
Đã từng nói, cảnh đẹp Thiên Sơn đẹp hơn Cửu Trùng Thiên một bậc. Nhưng nó đẹp theo kiểu nguyên sơ, thuần dã, một phần giống với thuở Hồng Hoang.
Đứng từ Toạ Lạc Các nhìn xuống dưới, cảnh sắc thiên nhiên như hiện rõ mồn một ra trước mắt. Bạch Linh xưa nay không giỏi môn ngữ văn nhưng đứng trước cảnh đẹp như tranh thế này, lòng nàng có một loại xúc động muốn xuất khẩu thành thơ. Cảm thấy phải dùng rất rất nhiều mỹ từ để miêu tả nơi này cũng không thoát được cái đẹp mà nó mang lại.
Bạch Linh mỉm cười, đưa hai tay lên miệng tạo thành một cái loa, hét thật to:" A a a a a a a a"
Hét xong tâm trạng kích động vẫn đọng lại trong lòng, nàng không dám nghĩ tới, một chuyến đi này, thực sự có thể trở thành đệ tử Thiên Sơn. Nghĩ lại mấy ngày vừa qua, bản thân từng bước vượt qua sáu tầng thử thách không dễ dàng gì, như một giấc mơ làm lòng nàng mơ màng.
Trước mắt có cảnh đẹp, người đẹp, thức ăn ngon, trong lòng dâng lên một loại thoả mãn nhẹ nhàng và sự vui vẻ trước giờ chưa từng có. "Bạch Linh" trước kia chưa từng có loại cảm xúc tích cực nào như vậy.
"Tam muội, nghĩ gì mà cứ nhìn chúng ta cười vui vẻ thế?" Quan Trường Thanh đặt tách trà xuống bàn, chống cằm mỉm cười nhìn Kỷ Nhi rồi lại nhìn người đang toét miệng cười là nàng tò mò hỏi.
"A, muội cảm thấy rất vui. Chúng ta đều đã trở thành đệ tử Thiên Sơn rồi! Ta cảm thấy rất thỏa mãn!" Nàng nhanh nhảu cắn một miếng điểm tâm, nuốt vào miệng rồi mới thành thật nói.
"Dễ thoả mãn thật! " Kỷ Nhi che miệng cười khúc khích.
"Hai muội muốn trở thành đệ tử nội môn hay ngoại môn?" Quan Trường Thanh nghiêm túc hỏi.
"Nếu có thể, muội đương nhiên muốn làm đệ tử nội môn. Muội muốn trở thành đệ tử dưới trướng của thập thất trưởng lão, Thất Hàm Tiên Quân." Kỷ Nhi nói.
"Ta cũng muốn trở thành đệ tử nội môn, làm đệ tử thân truyền của thập tam trưởng lão, Hà Khê Tinh Quân." Quan Trường Thanh cũng phấn khích cho ý kiến.
Bạch Linh nghĩ, nàng tới đây chỉ cần mong có thể học chút bản lĩnh cơ bản để tự bảo vệ mình thôi, làm đệ tử nội ngoại gì cũng được. Huống hồ, nơi này còn có một nữ chủ, một nam chủ, nàng không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ để tránh bi kịch giống trong nguyên tác xảy ra lần nữa.
Lý tưởng lớn nhất bây giờ của nàng chính là, học pháp thuật, ăn ngon, ngủ kỹ, nhàn nhã mỗi ngày là được!
Tuy bây giờ, nhiều chi tiết nhỏ trong truyện Bạch Linh không còn nhớ rõ nữa nhưng mà đại khái vẫn nhớ, nữ phụ Bạch Linh chủ yếu là đắc tội với nữ chính nên mới có bi kịch xấu. Bạch Linh nàng chỉ cần không cùng Bạch Thanh có quan hệ thì sẽ không dẫn tới những bi kịch đó nữa. Cứ như vậy đi!
"Bạch Linh, còn muội thì sao?" Kỷ Nhi và Quan Trường Thanh thấy nàng chưa cho ý kiến không nhịn được hỏi.
"À...a, muội sao? Muội thì làm đệ tử ngoại môn hay nội môn cũng được. Chẳng phải đều là đệ tử Thiên Sơn sao?" Bạch Linh cười xoà, gãi đầu ngượng miệng trả lời.
"Ta thấy Văn Khúc Tinh Quân nhắm muội rồi! Muội có nghĩ tới sẽ chọn ngài ấy làm sư phụ không?" Quan Trường Thanh cười thâm ý.
"Thật sao?! Nếu vậy cũng tốt, muội nói rồi mà, muội thế nào cũng được." Bạch Linh ngạc nhiên một chút sau đó lại cười như không thèm để tâm tư vào vấn đề làm đệ tử ngoại hay nội môn Thiên Sơn lắm.
Quan Trường Thanh và Kỷ Nhi lắc đầu buồn cười với sự vô tâm vô phế của nàng. Vậy mà nàng chẳng có chút ham vọng nào, thật nể nàng rồi!
————-
"Đế Quân, xin ngài hãy suy nghĩ lại, việc chọn nàng làm đệ tử thân truyền của ngài lần này không thể từ chối được." Đại trưởng lão, Lục Tập Tiên Quân sắc mặt nghiêm trọng, kính cẩn đứng một bên nói.
"Đúng vậy thưa Đế Quân, vạn năm đã qua đi, cho tới bây giờ, trên đá Tam Sinh đã hiện lên tên người đứng cạnh tên của ngài chính là Thanh Khâu Đế Cơ. Nàng cũng xuất sắc vượt qua sáu vòng khảo hạch rồi! Ngày mai, ngài hãy nên tuyên bố lập nàng làm đệ tử thân truyền đi ạ!" Nhị trưởng lão, Thanh Thu Tinh Quân cũng lên tiếng khuyên ngăn.
"Mong Đế Quân nghĩ lại." Trong điện vang lên tiếng hô đồng thanh của mười tám vị trưởng lão.
Vị thần tôn áo đỏ nào đó khẽ nhíu mày khó chịu, mắt phượng khẽ híp lại nguy hiểm, liếc nửa con mắt nhìn những người dưới điện:" Các ngươi là đang ép ta?" Giọng nói lạnh tanh không chút thiện cảm.
Dù bị sát khí cường đại tấn công nhưng mười tám vị trưởng lão vẫn thấy chết không sờn, cương ngạnh thành khẩn cho ý kiến:
"Chúng thần không dám ép ngài...."
Đại trưởng lão cho ý kiến, "Xin Đế Quân hãy nghĩ tới dân chúng Tam giới. Ý thiên mệnh đã như vậy, hà cớ phải làm trái!"
"Nay nàng xuất hiện, chứng tỏ mối nguy hiểm ẩn sâu trong Tam giới sắp lộ ra. Chỉ có ngài và nàng đồng tâm với nhau mới có thể giải được kiếp nạn này, xin Đế Quân cân nhắc." Tam trưởng lão, Lư Khương chen vào.
"Các ngươi...." Đàm Hoa Đế Quân mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại bùng lên ngọn lửa tức giận. Dám đứng đây uy hiếp chàng?
Không đồng ý thì thế nào? Đồng ý thì thế nào? Chàng không thích, cũng không có ai có thể ép buộc được chàng.
"Cho dù trên đá có hiện lên tên nàng ta thì sao? Thanh Khâu Đế Cơ hiện tại là Bạch Nguyệt, lẽ nào các ngươi bảo ta nhận vợ của Bạch Phong làm đồ đệ sao?" Lạnh giọng nói.
"Đế Quân, không thể nói vậy. Thanh Khâu Đế Cơ hiện lên bên cạnh tên ngài trên đá Tam Sinh làm sao có thể là phu nhân của Hồ Đế, đây là ám chỉ con gái Bạch Thanh của hai người bọn họ, cũng chính là Thanh Khâu Đế Cơ trong tương lai kế vị sau này. Ngài và Bạch Thanh mới là có duyên tình kiếp."
Đại trưởng lão toát mồ hôi lạnh khi nghe vị Đế Quân cao cao tại thượng bóp méo sự thật, khoé môi ngài giật giật mấy cái rồi vội mở lời sửa lời ngay. Đế Quân, ngài đừng làm khó chúng ta nữa.
"Đế Quân....thần thấy lời nói của các vị đây cũng có lý, ngài có thể suy xét hay không? Tính mạng của tất cả chúng sinh Tam giới đều phải dựa vào ngài...." Ti Mệnh Tinh Quân lau mồ hôi trán mấy lần, sau khi hạ quyết tâm lần thứ N mới liều mạng đi ra nói mấy câu. Ôi, cái mạng quý giá này của hắn......
"Xin Đế Quân suy xét!"
"Xin Đế Quân suy xét!"
"Xin Đế Quân suy xét!"
Thấy chết không sờn, vì đại nghiệp vĩ đại, những người trên đại điện đồng loạt lần nữa cùng nhau quỳ xuống, trăm người một miệng hô to khẩu hiệu phía trên khiến Đàm Hoa vừa thấy ồn ào vừa thấy phiền chán.
Chàng nghĩ ngợi một chút, không biết mạch suy nghĩ lạc tới một thân ảnh nữ tử nào đó. Lát sau thong thả nâng chén trà lên tay, thổi trà, ngửi trà, uống trà rồi chầm chập đặt chén ngọc xuống, chầm chậm liếc nhìn những người đang một bộ sốt ruột mà vẫn kiên nhẫn quỳ phía dưới, chầm chậm ban cho một câu như thánh chỉ đại xá:"Được thôi! Nhưng mà....."
——————
"Các vị xin hãy nghe ta nói, ngày hôm qua các vị trưởng lão cùng Đế Quân bàn bạc, đã đưa ra một thông báo mang tính chất lịch sử, năm nay, Đế Quân sẽ nhận đệ tử thân truyền. Mọi người hãy chuẩn bị thật tốt cơ hội ngàn năm có một này nhé!"
Mộc Sâm sư huynh đứng trước trăm tân đệ tử dõng dạc nói, nhưng lại là bộ dáng vừa tiếc hận vừa vui mừng. Vui mừng vì năm nay Đế Quân lập đệ tử, tiếc hận cũng là vì năm nay Đế Quân lập đệ tử thân truyền, hắn cũng muốn làm đệ tử thân truyền của Đế Quân, chỉ tiếc muộn rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top