Chương 21: Nữ chính Bạch Liên Hoa đáng ghét

Thoắt cái, đồi đất cao chỉ còn lại mỗi Bạch Linh và mấy người nhút nhát khác giống nàng.

"Bạch Linh, mau sang đây đi. Đừng sợ! Bọn ta cũng sang được rồi! Mau sang đây đi!" Quan Trường Thanh vừa vui mừng nhảy lên vì mình đã vượt qua cầu xích an toàn lại liền bất an nghĩ tới Bạch Linh bên này vẫn đứng bất động tại chỗ. Nàng hét to cổ vũ, tiếng nàng vang vọng khắp trời xanh bay thẳng vào tai Bạch Linh.

"Đúng  là vô dụng!" Bạch Lâm cười sung sướng khi có người gặp họa, thản nhiên phất quạt trong tay một lời nói ra đầy sự chán ghét và khinh thường Bạch Linh.

"Ngươi câm miệng cho ta. Cái đồ ẻo lả như đàn bà." Quan Trường Thanh nghe thấy Bạch Lâm nói khó nghe như vậy, nàng khó chịu không quản hình tượng và địa vị trầm giọng quát hắn một câu.

"Nữ nhân thối! Ngươi nói ai là đồ ẻo lả? Có tin ta cắt lưỡi ngươi không?" Bạch Lâm tức giận cao giọng không chịu thua.

"Ta nói ngươi đó. Đừng tưởng mình là người của Hồ Tộc mà ta sợ ngươi, có giỏi thì lên đi!" Quan Trường Thanh hùng hổ xắn tay áo, tiến lên vài bước hếch cằm khiêu chiến.

"Ngươi...."

Bạch Lâm muốn nói tiếp nhưng lại bị Bạch Triết bên cạnh ngăn cản. Hắn căm ghét nhìn Quan Trường Thanh một cái rồi quay phắt mặt đi, cố hết sức nuốt lại cục tức ngày hôm nay.

"Không được hồ nháo." Quan Trường Vũ đau đầu với biểu muội nóng nảy, vô tri này của mình, ở một bên trừng mắt đe doạ. Sau đó, tâm tư một mực đặt lên người thiếu nữ vẫn đứng bên kia.

Quan Trường Thanh cũng bực bội mà nuốt lại cục nghẹn, nàng cũng đâu có tâm tư muốn đi cãi nhau với cái tên nam nhân xấu tính kia, cũng tại hắn quá đáng làm chi.

Sang được cầu bên kia, tầm nhìn vô cùng rõ ràng, bất kỳ người phía bên đồi đất cao có làm gì cũng điều thấy rõ.

"Bạch cô nương, hãy sang đi. Cẩn thận là được!" Lãnh Huyền cổ động.

"Bạch Linh, muội sang đi. Có bọn ta ở đây rồi! Đừng sợ!" Quan Trường Vũ cũng lên tiếng.

Bạch Triết nhìn chằm chằm về phía Bạch Linh, môi mấp máy nhưng lại bất động. Hắn...chưa có tư cách đó....

"Bạch Thanh cẩn thận phía sau..." Bạch Lâm sợ hãi hét lên nhắc nhở thất muội nhà mình.

Bạch Thanh đang chậm chạp bám vào hai bên thành cầu cũng được làm bằng dây xích tiến lên phía trước, lại không ngờ chạm trúng cơ quan khiến mũi tên bất ngờ tấn công về phía mình. Được Bạch Lâm nhắc nhở, nàng ta bình an qua một kiếp. Lúc này, hai mắt cơ hồ trắng rã khiếp sợ nhìn về phía bọn Bạch Lâm đầy cầu cứu. Nhưng, làm sao giúp đỡ được nàng ta lúc này.

Bạch Linh được mọi người cổ vũ, hai tay bấu chặt vào gấu áo đã đổ đầy mồ hôi, chầm chậm bước lên cầu.

Những người còn lại phía sau thấy nàng đã lên cầu cũng liều mạng theo sau.

Bạch Linh hai tay nắm chắc hai sợi dây xích làm thành cầu, từng bước từng bước cẩn thận tiến về phía trước. Mắt nàng nhìn thẳng phía trước, môi bặm chặt lấy nhau tạo thành một đường cương nghị, trong lòng không ngừng niệm: Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.....

Tại sao ông trời lại cứ thích thử thách giới hạn của nàng vậy?

Bất công quá! Bạch Linh thề, nàng sống trên đời mười sáu năm qua, trừ những thứ nàng sợ ra còn tất cả nàng cái gì nàng cũng không sợ!!!

Tiểu Phượng Hoàng trong người nàng:"......."

Thế nhưng mà....ui a...cha mẹ ơi, con rất sợ độ cao đấy! Hic! Hic! Hic!

Lại có người chạm phải cơ quan, Bạch Linh và mấy người khác may mắn tránh được nhưng cũng có người lại bị rơi xuống. Tiếng la hét hoảng loạn khiến đầu nàng tê rần, mồ hôi trán không ngừng chảy xuống mặt.

Quá, quá kích thích rồi!!!

Bạch Linh đã đi ra giữa cầu, cũng chưa chạm phải cơ quan nào, nàng âm thầm hơi thở nhẹ ra. Tốt! Nàng có thể đi tiếp, tiếp tục tiến lên phía trước nào! Trong lòng không ngừng tự cổ vũ bản thân. Bạch Linh chăm chú đi lên cũng không hay biết mình thế mà vượt lên trước Bạch Thanh đã leo trước mình một đoạn dài.

Bạch Thanh thấy nàng vượt trước, trong lòng khó chịu, không muốn thua kém, sự hiếu thắng thắng nỗi sợ hãi liền nhanh chân tiến lên phía trước. Cũng không biết là cố tình hay vô ý mà kích phát cơ quan đồng thời giẫm vào chân Bạch Linh.

"Bạch Linh/Bạch cô nương mau tránh đi...."

Huynh muội Quan Trường Thanh, Lãnh Huyền đồng thời sợ hãi kêu lên. Ngoài Bạch Lâm thờ ơ và Bạch Triết mặt sầm lại siết chặt nắm đấm trong tay,  thì ai nấy đã qua cầu bên kia cùng mười vị đệ tử Thiên Sơn đang giám sát cũng đều phải giật thót tim run sợ, tiếc nuối nhìn tiểu cô nương đang lơ lửng cơ thể giữa không trung.

Bị người ta cố tình đẩy sang một bên, lại còn bị ám khí ám sát bất ngờ, Bạch Linh không giữ được thăng bằng trực tiếp lộn người ngã khỏi dây xích. Cũng may, nàng theo bản năng hai tay túm chặt được một sợi dây xích mới không bị rơi xuống vực. Bạch Linh khiếp sợ quá độ nắm chặt lấy sợi dây xích như cọc rơm cứu mạng, thở lấy một hơi nhẹ nhàng vì đã vượt qua được một kiếp.

"Bạch Linh ngươi không sao chứ? Xin, xin lỗi, ta không phải cố ý đâu....ta, ta chỉ là nôn nóng muốn qua cầu thôi!" Bạch Thanh nhìn nàng đầy áy náy, hai mắt đỏ ửng vì quá sợ.

"....." Bạch Linh nhăn mặt chịu đau. Nhìn Bạch Thanh trước mắt này, biểu cảm chân thành hối hận như này, diễn xuất thật là cảm động, nhưng nếu không phải nàng ta đang cố tình giẫm chân lên tay nàng khiến các ngón tay của nàng rất đau thì nàng chắc chắn sẽ tin là nàng ta không cố ý.

"Buông, tay, ra" Vì đau tay, Bạch Linh trừng mắt gằn từng chữ nhìn Bạch Thanh.

"A, xin, xin lỗi! Ta không phải cố ý đâu." Ngoài mặt tỏ ra vô cùng bối rối và áy này vì sự vô tâm này của mình, hai mắt nhìn Bạch Thanh đáng thương hề hề cầu xin nhưng trong lòng lại sướng rơn, hả hê nhìn Bạch Linh chật vật.

"Chủ nhân, nàng ta cố ý..." tiểu Phượng Hoàng ở trong đầu nàng tố cáo.

"Ta biết! Nhưng vòng này không được gian lận. Ngươi đừng manh động. Ta sẽ ghi nhớ ngày hôm nay."

Bạch Linh nhìn thấy tia vui sướng trong mắt Bạch Thanh thì tức giận, hai mắt híp lại đánh giá nàng ta. Nữ chính....cũng thật tâm cơ! Nàng không đụng tới nàng ta, vậy mà vẫn muốn hại nàng.

Bạch Linh là người ân oán rõ ràng, có ơn báo ơn, có thù trả thù, hôm nay Bạch Thanh động đến nàng, ngày sau nàng nhất định báo đáp nàng ta thật tốt.

Bạch Thanh tâm trạng vui sướng đi tiếp về phía trước, để mặc lại Bạch Linh đang chật vật cố leo lên cầu một lần nữa. Nhiều lần trượt chân, nàng suýt nữa là rơi xuống dưới. Tất cả những sự cố này đều khiến mấy người quan tâm nàng bên kia đau tim muốn chết.

"Cô nương, đưa tay cho ta. Ta kéo cô lên!" Một giọng nữ non nớt run run vang lên đỉnh đầu nàng.

Bạch Linh mỉm cười cảm kích nhìn nàng ấy nói:"Cảm ơn! Cô cẩn thận một chút nhé!"

Người có lòng tốt giúp nàng tên là Kỷ Nhi, nàng là con người dưới Phàm giới đắc đạo thành tiên, nghe danh Thiên Sơn nên cũng muốn lên đây bái sư nhập môn.

"Cận thận chút!" Tiếng nói trong trẻo đầy sự lo lắng cho nàng vang lên, dù có hơi run nhưng nàng ấy vừa cẩn thận kéo nàng lên vừa ở một bên không ngừng giới thiệu về bản thận.

Bạch Linh cuối cùng cũng đứng vững được lại trên cầu, nhìn phía trước thấy Bạch Thanh đã an toàn qua cầu, lòng lạnh lẽo. Quay sang mỉm cười cảm ơn với Kỷ Nhi.

"Chỉ còn hai chúng ta, cô cẩn thận một chút!" Nàng có lòng tốt nhắc nhở.

"Được." Ánh mắt Kỷ Nhi tràn đầy ý cười và sự sùng bái đối với nàng, nàng ấy gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top