Chương 20: Vượt cầu xích
"Thanh tỷ, tỷ kể lại lúc tỷ vào trong Toả Yêu Tháp cho ta nghe đi. Ta rất tò mò." Bạch Linh vừa ăn hoa quả vừa hỏi vị bên cạnh cũng đang ăn hoa quả với mình.
Sau thử thách tầng thứ năm, các tân môn đệ tử được nghỉ ngơi hai canh giờ.
"Thực ra cũng không có gì thú vị, ta vào tầng 100, ở tầng đó có một con lang yêu. Với thực lực của ta hiện tại, chỉ cần cố hết sức là có thể đánh bại nó, trong lúc quan trọng nhất, vốn là sắp thu phục được nó rồi, ai đâu, Thanh Khâu đế cơ tương lai của Hồ Tộc bọn muội nhảy ra làm ta đánh hụt, còn bị trúng một trưởng của Lang yêu." Quan Trường Thanh nhớ lại sự việc lúc đó, hơi nghiến răng nghiến lợi nói, hẳn là đang tức giận không nhẹ.
"Sao nàng ta lại xuất hiện ở đó?" Bạch Linh khó hiểu hỏi. Bạch Thanh vào đó làm cái gì?
"Còn chẳng phải nàng ta vô dụng quá sao! Không những không đánh lại được yêu quái mà còn bất cẩn phá vỡ phong ấn tầng 99 để yêu quái chạy ra, kết quả là chạy tới chỗ ta. Động tĩnh này lớn như vậy, cũng may có biểu ca ta và Lãnh Huyền thái tử ra tay cứu giúp kịp thời. Cho nên mới bảo toàn tính mạng." Quan Trường Thanh đập bàn nói, nộ khí tăng lên gấp đôi nữa.
"Nhưng động tĩnh có lớn thế nào cũng không bằng tầng 107 của muội, không những làm kinh động đến đệ tử và các trưởng lão Thiên Sơn mà còn khiến Đế Quân cao cao tại thượng, lâu nay hiếm khi xuất hiện lo chuyện bao đồng phải đại giá quang lâm đấy!" Quan Trường Thanh quay ngoắt sang nhìn Bạch Linh ẩn ẩn ý cười trêu chọc.
"Ha ha, cũng tại muội không có bản lĩnh. Cũng may không nháo quá lớn." Bạch Linh chột dạ, lè lưỡi cười cười. Nhưng lòng lại nghĩ, nam chình xuất hiện đương nhiên là vì có nữ chính ở đó rồi, việc này với ta căn bản chẳng liên quan gì!!!
"Mà muội nói tỷ nghe, Kim mãnh xà Lục Hiền không giống như lời đồn đâu, hắn là một yêu quái có bản tính lương thiện...." Bạch Linh bắt đầu hào hứng kể lại lai lịch hoành tráng của Lục Hiền cho Quan Trường Thanh nghe.
"Thì ra là vậy! Ta vốn nghĩ, trong Toả Yêu Tháp giam giữ toàn là yêu quái hung ác, làm sao muội có thể dễ dàng khuyên nhủ đại ác quái quay đầu. Hoá ra mọi thứ đều sâu xa như vậy!!" Quan Trường Thanh nghe xong liền cảm thán.
"Ta nói suy nghĩ này cho muội nghe, kỳ thật trên Thiên giới này cũng không ít những kẻ đã hãm hại Lục Hiền. Ta là ghét nhất những kẻ như vậy, lại nói, người có người tốt người xấu, yêu ma cũng có kẻ tốt ma xấu huống hồ thần tiên chúng ta. Những kẻ đạo đức giả kia ngày càng nhiều, ngày càng làm ô uế thanh danh tốt đẹp vốn có của chúng ta rồi."
"Muội cũng có cách nghĩ tương tự tỷ, bất quá chúng ta cũng không thể thay đổi." Bạch Linh cảm thấy bất lực về điều này. Chính đạo có quá nhiều lễ nghi rườm rà, so với ma đạo tự do phóng túng đôi khi lại tốt hơn nhiều.
————-
"Các vị, trước mắt các vị chính là Toạ Lạc Các, chỉ cần tới được Toạ Lạc Các thì có thể phi lên đỉnh Thiên Sơn." Mộc Sâm đứng trước mặt trăm người đã vượt qua năm vòng thử thách nghiêm cẩn nói.
Mọi người dời khỏi bí cảnh, theo chân mười vị đệ tử Thiên Sơn đi lên một đồi đất trống cao ngất lơ lửng trên mây. Cũng có nghĩa là, hai phần ba ngọn núi Thiên Sơn đã leo hết. Giờ chỉ cần vượt qua một phần nữa thôi là có thể đặt chân lên đỉnh núi vạn người mơ.
Mọi người đứng trên đồi đất trống, theo lời nói núi Mộc Sâm liền đưa mắt nhìn phía xa nhìn vào cái nơi gọi là Toạ Lạc Các. Chỉ thấy vô cùng chói mắt, Toạ Lạc Các chỉ cách Bảo Thạch Điện có một tầng mây. Chỉ cần lên được Toạ Lạc Các là có thể đặt trân vào Bảo Thạch điện.
Thế nhưng, nhìn từ đồi đất cao này cũng thấy, từ nơi họ đứng tới Toạ Lạc Các cao tới nghàn trượng. Lời nói kia của Mộc Sâm những tưởng là trái ngon dễ hái nhưng kỳ thực lại khó khăn vô cùng.
Lời nói tiếp theo của Mộc Sâm khiến không ít người tê dại da đầu:
"Để leo lên Toạ Lạc Các, mọi người sẽ leo qua cầu xích này. Điều kiện đưa ra, không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả pháp lực trong người. Tự bản thân dùng sức lực chính mình leo lên. Nếu nhìn thấy có người cố ý gian lận, lập tức loại."
Lời nói xong, liền vang lên các trận ồn ào, người lo lắng, người run sợ, người e ngại, cũng có người ung dung bình tĩnh.
Theo lời mọi người nói qua, Bạch Linh cũng cảm thấy được vòng này rất khó rồi. Lại nghe có người nói rằng:
"Những lần trước ta có nghe qua, tầng này mới là tầng loại nhiều người nhất. Toạ Lạc Các tuy mắt thường nhìn thấy rất gần nhưng chỉ dùng một sợi dây xích thế kia leo lên vừa nguy hiểm vừa khó khăn."
"Lại nói, ngươi xem, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Nghe nói dưới này là U Hồn Cốc, ma khí dày đặc quanh năm. Nếu bị rơi xuống đấy, tu vi một đời coi như hủy."
"Chẳng lẽ Thiên Sơn không phái người bảo vệ chúng ta. Những tầng thi trước, những người không qua được tầng thử thách đều vĩnh viễn không thể thoát khỏi hay tỉnh lại rồi. Đây là đặt cược cả tính mạng đấy! Ta nghĩ mình bỏ cuộc mất!"
"Ngươi một thân nam nhi, sao có thể nói ra lời hèn yếu như vậy. Trải qua nhiều khó khăn như vậy, đến bước cuối thì bỏ cuộc sao? Không đáng đâu."
"Vấn đề đấy không cần phải lo, ta nghe nói, những người không qua được các tầng kia tuy không thể quay về đây được nhưng sẽ rơi vào kiếp luân hồi, đó cũng được coi là một kết cục tốt."
"Cũng có chuyện này à? Bây giờ ta mới nghe thấy đấy. Nhưng ngươi xem, nếu không dùng pháp lực, chỉ một sợi dây xích mỏng manh như này...chắc chắn không thể leo lên được..."
"....."
Đầy những tiếng bàn luận tiêu cực vang lên trong nhóm người. Mấy lời này đều lọt vào tai mười vị đệ tử Thiên Sơn. Trong lòng họ cười lạnh, khinh thường nhưng cũng không nói gì.
Vậy nên mới nói, muốn làm đệ tử Thiên Sơn, không hề dễ dàng!!!
"Mọi người chú ý, trong lúc leo qua cầu xích, trên thành cầu có gài các cơ quan. Nếu người nào không may chạm vào cơ quan thì cũng nên chú ý mà tránh né. Đây là lời nhắc nhở cho mọi người." Mộc Sâm lên tiếng phá vỡ sự ồn ào.
"Bây giờ bắt đầu qua đó, mọi người lần lượt nối đuôi nhau bước qua." Có người phát lệnh.
Nhiều người can đảm, thấy khó không chùn bước, xung phong đi đầu.
Bạch Linh mặt mày tái nhợt nhìn xuống dưới đáy vực.
Hu hu hu nàng mắc chứng sợ độ cao!!!
Xong rồi, xong rồi, lần này xong thật rồi!
Bạch Linh đứng chôn chân dưới đất nhìn mọi người từng người từng người lần lượt leo lên cầu xích.
Cái cầu xích này, chiều dài vô tận không nhìn thấy đầu cầu phía bên kia, chiều rộng lại rất hẹp, chỉ cần chệch chân một cái liền có thể bị rơi ngã ngay.
"....." Bạch Linh đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ Tiểu Long Nữ a, sao trong Thần Điêu Đại Hiệp nàng ta có thể ngủ trên dây thừng được nhỉ???
Hơn nữa, những người đi phía trước, có mấy người đã đụng phải cơ quan, sau khi đụng liền bị mũi tên tứ phía ập đến ám sát, có người trở tay không kịp liền mất cân băng rơi xuống phía dưới cũng may có mười đệ tử Thiên Sơn canh chừng sát xao bay đến cứu họ.
Chỉ tiếc, những người bất cẩn rơi xuống tuy được cứu cũng đã bị loại, trên mặt mang theo nỗi khiếp sợ không thường có cùng sự tiếc hận vô cùng. Công năng của mười vị đệ tử Thiên Sơn vốn làm bình hoa di động từ khi mới xuất hiện, cho đến tầng thử thách này mới được phát huy một cách triệt để.
Huynh muội Quan Trường Vũ vốn muốn kéo theo Bạch Linh vượt qua cùng, nếu có khó khăn sẽ kịp thời yểm trợ nhau, nhưng chỉ cần nhìn xuống vực sâu tăm tối không đáy cao vạn trượng kia, lòng Bạch Linh lại run lên chần chừ không quyết được. Cuối cùng dứt khoát bảo hai bọn họ đi trước. Nàng cũng chỉ sợ có mình sẽ kéo theo mà liên lụy họ.
Hai người kia đi, nhóm người Lãnh Huyền cùng Bạch Triết, Bạch Lâm đều đi.
Bạch Thanh so với nàng cũng nhát cáy không kém, nhưng cũng không thể để bản thân mang tiếng là Thanh Khâu Đế Cơ trong tương lai mà để mất hình tượng.
Lại liếc sang chỗ Bạch Linh, rõ mồn một thấy nàng đang sợ hãi không dám bước qua mới yên tâm, đắc trí, lấy sự vô dụng của nàng làm động lực cổ vũ chính mình, chậm bước theo sau Bạch Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top