Chương 2:
"Tỉnh rồi sao?" Mạc Chân thượng thần bưng một bát thuốc vẫn còn bốc khói trắng nghi ngút vừa nói vừa đi đến bên giường gỗ, ánh mắt hắn hiện lên vài tia thương xót. Tiểu nha đầu này rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà lại ngất đi chứ.
Bạch Linh vừa tỉnh dậy cảm thấy đầu vẫn hơi đau, cô phát hiện hiện mình đang nằm trong căn nhà gỗ quen thuộc tại vườn đào của Mạc Chân, trong ký ức của nguyên chủ cô cảm thấy mình đã từng nằm ở đây rất nhiều lần rồi cho nên không lấy làm lạ lẫm gì.
"Cảm ơn Mạc Chân." Bạch Linh nhận lấy bát thuốc trên tay hắn rồi nói lời cảm ơn. Nhưng mùi thuốc lại khiến cô nhăn mũi không muốn uống. Chắc là đắng lắm đây.
Mạc Chân thượng thần thấy vậy thì cười ghét bỏ như đã rất quen với bộ dáng này của nàng:" Ta biết ngay ngươi lại thế này mà, ta đã chuẩn bị cho ngươi mứt quả rồi." Vừa nói hắn vừa biến ra trên tay một bọc trắng, trong đó có rất nhiều mứt quả.
Bạch Linh nghe xong cười rộ lên, cô nhìn gói mứt quả rồi không chần chừ mà uống hết bát thuốc sau đó nhanh tay lấy mấy viên mứt quả cho vào mồm nhai ngon lành. Vị ngọt của mứt quả nhanh chóng áp đi vị đắng chát của thuốc. Bạch Linh làm những động tác này vô cùng tự nhiên, đây trong vô thức vốn thuộc bản năng của nguyên chủ đi.
Mạc Chân thượng thần cười cười, ngồi xuống bên cạnh mép giường nhìn Bạch Linh lo lắng hỏi:" Rốt cuộc ngươi đã gặp chuyện gì? Nói cho ta nghe xem."
"Ta..." Bạch Linh bối rối cúi đầu. Cô cũng không thể nói là nguyên chủ thực sự đã chết, cô chỉ là một linh hồn ký sinh trong cơ thể này thôi. Nếu hắn biết người này không phải là Bạch Linh thực sự liệu có chấp nhận được không? Nhỡ đâu lại giết chết cô thì sao? Cô đơn thân xuyên đến nơi này, ngoài hắn ra từ trước đến nay trong ký ức của nguyên chủ cũng không có ai đối tốt với nàng. Cô lại không thể đánh mất sự quan tâm từ người duy nhất này được.
"Ta cũng không biết. Ta trốn từ Thanh Khâu ra ngoài, trên đường gặp phải quái thú hung dữ, ta không đấu lại nó, ta chạy trốn mãi cuối cùng không biết thế nào lại rơi xuống rừng đào của ngươi."
Bạch Linh cô cũng không có nói dối hắn. Cô là dựa vào ký ức của nguyên chủ gặp phải để nói. Nguyên nhân chính mà nguyên chủ bỏ trốn khỏi Thanh Khâu cũng là vì nàng đã bị nhốt trong động phủ một tháng không có cơm ăn rồi. Hơn nữa, vợ cả của cha còn không ngừng ở đằng sau cho người dạy dỗ nàng.
Nghĩ đến đây, Bạch Linh mới nhận biết tới thân thể nhỏ nhắn này có nhiều vết lằn đỏ do roi đánh vào, nhiều chỗ rất đau. Bụng cũng rất đói. Thanh Khâu không phải là nơi nương tựa tốt đẹp với nàng, ở đó nàng bị ghét bỏ, bị khinh thường chỉ vì thân phận là con của thứ nữ. Nàng trốn đi cũng là vì muốn tìm được cái ăn để không bị chết đói. Nàng vẫn muốn sống.
Chính vì trên đường kiếm ăn lại không may mắn gặp quái thú hung dữ, nàng không chống lại được, và có lẽ...nàng đã không còn trên đời để linh hồn của cô có thể...
"Ngươi đừng khóc....ta không biết dỗ trẻ con khóc...ngươi..."
Mạc Chân thượng thần thấy Bạch Linh đột nhiên oà khóc thảm thiết thì chân tay luống cuống, hắn bối rối không biết làm sao để dỗ cho nàng nín khóc. Mọi khi nàng tới đây đều là cười đùa nghịch ngợm trêu trọc hắn, sao hôm nay lại đau lòng thương tâm như vậy? Là ai đã bắt nạt nàng? Nếu để hắn biết, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Hắn nghĩ vậy, chân tay vung loạn xạ, nghe tiếng khóc càng lớn của nàng khiến đầu óc hắn càng rối tinh rối mù không biết làm sao.
Bạch Linh khóc thỏa thê một hồi, khóc cho nỗi ấm ức chịu đựng bấy lâu của nguyên chủ, khóc cho số phận mình rơi vào tình cảnh này, mãi sau đó cô mới thút thít lau sạch nước mắt trên mặt, khàn giọng nói:
"Mạc Chân, ta đói quá! Ngươi có gì ăn không?"
"...."
———-
"Từ từ thôi, ai, ngươi ăn như hổ đói ấy. Ta cũng không có dành mất đồ ăn của ngươi nha." Mạc Chân thượng thần trợn mắt, thở dài nhìn cô nương nào đó đang ăn với tốc độ kinh người. Tiểu nha đầu này...rốt cuộc là đã bao lâu không ăn cơm vậy?
"Ngươi bao lâu chưa ăn cơm vậy?" Trông bộ dáng ăn uống không quản hình tượng của cô, Mạc Chân vô thố cười bất đắc dĩ hỏi.
"Một tháng!"
"Cái gì?" Hắn không thể tin được mà có chút phản ứng thái quá, cao giọng hỏi.
"Cha ta nhốt ta trong động phủ một tháng, chỉ cho uống nước không cho ăn cơm. Ta không chịu được nên bỏ trốn khỏi Thanh Khâu đi tìm thức ăn, kết quả ta lại xui xẻo gặp phải quái thú." Bạch Linh bình tĩnh nói nhưng vẫn cúi đầu ăn không ngẩng đầu lên nhìn. Tay nghề của Mạc Chân ngày càng tiến bộ rồi. Ăn ngon quá đi mất!!!
"Sao có thể như thế được chứ? Ngươi không cần lo, ta sẽ tới Thanh Khâu đòi lại công đạo cho ngươi. Cho dù đó có là cha ngươi, ta cũng phải cho hắn một bài học." Mạc Chân tức giận đập bàn, làm mấy đĩa thức ăn nhảy lên một cái rồi lại rơi xuống bàn, cũng may chưa có vỡ.
Bạch Linh thở dài nhìn hắn. Hắn thực sự rất tốt với "Bạch Linh", trong truyện, cho dù "Bạch Linh" có làm bao nhiêu chuyện xấu, bị người người ghét bỏ nhưng hắn vẫn luôn ủng hộ nàng ấy, yêu quý nàng ấy, cho dù không phải kiểu yêu quý kiểu nam nữ nhưng như vậy thật đáng quý trọng. "Bạch Linh" bị sự ích kỷ của chính mình cùng sự đố kỵ với Bạch Thanh đã ăn sâu vào trong tiềm thức mà lý trí bị che mờ, đến cuối cùng làm ra nhiều chuyện xấu đến vậy rồi gánh chịu cái chết thảm thương.
Càng nghĩ Bạch Linh càng thấy không đáng, bằng hữu ở ngay trước mắt đối tốt với cô như vậy, tại sao lại bỏ lỡ, chết rồi chính là mất tất cả, có hối hận cũng không kịp.
Bạch Linh không muốn đi theo con đường sai lầm kia của "Bạch Linh", cô muốn sống thật tốt, không tranh dành với nữ chính cái gì cả, không đi gây thị phi khắp nơi sẽ không bị người khác coi thường ghét bỏ. Thân thể này của "Bạch Linh" rất tốt, tuy chỉ thuộc gia đình hồ ly bình thường trong Thanh Khâu nhưng nàng lại hiếm có có một cơ thể tốt, không chỉ tốt về bề ngoài mà còn có năng lực tu luyện phép thuật tốt. Chỉ cần Bạch Linh chăm chỉ tu luyện, tương lai không xa chắc chắn có năng lực tự bảo vệ chính.
"Mạc Chân không cần đi Thanh Khâu thay ta đòi công đạo gì đó. Ta không cần đâu, cũng quen rồi. Dù sao, thân phận của ta ở đó cũng thấp kém, có đi hay không cũng vậy thôi." Bạch Linh nhìn thẳng vào mắt hắn thành thật nói.
"Nhưng, ngươi sẽ bị bắt nạt. Ngươi phải chịu khổ, bằng hữu như ta sao có thể đứng yên ngồi nhìn." Mạc Chân không đồng tình lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
Bạch Linh thở dài khuyên:" Ngươi không cần phải tức giận. Ngươi nghĩ xem, cho dù hôm nay ngươi đi đòi công đạo cho ta thành công nhưng đổi lại ta càng bị họ làm khó hơn. Khi ngươi không có mặt ta vẫn bị khi dễ thôi. Chuyện này ngươi đừng để ý nữa, ta vẫn sẽ sống tốt thôi. Sau này về đấy, ta sẽ tìm cách tránh mặt họ hoặc ở trong động phủ của mình an phận tu luyện là được."
Mạc Chân thượng thần nhìn người trước mắt có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ qua lần bị quái thú tấn công này lại khiến cho tiểu cô nương xốc nổi, bướng bỉnh trước nay bây giờ lại có chút suy nghĩ chín chắn hơn. Dẫu vậy, như thế cũng tốt. Bọn họ có thể sợ danh Mạc Chân thượng thần hắn nhưng tiểu cô nương chưa có hoá thân thượng tiên này cũng ít nhiều bất lợi. Hắn vẫn là để nàng tự mình trải qua để trưởng thành hơn đi.
"Được rồi! Vậy tuỳ ý ngươi. Nhưng trước tiên, ngươi cứ ở rừng đào của ta dưỡng thương mấy ngày đã. Ta sẽ gửi tin tới cha mẹ ngươi là ngươi ở chỗ ta."
"Được. Cảm ơn Mạc Chân!"
Cho dù Mạc Chân nói như vậy, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Tốt nhất là nên đi tìm cho tiểu nha đầu này một sư phụ tốt để dạy dỗ nó. Đã gần mười ngàn tuổi rồi mà vẫn chưa hoá thân thượng tiên, thật đáng lo ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top