Chương 19:
"Ta đã hứa với nàng sẽ không hại người. Ta không muốn đánh nhau với các ngươi. Ta chỉ ở lại đây, chờ ngày nàng làm đệ tử Thiên Sơn của các ngươi." Lục Hiền nói.
Hắn chỉ có một suy nghĩ đơn giản là muốn bên cạnh Bạch Linh, chờ ngày nàng trở thành đệ tử Thiên Sơn sẽ có thời gian giúp hắn đi tìm chuyển thế của người trong lòng hắn.
Nhưng lời này rơi vào tai bóng người áo đỏ mới xuất hiện và những người khác có mặt ở đây lại là một nghĩa khác.
Chúng dân Thiên Sơn nhìn thấy vị thần tôn áo đỏ đột nhiên xuất hiện thì ai nấy đều nhất loạt kinh hỉ, sau đó nhất loạt quỳ xuống hành lễ:
"Bái kiến Đế Quân!"
"Đứng lên đi." Đàm Hoa Đế Quân nhàn nhạt nói, ánh mắt dừng lại trên người nữ nhân đang nằm trong lòng Lục Hiền, mắt phượng lạnh đi vài phần khiến cho Lục Hiền sợ hãi.
Đây chính là vị Đế Quân trong truyền thuyết, người lập nên Thiên Sơn?
Lục Hiền tuy từng hoành hành ngang dọc trong tam giới, nhưng kể cả hắn hay người khác, hắn cũng chưa từng có được sát khí lạnh lẽo đến như vậy. Thực khiến người ta run rẩy trước người áo đỏ khí vũ bất phàm này!!!
"Lục Hiền bái kiến Đế Quân!" Lục Hiền đặt Bạch Linh nằm trên mặt đất, cung kính cúi đầu lạy vị sát thần áo đỏ trước mặt.
"Ngươi đã phá được phong ấn?" Đàm Hoa Đế Quân lạnh lùng hỏi.
"Phải."
"Tại sao muốn ra ngoài? Không sợ chết sao?"
"Không sợ chết. Ta đã hứa với nàng, nếu ra ngoài được sẽ không giết người nữa, quy thuận Thiên Sơn của ngài."
"....."
"....ưm...đau đầu quá!" Bạch Linh đúng lúc này tỉnh dậy, nàng khẽ kêu một tiếng khiến những người ở đây tỉnh táo sau trận bái kiến vừa rồi.
"Bạch Linh, Bạch Linh, muội không sao chứ?" Quan Trường Thanh không quản có nhiều người bối phận cao ở đây, chỉ biết vui mừng chạy đến chỗ nàng hỏi han.
"Muội không sao. Chỉ hơi đau đầu! A, tỷ đã thoát khỏi Toả Yêu Tháp rồi sao?" Bạch Linh vui mừng nhìn Quan Trường Thanh.
"Đúng vậy, Bạch Linh, muội giỏi lắm! Không những thu phục được yêu quái mà còn khiến yêu quái quay đầu về chính đạo nha. Muội xem..." Quan Trường Thanh nói.
Bạch Linh nhìn theo hướng tay chỉ của Quan Trường Thanh, thấy Lục Hiền đang quỳ trước một nam nhân mặc cẩm bào màu đỏ. Nam nhân mặc cẩm bào đỏ cũng đang nhìn nàng....A....là nam chính, là Đàm Hoa Đế Quân!!!
What? Hắn đến đây làm gì? Chẳng lẽ.....
Bạch Linh nhìn về phía Bạch Thanh, nàng thấy Bạch Thanh hai mắt si ngốc, đầu nổi đầy bọt phấn màu hồng nhìn chằm chằm vào Đàm Hoa Đế Quân.
Ôi! Đúng rồi! Bạch Linh vỗ đùi cái đét ở trong lòng, trong sách có cái đoạn này, khi nữ chính vào thử thách tầng thứ năm có gặp nguy hiểm, sau đó, sau đó....hình như là lần đầu tiên gặp nam chính ở đây. Sau đó nữa là, yêu nam chính từ giây phút đầu tiên. Sau đó nữa là....là gì nhỉ???? Sao nàng lại không nhớ được nữa rồi!
Bạch Linh đau đầu ôm trán, bực ghê, sao lại quên đoạn này?! Mà cũng không sao, nhớ được mấy chốt rằng, nam nữ chính là chạm mặt nhau rồi!
"Bạch Linh, muội mau bái kiến Đế Quân đi. Còn nữa, mau giải thích chuyện gì đã xảy ra, sao muội lại được tên nam nhân này bế ra khỏi Toả Yêu Tháp ?" Quan Trường Thanh một bên nhắc nhở, một bên nhìn Lục Hiền.
Bạch Linh gật đầu rồi đứng dậy tiến lên vài bước, nói:" Bái kiến Đế Quân."
"Hắn nói, là ngươi khuyên hắn quy thuận Thiên Sơn?" Đàm Hoa Đế Quân nhìn nàng đầy ý vị hỏi.
"Thưa, đúng là vậy." Nàng gật đầu đáp.
"Ngươi làm thế nào để khuyên hắn?"
"Bởi vì ta đã cùng hắn lập một giao kèo, nếu ta có thể trở thành đệ tử Thiên Sơn thì phải giúp hắn làm một tâm nguyện chưa hoàn thành. Đổi lại, hắn sẽ quy phục dưới trướng của ngài, về sau không làm điều ác nữa." Bạch Linh dõng dạc nói.
Mọi người nghe xong ai nấy điều tán thưởng. Phải biết, nếu như có thể khiến những yêu quái hung ác này xoá bỏ oán niệm, quay đầu hướng thiện là biện pháp tốt không cần bàn. Điều đó sẽ không phải động đến vũ lực, hao binh tổn tướng. Đây mới chính là ý nghĩa lớn nhất của tầng thứ năm.
Tiểu cô nương trước mắt này, tuy không có phép thuật nhưng cũng có chút bản lĩnh thu phục nhân tâm. Tốt, rất tốt!
"Thưa Đế Quân, mong ngài đại xá không giết mãnh xà. Lại nói, tầng thứ năm của thử thách là "thu phục", tiểu nữ cho rằng không phải chỉ có thể dùng vũ lực đàn áp, chúng ta cũng có thể dùng nhân tâm để thu phục. Mỗi một yêu quái bị giam giữ ở đây, không phải mới sinh ra đã là nghiệt chướng, thích làm mọi chuyện ác. Thiết nghĩ, trong lòng bọn chúng có chấp niệm quá sâu, hoá thành tâm ma rồi bị chính tâm ma khống chế. Nếu có thể hoá giải chấp niệm, ắt cũng là một việc tốt." Bạch Linh lại khẩn thiết nói.
Những lời này, cũng thật có lý.
Lãnh Huyền, Quan Trường Vũ, Quan Trường Thanh hai mắt sáng rực nhìn nàng, trong lòng tấm tắc khen ngợi, nàng nói rất hay.
Văn Khúc Tinh Quân và mấy vị trưởng lão đứng nghe cũng vuốt râu cho phải. Mồm miệng tiểu nha đầu này cũng thật sắc bén.
Bạch Triết thả lỏng nắm đấm, nhìn lên người Bạch Linh xoẹt qua một tia ôn nhu.
Bạch Lâm thì ngẩn người, đây là tiểu hồ ly ngu ngốc, nhu nhược đã từng bị hắn bắt nạt bao nhiêu lần sao? Những lời này, vậy mà lại từ miệng nàng nói ra. Hắn không thể phủ nhận những lời nàng nói là không có lý được.
Bạch Thanh liếc qua Bạch Linh xoẹt một tia chán ghét sau đó toàn bộ tâm tư đều đặt trên người vị áo đỏ nào đó
"....." Đàm Hoa Đế Quân híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiểu nha đầu đã từng ăn vạ chàng , vẫn là cái bộ dáng yếu đuối nhưng không sợ chết kia. Dám ở đây luận đạo lý với chàng.
"Ngươi hiểu thế nào là chấp niệm, là tâm ma?" Chàng hỏi.
"Không....hiểu lắm!" Bạch Linh chột dạ, một lát sau mới dám nói. Nam chính này...muốn làm khó nàng sao?
"Không hiểu thì đừng có nói bậy. Có một số có thể thu phục bằng lời nói, có một số thứ khác bắt buộc phải dùng vũ lực mới có thể thu phục, ngươi hiểu không?" Chàng nghiêm khắc giáo huấn. Nàng đúng là một con hồ ly ngu ngốc nhất mà chàng từng gặp phải.
"Đế Quân chỉ dạy phải, tiểu nữ đã hiểu. Sau không dám loạn ngôn nữa." Nàng cúi đầu, thành thật khẽ đáp."
"....." Mọi người khiếp sợ nhìn nhau không một tiếng động. Đế Quân, ngài có phải ăn trúng cái gì bất thường không? Không những hôm nay đột ngột xuất hiện ở đây mà còn lo chuyện dư thừa, nói những điều dư thừa và mất công chỉ dạy một người vô danh vô phận!
Bất quá, không ai dám lên tiếng dò xét nếu hắn là một kẻ chán kiếp sống quá lâu rồi!
"Tự mình cân nhắc!"
Đàm Hoa Đế Quân liếc về phía ba vị trưởng lão nói một câu rồi biến mất vô tung.
"Phù!" Đồng loạt các tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên. Đế Quân cao cao tại thượng xuất hiện, khiến bọn họ cảm thấy quá áp lực, đến thở cũng không dám thở mạnh nữa.
"Lục Hiền, nếu ngươi đã quy thuận Thiên Sơn, bọn ta rất tán thành. Nhưng ngươi là yêu, ở lại đây cũng không được tốt. Chỗ của ta đang cần một người trông coi, ngươi có thể đến đó một thời gian. Thứ nhất là tránh bản tính khó bỏ, ở chỗ ta tu dưỡng. Thứ hai là chờ đợi người ngươi muốn chờ. Ngươi thấy sao?" Đồ Chấn trưởng lão nói.
Đây cũng là một sắp xếp chu toàn.
Lục Hiền nhìn Bạch Linh, Bạch Linh biết hắn hơi lo nhưng nàng tin nàng có thể vượt qua hai vòng thử thách cuối cùng này, trở thành đồ đệ Thiên Sơn. Cho nên, nàng cưới đáp với hắn mới khiến hắn yên tâm hơn.
Lục Hiền đáp:" Đa tạ coi trọng!"
Sự việc này qua đi, Lục Hiền tạm thời về chỗ của Đồ Chấn Tiên Quân. Nhóm tân đệ tử mới tiếp tục vượt qua hai vòng khảo hạch cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top