Chương 15: Thoát nguy
"Văn Khúc Tinh Quân, ngài đừng phí công vô ích nữa. Băng này là do Tuyết Liên thú tạo thành, nàng khó có thể qua khỏi kiếp này!" Ti Mệnh Tinh Quân ở một bên can ngăn. Không giống bộ dáng đắc ý khi người gặp họa thường ngày.
"Khó khăn lắm mới nhìn chúng một đồ đệ tốt! Ai ngờ, ai ngờ,...." Văn Khúc Tinh Quân thất vọng chống gậy đi ra chỗ khác.
"Vậy, Bạch Linh, Bạch Linh, sẽ chết sao?" Quan Trường Thanh nước mắt ngập má, không dám tin lắc đầu nói.
Sau khi hái được Tuyết Liên ngàn năm, mọi người cũng chỉ có thể đánh bị thương Tuyết Liên thần thú rồi nhân lúc đó mà chạy khỏi núi Vô Nhai. Quan Trường Thanh không cam nguyện để lại Bạch Linh ở đó nên sống chết khiêng về. Dưới sự giúp sức của Lãnh Huyền và biểu huynh mình, hiện tại tượng băng của Bạch Linh đang đứng trong Tây viện bí cảnh giữa lưng núi Thiên Sơn.
Mấy người muốn tìm cách phá vỡ tản băng cứu Bạch Linh nhưng hoài công vô ích. Đến nỗi Văn Khúc Tinh Quân và Ti Mệnh Tinh Quân đại giá quang lâm cũng lực bất tòng tâm. Tất cả bọn họ đều tuyệt vọng, đau lòng.
"Chủ nhân, người thử cách đấy của ta xem." Tiểu Phượng Hoàng nói.
"Được, để ta thử." Bạch Linh không có niềm tin lắm nhưng sắp chết đến nơi rồi, nàng không thể kén cá chọn canh được.
Nhắm mắt, tập trung tinh thần, đi sâu vào trong tiềm thức. Thời gian qua đi, qua đi, Bạch Linh không hề cảm nhận thấy gì. Nàng có chút chán nản. Đúng lúc này, một giọng nói như lạ như quen vang lên trong đầu nàng:
"Thiên địa bát hoang. Thánh cơ Phượng Hoàng. Phá!"
"Thiên địa bát hoang. Thánh cơ Phượng Hoàng. Phá!"
"Thiên đại bát hoang. Thánh cơ Phượng Hoàng. Phá!"
Đây là tiếng của ai?
Sức mạnh nóng bỏng dồi dào đột ngột chảy trong người nàng, nàng cảm thấy nóng, nóng quá!
"Phá!"
Tất cả những người ở trong Tây viện của bí cảnh, ngây ngốc một hồi vẫn chưa tỉnh táo lại được, hai vị Tinh Quân vừa định dời đi thì khiếp sợ đứng sững tại chỗ nhìn tảng băng trước mắt dần dần tan chảy.
Vừa khi băng tan hết, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Bạch Linh cùng lúc đó sức mạnh kỳ lạ trong người nàng cũng vụt tắt, Văn Khúc Tinh Quân và Ti Mệnh Tinh Quân ở ngay đó cũng không hề phát giác ra loại thần lực to lớn này.
Nàng yếu ớt ngã khuỵ đầu gối xuống mặt đất, thở hổn hển. Đầu đau như búa bổ nói:"Tiểu Phượng Hoàng, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Ta cảm tưởng suýt nữa là mình bị nướng thành than luôn rồi!"
"Chủ nhân lượng thứ, ta cũng chỉ muốn cứu người thôi!" Nó vô tội nói.
"Giọng nói trong đầu ta là thế nào? Cái câu "Thiên địa bát hoang. Thánh cơ Phượng Hoàng. Phá!" là sao? Câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta. Cảm giác vừa lạ vừa quen." Nàng không cho ý kiến nói tiếp.
"Chủ nhân, người đừng vội. Sau này người sẽ hiểu!" Nói xong nó lặn mất luôn.
"????" Hiểu cái gì mà hiểu!
"Bạch Linh!!!" Tiếng thét lên đầy vui sướng của Quan Trường Thanh. Nàng chỉ cảm nhận được có một sức lực mềm mại ôm trầm lấy nàng.
"Cảm tạ là muội không sao! Tốt quá rồi! Ta biết mà, muội không dễ dàng chết như vậy đâu." Quan Trường Thanh vừa cười vừa khóc, nói.
Những người chứng kiến cảnh này bị tiếng khóc của Quan Trường Thanh làm cho tỉnh táo, có người không dám tin mà dụi dụi mắt nhìn lại. Bọn họ khiếp sợ quá đỗi! Vậy mà vẫn có thể sống! Vậy mà vẫn có thể sống! Vậy mà vẫn có thể sống!
Lãnh Huyền, Quan Trường Vũ, Bạch Triết lúc này cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không sao thật là tốt!
"Tiểu nha đầu, ngươi được lắm! Ta rất thích!" Văn Khúc Tinh Quân chống gậy đi tới, hai mắt phát sáng đầy ý cười thoả mãn.
Ti Mệnh Tinh Quân đứng một bên cũng gật đầu, trong lòng tấm tắc tán thưởng. Người này sau này nhất định làm nên chuyện lớn a!
Bạch Linh còn đang mờ mịt định hỏi thì bọn họ đã biến mất tiêu.
Nam nhân áo đỏ liếc mắt nhìn qua gương đồng, trong mắt hiện lên vài tia thích thú cùng cái nhếch miệng khó thể nhìn ra.
————-
Sự việc Bạch Linh có thể thoát chết đã gây ra một chấn động không nhỏ, có rất nhiều lời bàn luận xoay quay nàng. Chủ yếu là nói nàng may mắn hơn người, lại được Văn Khúc Tinh Quân nhắm trúng đến đây giải cứu nên mới thoát khỏi một kiếp.
Những lời này Bạch Linh đều không để ý, chỉ có nàng mới biết, không phải do hai vị Tinh Quân cứu nàng mà là nàng tự cứu mình. Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra. Mạc Chân từng dạy nàng, lòng người khó đoán, lòng thần tiên càng khó dò hơn. Luôn luôn cẩn thận! Nàng vẫn còn ghi nhớ rất rõ!
"Bạch Linh, tuy ngươi ra được núi Vô Nhai nhưng ngươi không mang về được Tuyết Liên ngàn năm nên tầng thử thách thứ ba ngươi không qua và sẽ bị loại." Tuy rằng tiếc nuối nhưng Mộc Sâm vẫn phải nói điều này.
"Sao có thể như thế chứ? Bạch Linh suýt nữa thì chết đấy! Các ngài...." Quan Trường Thanh phần nộ ở một bên lớn tiếng phản bác.
"Trường Thanh, không được hồ nháo!" Quan Trường Vũ trừng mắt răn dạy biểu muội hồ đồ. Hắn cũng thấy tiếc cho nàng...!
"Không sao Trường Thanh tỷ, quy định chính là quy định. Không thể thay đổi!" Bạch Linh thản nhiên cười nói.
"Hừ! Cuối cùng cũng bị loại a. Ta xem sau này ngươi còn mặt mũi nào mà về Thanh Khâu gặp phụ mẫu ngươi a!" Bạch Thanh ở một bên che miệng cười đắc ý.
Nhưng lát sau nàng ta lại đen mặt dậm chân bỏ đi vì tức tối khi nghe Bạch Linh nói:
"Có phải chỉ cần tôi có Tuyết Liên giao ra là tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại!"
Lời này làm mọi người ngờ ngợ khó đoán, nhưng rất nhanh, sau khi Bạch Linh lôi từ trong ngực ra hai cây Tuyết Liên ngàn năm thì ai nấy đầu bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào nàng vẫn có thể ung dung như vậy! Hoá ra là đã hái được Tuyết Liên vào tay.
Mộc Sâm kinh ngạc nhận lấy hai cây Tuyết Liên từ Bạch Linh, vẫn có chút khó tin, tiểu nha đầu này vậy mà, vậy mà...
Nàng cười giải thích:"Thực ra lúc đang nằm trên mình Tuyết Liên thần thú, tôi đã bứt thêm được hai bông hoa này, ai ngờ chưa kịp đưa cho Trường Thanh tỷ đã bị đóng băng rồi!"
"Ngươi không bị trúng độc hàn băng ngàn năm, vậy là sao?" Có một nam nhân đứng đó quá hiếu kỳ tiến lên hỏi.
Bạch Linh vô cùng vô tư lôi ra một viên thuốc trong túi giơ lên cao nói:"Một vị bằng hữu của tôi cho tôi thuốc này, nói rằng nó có thể giúp tôi lúc hoạn nạn. Quả nhiên liệu sự như thần!"
"Người đó là ai? Ta thật tò mò?" Nam nhân kia vẫn chưa chịu buông tha hỏi tiếp.
"Hắn tên là Mạc Chân! Các ngươi có biết hắn không? Hắn có một vườn đào nhỏ dưới chân núi Côn Luân!"
"Ta biết người này, ta là đệ tử phái Côn Luân được ân sư coi trọng cho tới Thiên Sơn. Cũng đã gặp qua người mà tiểu cô nương này nói. Người đó chính là Mạc Chân thượng thần, một trong những vị chiến thần còn sống sót từ trận chiến Hồng Hoang vạn vạn năm về trước." Một đệ tử Côn Luân lên tiếng chen vào.
"A, thì ra là thế, thì ra là thế......" Lời hắn ta vừa nói ra lại rấy lên một hồi náo nhiệt như sấm rền. Thật không dám tin tiểu nha đầu bình thường này lại có bằng hữu là chiến thần vang danh tam giới. Đúng là thâm tàng bất lộ mà.
Bạch Linh bị những ánh mắt kỳ quái liếc nhìn cảm thấy rất mất tự nhiên.
Quan Trường Thanh nhìn nàng đầy sùng bái:"Bạch Linh thật có vận tốt nha! Vậy mà lại là bằng hữu của chiến thần!"
"Ha ha ha. Tỷ đừng chọc muội! Không tốt, không tốt lắm đâu!" Tốt cái con khỉ khô ấy? Trong lòng nàng phun tào chửi tên nào đó!
"Hắt xì!" Mạc Chân thượng thần đang uống rượi trong rừng đào thì đột nhiên hắt xì hơi mấy cái, "Có ai nhớ tới ta sao?"
———-
Tầng thử thách thứ tư bắt đầu, tầng thử thách này chính là leo thang trời. Điều kiện đặt ra là mỗi người ít nhất phải leo được một vạn tám nghìn bước mới tính là qua ải.
Lao cầu thang, dễ ợt? Nhìn thì rất dễ nhưng đến khi bước đến bước thứ hai trăm, Bạch Linh mới phát hiện mình sai rồi.
Thần tiên có thể bay, mỗi khi bay lên Cửu Trùng Thiên không quá một tách trà. Nhưng hiện tại là đi bộ bằng chân, mỗi một bậc lại được dùng tiên pháp. Càng lên cao, bước chân càng nặng nề như gông cùm xích chặt lấy chân vậy.
Bạch Linh nhìn từng người từng người lướt qua mình dễ dàng như đi dạo chơi trên phố, lòng cảm thấy ai oán hơn bao giờ hết.
Một vạn, một vạn lẻ một, một vạn lẻ hai,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top