Chương 13: Nguồn sức mạnh kỳ lạ của nàng.
Trước mắt mênh mông toàn một màu trắng, tuyết rơi ngày càng dày. Nhiệt độ quá thấp khiến người ta cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt. Mọi người trên đường đi, những ai chưa có tiên lực hộ thể hoặc không có phép thuật thì phải chịu cái rét cóng tay cóng chân, lụ khụ nhấc từng bước về phía trước. Những ai có tiên lực cao thâm thì hoàn toàn không đáng ngại, chỉ là tiên lực cũng sẽ nhanh chóng mà hao tổn. Ai ai cũng sẽ phải chịu ít nhiều thiệt hại.
Nhóm người Bạch Linh đang đi về phía đông của ngọn núi. Mọi người đi sát lại với nhau để tránh thất lạc, chống lại gió tuyết thổi lớn và nhiều người hơn thì sẽ ấm hơn một chút.
"Lạnh quá đi mất!" Quan Trường Thanh ôm lấy cánh tay Bạch Linh than thở, hai hàm đánh lập cập vào nhau.
Bạch Linh cũng chẳng tốt hơn là mấy, trong nhóm này ngoại trừ nàng ra người nào cũng có tiên lực cao thâm hộ thể chống lạnh, vậy mà còn phải kêu lạnh thì đừng hỏi một tiểu hồ ly gà mờ như nàng sẽ cảm thấy lạnh cóng đến mức nào.
Nhưng bề ngoài nhìn vào, mọi người sẽ thấy sắc mặt nàng rất bình thường chỉ có đôi môi hơi tái nhợt vì lạnh thôi.
Đúng lúc đó, trong tiềm thức của Bạch Linh xuất hiện con chim Phượng Hoàng ngày hôm qua.
Nó lo lắng nói:" Chủ nhân, người lạnh sao?"
Nàng sửng sốt đáp:"Ta còn tưởng hôm qua mình nghe nhầm, hoá ra ngươi là có thật à? Ôi, lạnh quá!"
Nó:"Chủ nhân phải tin ta, ta chính là sủng vật của ngài. Ta đợi ngài lâu lắm rồi! Nếu ngài lạnh sao không dùng sức mạnh của tộc Phượng Hoàng để sửa ấm. Người là Thánh cơ trong tộc mà!"
Nàng lắc đầu ngao ngán, có chút mờ mịt nói:"Ngươi nói gì lạ vậy? Ta là một con hồ ly sống ở Thanh Khâu, không phải người tộc Phượng Hoàng cũng không phải Thánh cơ gì đó. Ngươi là nhận nhầm chăng? Huống hồ, bản thân ta không có pháp lực, chỉ là một tiểu hồ ly bình thường! Mà ta đã từng được phu tử nói qua, tộc Phượng Hoàng các ngươi chẳng phải đã biến mất trong trận chiến Hồng Hoang cách đây rất lâu rất lâu rồi hay sao?"
Nó im lặng không nói mà lại nghĩ: Người này chắc chắn là chủ nhân nó chờ đợi bấy lâu, hơi thở của nàng tuy yếu ớt nhưng nó cam đoan không nhận sai! Nhưng hình như nàng đã bị mất ký ức, quên đi trước đây đã từng là Thánh cơ tộc Phượng Hoàng, uy phong lẫm liệt lãnh đạo mọi người trong tộc trong trận chiến năm đó rồi! Nhưng không sao, có nó ở đây, nó sẽ nghĩ cách giải phong ấn cho nàng."
Bạch Linh mãi không nghe thấy nó nói gì còn tưởng nó lại lặn mất tiêu rồi, đến khi định bỏ cuộc thì lại thấy nó nói:
"Chủ nhân, ta giúp người khai mở Đan điền, người thử âm thầm vận khí xem có cảm thấy đỡ lạnh hơn nhiều không?"
"A?!" Bạch Linh hơi ngạc nhiên suýt nữa bật thành tiếng, nàng cũng muốn thử lời nó nói.
"Bạch Linh" trong trí nhớ từng có học qua một cuốn pháp thuật cơ bản nào đó nhưng không hiểu sao lúc ấy nàng không cách nào khai mở Đan điền chính mình, cảm giác như là có cái gì đó vô hình kìm kẹp khoá chặt nàng lại, không cho nàng xúc tiến.
Hiện tại mà nói, sau khi Bạch Linh âm thầm làm theo lời của con chim Phượng Hoàng kia, nàng như được hít thở một bầu không khí trong lành khác, cảm giác được khai mở cực kỳ sảng khoái. Toàn thân có chút nhẹ nhàng, bước đi không còn nặng nề như trước nữa. Nàng vận lần hai, khí nóng như phun tào chảy như nước suối trong người nàng, rất dễ chịu, cảm giác lạnh cũng không còn.
"Thật thần kỳ!" Bạch Linh ở trong đầu cảm thán, "Ngươi biết không, lúc ta còn ở Thanh Khâu toàn bị mọi người nói là phế vật đến cả tự mình khai mở Đan điền của bản thân cũng không làm được. Họ mắng ta vô dụng, ban đầu ta cũng bất lực với chính mình, những lúc cố đi vào Đan điền lại không thể, cứ như có một cái xích giữ chặt ta lại không cho ta bước tiếp ấy. Bây giờ thì tốt rồi! Ta có thể luyện pháp thuật được rồi!"
Bạch Linh thực sự không thể nghĩ tới, "Bạch Linh" trong truyện lại khổ sở như vậy, trong truyện chỉ nói lúc ở Thiên Sơn "nàng" có tuệ căn tốt giống như nữ chủ mà nàng lại không biết "nàng" làm cách nào để khai thông Đan điền như nàng hiện giờ. Cũng may hiện tại nàng gặp được con chim con Phượng Hoàng này....
"Cảm ơn ngươi!" Nàng chân thành nói cảm tạ.
Nó hơi ngượng ngùng, lần đầu tiên thấy nàng dịu dàng như vậy, vẫn là nàng như trước kia lạnh lùng thì nó quen hơn.
Nó nói:"Chủ nhân đừng khách sáo, ngài bị người ta phong ấn sức mạnh rồi! Đợi khi nào người muốn, ta sẽ nghĩ cách giải trừ phong ấn cho người. Có thể khi đó người sẽ nhớ lại chuyện của kiếp trước cũng nên." Nó chắc chắn đây là kiếp này của nàng, nếu để nó biết kẻ nàng dám ra tay với nàng từ khi còn nhỏ như này, nó sẽ giết chết kẻ đó xả giận giúp nàng. Hừ!
Hình như Bạch Linh thấy mặt chú chim con Phượng Hoàng kia đỏ lên thì phải???....mà cũng không phải, toàn thân nó đều đỏ rực như lửa kia mà! Chắc nàng nhìn nhầm đi!
"Bạch Linh, muội có thấy ấm áp hơn khi nãy không? Ta đột nhiên không thấy lạnh nữa!" Quan Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt của khi nãy và bây giờ, quay sang nhìn mọi người rồi quay lại hỏi nàng.
"Ừm....muội cũng thấy ấm hơn. Thật kỳ lạ!" Nàng cười nhẹ giả vờ. Nàng sẽ không nói ra chính nàng giúp họ sửa ấm đâu, chuyện này vô cùng nguy hiểm với nàng. Cứ để họ nghĩ linh tinh đi!
"Đúng vậy, chúng ta thấy ấm áp hơn khi nãy nhiều! Thật kỳ lạ!" Mấy người trong nhóm cũng cảm nhận được, thi nhau lên tiếng. Ai nấy cũng không thể tìm ra nguyên nhân của sự ấm áp bất thường này.
"Thái tử điện hạ của ta, là đệ làm phải không? Đệ cũng dư sức nhỉ?" Tam hoàng tử Thiên tộc Lãnh Trần liếc mắt sang nam nhân mặc áo cẩm bào màu xanh nhạt giễu cợt.
"Không phải ta." Lãnh Huyền không thèm liếc mắt hoàng huynh của mình nói, ánh mắt chăm chăm dán lên người nữ nhân phía trước.
"Đại ca, là huynh làm sao?" Bạch Thanh và Bạch Lâm cùng hỏi Bạch Triết đi bên cạnh.
"....." Bạch Triết lắc đầu. Ánh mắt thâm trầm vẫn đặt lên người một người khác.
Mọi người cứ đi suốt như vậy về phía Đông, đến khi trời chuyển tối thì gặp được một cái hang động. Nên mọi người bảo nhau vào đó nghỉ ngơi trước hãng.
Bên trong hang động rất rộng, còn nhìn thấy mấy nhóm người khác không biết từ khi nào đã tới đây cũng đang nghỉ ngơi tạm thời.
Từ khi nhóm người của Bạch Linh bước vào trong động, ai ở đó cũng cảm thấy ấm áp hơn. Họ thấy vậy không khỏi sáng mắt, nhìn chằm chằm vào đoàn người vừa xuất hiện.
Thực ra Bạch Linh cũng không muốn như vậy, nhưng nàng bây giờ chưa kiểm soát được sức mạnh nóng như lửa đang chảy trong người mình, khiến nó phân tán khắp nơi ra ngoài. Nàng bây giờ ấy à....đột nhiên cảm thấy như có một bọc vàng rơi từ trên trời xuống đầu mình, nhiều vàng quá không biết dùng vào chỗ nào cho thoả.
Ngồi một chỗ trong hang động, mọi người chia nhau lương thực cầm đi sẵn.
Không biết có ai tinh ý hay không nhưng bản thân Lãnh Huyền, Quan Trường Vũ cùng Bạch Triết đều chú ý thấy rằng, những nơi tiểu cô nương áo trắng kia đi qua đều đặc biệt ấm áp hơn những chỗ khác. Mà trong tất cả những người ở đây, nữ nhân mặc váy trắng chỉ có ba người: Bạch Thanh, Dung Hoa tiên tử và Bạch Linh. Vậy thì ai trong số ba người đó có nguồn sức mạnh lớn tới mức này, lại âm thầm giúp mọi người đây?
"Tiểu Phượng Hoàng, ngươi có ở đó không? Ta muốn thu liễm một chút sức mạnh này lại. Mới đầu sử dụng ta không kiểm soát được, bây giờ nó cứ khuếch đại ra bên ngoài thế này, ta lo mình sẽ bị chú ý mất!" Nàng ở trong đầu lo âu nói.
"Để ta giúp người!"
Sau lời nói đó, không khí đang ấm áp trong hang động đột ngột giảm sút. Khiến mọi người trở tay không kịp, liên tục hít khí lạnh.
Chuyện gì vậy? Đang ấm áp sao đột nhiên lại lạnh như trước rồi? Kỳ lạ quá!
"....."
"....."
"....."
"Bạch Linh, ta hơi đau bụng, muội đi với ta một chút!" Quan Trường Thanh ôm bụng nhăn mày níu cánh tay nàng nói.
"Được, ta đưa tỷ đi!" Nàng đỡ nàng ấy đứng lên.
"Quan Trường Vũ, hai bọn muội đi xử lý chút chuyện riêng, huynh không cần lo lắng nha!" Nàng quay lại thông báo cho biểu huynh của Quan Trường Thanh, tránh cho hắn lo lắng.
"Nhớ cẩn thận!" Quan Trường Vũ gật đầu đã hiểu. Sao lúc Bạch Linh lướt qua người hắn, hắn cảm giác rõ có một luồng ấm áp nhỉ? Chẳng lẽ ấm áp kia là nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top