Chương 10: Chơi đùa thử thách tầng thứ nhất, rất vui

"À!" Bạch Linh gật đầu nhưng rõ là nàng chưa tiếp thu nổi vấn đề.....Hả? Nàng, là người thứ hai! Sau cái tên đẹp trai đang đứng nhìn nàng đó sao? Sao có thể chứ? Nàng không tin bản thân lại dễ dàng vượt qua vòng một như vậy?

Thế là Bạch Linh quay đầu chạy lại vào trong Mộng cảnh, trước khi xông vào nàng bị đệ tử Thiên Sơn tên Mộc Sâm ngăn cản:" Ngươi định vào lại trong đó sao? Đừng đùa?" Nha đầu này là bị ngốc à? Người ta thì muốn nhanh nhanh thoát khỏi Mộng cảnh, còn nàng thì lại muốn vào đó để cái làm gì?

"Ngài cho ta thử một lần thôi. Ta vẫn chưa tin lắm!" Nàng giơ một ngón tay lên bán manh cầu xin, nhân lúc Mộc Sâm còn ngẩn người chưa phản ứng kịp nàng đã chạy vào lại trong Mộng cảnh.

Lãnh Huyền và chín vị đệ tử khác của Thiên Sơn cũng lo lắng định ngăn cản mà không kịp. Đây là nha đầu nhà ai, sao lại có thể tuỳ tiện như vậy a?

Nhưng mà chưa đầy năm phút sau bọn họ lại tiếp tục ngẩn người khi thấy nàng nhảy ra khỏi Mộng cảnh. Đây là cái chuyện gì...???

"Vẫn chỉ có mấy người à? Không được, không được, ta vẫn chưa tin lắm! Ta thử lại lần nữa mới được." Nói xong Bạch Linh lại một lần nữa đi vào Mộng cảnh.

"....." Một đám ngốc nhìn nhau.

"Sao vẫn chưa có ai ra thêm nữa vậy chứ? Ôi mệt quá!" Bạch Linh lần này ra còn nhanh hơn lần trước. Chỉ có điều nàng chạy tới cây đào nhiều lượt quá nàng có chút thở hổn hển. Bạch Linh đứng không nổi tựa vào một gốc cây, ngồi thở.

"....." Nha đầu này đi chơi sao?

"Tiểu cô nương, muốn uống nước không?" Mộc Sâm luôn là người thông minh nhất. Hắn nhìn ra được tuệ căn của tiểu nha đầu này rất lớn, chỉ là bị che giấu đi. Trên đời này, ngoài người chế tạo ra Mộng cảnh cùng những người có thực lực khác thì có mấy ai như tiểu cô nương này đùa bỡn Mộng cảnh dễ dàng như vậy chứ? Nhân tài ở ngay trước mắt rồi!!!

Lãnh Huyền tò mò tiến lên hỏi:" Không biết trong Mộng cảnh của cô nương thấy cái gì, sao nàng có thể trở ra dễ dàng như vậy?"

"Chẳng có cái gì ngoài một cây đào. Ta vốn muốn hái đào ăn ai ngờ vừa chạm vào nó ta liền bị văng ra đây." Bạch Linh thành thật nhún vai kể.

"....." Hả? Mọi người nhìn nhau á khẩu. Thực là một Mộng cảnh đặc biệt khác người.

Lãnh Huyền gật đầu cười cười như đã hiểu. Hoá ra, trong lòng nàng lại trong sạch như vậy! Chỉ là hình ảnh một cây đào cũng làm hắn hơi khó hiểu thôi.

Ngồi nghỉ được một lát, Bạch Linh cũng chỉ thấy có một vài người khác ra. Huynh muội Quan Trường Thanh vẫn chưa thấy ra. Không biết bọn họ có thoát khỏi Mộng cảnh được hay không? Nàng lo lắng hỏi:" Cho hỏi, thời gian kết thúc thử thách thứ nhất là bao nhiêu lâu?"

"Tối đa là một ngày một đêm." Mộc Sâm trả lời!

"Nếu qua một ngày một đêm thì sao?" Nàng có chút sốt ruột thay cho Quan Trường Thanh.

"Thì mãi mãi không thể ra được!" Mộc Sâm nhìn thấy sự lo lắng của nàng nhưng vẫn trả lời.

Bạch Linh nghe xong không nói gì nữa, quay ra chăm chú nhìn lối vào của Mộng cảnh. Lòng âm thầm cầu mong hai huynh muội Quan Trường Thanh/Vũ không sao.

Khoảng nửa khắc sau, hai cô nương nhìn thấy nhau thì vui vẻ chạy tới ôm nhau. Bạch Linh nói:"Tạ ơn là tỷ ra rồi! Làm muội lo muốn chết!"

"Ta không sao. Nhưng mà muội giỏi nha, ra trước ta rồi. Để xem tầng hai ta sẽ ra trước muội." Quan Trường Thanh vui vẻ khiêu chiến.

"Được nha!" Nàng cười.

" Huynh ổn chứ?" Suýt nữa là nàng bỏ quên Quan Trường Vũ đang đứng kế bên.

"Ta ổn!" Quan Trường Vũ cười gật đầu.

"Này, tỷ vào Mộng cảnh của muội chơi không? Muội dẫn tỷ vào?" Nàng vui vẻ đề nghị.

"Được sao? Ta cũng muốn thử!" Quan Trường Thanh hào hứng nói.

Bạch Linh gật đầu rồi cả hai cùng vào lại trong Mộng cảnh của nàng chơi, những người đã ra khỏi Mộng cảnh nhìn thấy hành động của hai nàng thì sợ khiếp vía. Mộng cảnh...thật đáng sợ mà!

"....." Bạch Triết ý vị nhìn nàng.

Mười vị đệ tử Thiên Sơn nhìn nhau cười bất lực. Thôi thôi, tiểu nha đầu này là nhân tài hiếm có của tam giới. Nàng muốn chơi kệ nàng chơi chán vậy!

Tam hoàng tử Lãnh Trần vẫn còn khiếp sợ, lắp bắp quay sang nhìn Lãnh Huyền nói:"Ta đã nhìn nhầm chăng? Các nàng vậy mà lại vào đấy dạo chơi hả?"

"Nàng là người thứ hai ra khỏi Mộng cảnh chỉ sau ta. Nàng còn dạo chơi dài dài rồi huynh mới ra. Đúng là không có tiền đồ mà!" Lãnh Huyền không cho hoàng huynh mình mặt mũi, trực tiếp sát muối vào vết thương lòng.

"....." Ta, ta, ta...không phục a! Muốn khóc quá!

Đúng lúc khi Bạch Linh dẫn Quan Trường Thanh vào Mộng cảnh của mình thì Bạch Thanh cùng Bạch Lâm cũng vừa hay mới thoát khỏi Mộng cảnh. Bạch Thanh chưa thấy Bạch Linh tưởng đâu rằng nàng chưa ra được, tâm trạng càng vui vẻ hơn. Bạch Linh...rốt cuộc vẫn chỉ có thể sếp sau nàng ta thôi! Cảm giác này thật tốt a!

"Vui không? Ta bảo mà, chỉ cần trước khi chạm vào quả đào phải chạm vào bốn chiếc lá cùng lúc là sẽ hái được quả ăn."

"Công nhận, đào trong mộng của muội ngon thật đó. Ta vẫn còn muốn ăn nữa nhưng lại phải trở ra."

"Đúng đúng, nhưng tại sao trong Mộng cảnh của muội chỉ có một cây đào nhỉ? Muội thấy hơi vô vị!"

"Ừm...theo ta đoán, chắc là do thường ngày muội ham ăn quá đấy! Ha ha ha!"

"Quan Trường Thanh, tỷ lại chọc muội."

"Thôi thôi, ta không chọc nữa. Thực ra ta cũng không biết, nhưng muội có để ý hay không trên người muội có mùi thơm của hoa đào nha. Rất thơm! Rất đặc biệt!"

Mùi thơm của hoa đào? Hình như chẳng liên quan gì tới vấn đề nàng thắc mắc cả ! Nhưng Bạch Linh nghĩ có lẽ là vì nàng ở trong rừng đào của Mạc Chân lâu quá với cả túi thơm nàng tự chế bằng cánh hoa đào hay mang bên người nên cơ thể mới có mùi hương này.

"....."

"Này, sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy a?" Quan Trường Thanh nhìn thấy nhiều ánh mắt kỳ lạ của tất cả những người đã ra khỏi Mộng cảnh khiến nàng không khỏi lạnh sương sống. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Muội, muội cũng không biết?"

"Cuối cùng hai người cũng ra ngoài. Mọi người đợi hai muội cũng gần nửa khắc, còn tưởng hai người không ra được." Hại Quan Trường Vũ hắn lo lắng thừa rồi, hai tiểu cô nương này đâu như người ta, ra khỏi Mộng cảnh thì có chút chật vật. Hai nàng thì vui rồi, còn tán chuyện vui vẻ, còn ăn được cả đào tiên trong mộng, đúng là một chuyện có chút kinh hãi.

Đồng suy nghĩ với Quan Trường Vũ là tất cả những người vừa thoát khỏi Mộng cảnh xong.

———————-

"Văn khúc Tinh quân, ngài nên xem lại Mộng cảnh do ngài tạo ra đi!" Ti Mệnh đứng trước gương đồng chứng kiến toàn cảnh dưới chân núi cười cười khiêu khích lão già đứng bên cạnh mình.

"Hừ! Tiểu nha đầu này quả thật ngoài ý muốn đi, nếu nàng ta qua được sáu tầng tiếp theo, ta nhất định thu nàng dưới môn đệ của ta." Văn Khúc Tinh Quân bị chọc mà không tức, hai mắt sáng lấp lánh nhìn vào người Bạch Linh qua gương đồng.

"Tham kiến Đế Quân, không biết ngài tới đây là...." Ti Mệnh Tinh Quân vội vã hành lễ với người đột ngột xuất hiện, trong đầu lập tức hiện lên các suy nghĩ quái quỷ.

"Tham kiến Đế Quân!" Văn Khúc Tinh Quân hành lễ.

"Tới xem một chút!" Đàm Hoa Đế Quân mặt không biểu tình nói, ánh mắt lướt qua gương đồng có hình ảnh đang cười của Bạch Linh thì dừng lại.

"....." Hai vị Tinh Quân nhìn nhau ăn ý không nói gì. Thật lạ! Có năm nào Đế Quân quan tâm đến chuyện này đâu? Sao năm nay lại tới đây "xem một chút"? Chẳng lẽ là có vị Thái Tử Thiên Tộc và Thanh Khâu Đế Cơ tương lại của Hồ Tộc cũng nằm trong số các tân đệ tử năm nay tham gia hay sao? Ôi, suy nghĩ của Đế Quân người tầm thường như bọn họ không đoán nổi.

"....." Thanh Phong đứng sau Đế Quân cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top