Chương 1:Xuyên không

Trời trên cao, đất dưới chân, núi xa xa, mây trôi hờ hững, gió thổi lay làm rơi những cánh hoa đào màu hồng phấn đẹp đẽ như tiên nữ giáng trần. Quả là một ngày đẹp trời!!!

"Bịch...ai da, cái mông của mình, đau quá đi mất!"

Một tiếng động lớn vô duyên phá vỡ cảnh xuân trước mắt, một tiếng kêu ai oán khiến người thưởng thức cảnh xuân phải cau mày khó chịu.

Nữ nhân dưới đất mặt mày nhăn nhó như tờ giấy bị vò nát, chật vật đứng dậy xoa xoa cái mông hôn đất của mình, miệng xinh cũng không ngừng kêu lên:

"Tên học trưởng đáng  chết, dám đẩy ta xuống đất. Để ngày mai ta đi mách bạn gái của mi xem mi còn đường sống hay không!" Vừa nói vừa oán kẻ đã hại mình.

Nam nhân mặt mày như ngọc, khí chất tiên phong đạo cốt, trợn mắt há mồm nhìn người trước mắt.

Cô gái nào đó vẫn chưa phát hiện mình đang ở đâu, sau một hồi chửi mười tám đời tổ tông của tên học trưởng ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván nào đó mới mở to đôi mắt long lanh vẫn còn đọng nước nhìn tứ phía quanh mình. Khi quay sang bên phải, cô nhìn thấy nam nhân đẹp trai như tiên nào đó đang dùng biểu cảm khiếp sợ như thấy quỷ nhìn mình thì Bạch Linh hét lên một tiếng thất kinh hồn vía:

"A a a a...anh, anh là ai?"

"Bạch Linh!!!" Nam nhân đẹp như ngọc nghe thấy tiếng hét kia lập tức tỉnh táo, ánh mắt tức giận quét lên người cô, lớn tiếng quát tên cô.

"Hả?" Hả hả hả, anh đẹp trai này biết tên cô à?...Ơ, khoan đã. Sao anh ta lại mặc quần áo cổ trang, tóc để dài thế? Chơi cosplay à? Hay đóng phim? Cô đi lạc vào phim trường à? Mà cũng không đúng, cô cùng tên học trưởng thối kia rủ nhau đi bứt trộm xoài nhà người ta, không những không bứt được còn bị chó đuổi. Vào tình huống sắp bị chó cắn đít quần, tên học trưởng thối nào đó đã không ngần ngại mà đẩy cô từ trên cao xuống dưới đất. Không chỉ hại cô ngã đau mà còn làm cuốn tiểu thuyết cô mới mua chưa đọc hết bị rách đúng đoạn cuối. Thế có tức không chứ!!!

Nhưng, nhưng mà sao lại thế này? Rõ ràng lúc nhảy xuống là mặt đường, xung quanh chỉ có cây cối lùm tum, sao lại xuất hiện ở nơi lạ hoắc thế này?

Nếu là phim trường, đạo diễn đâu? Diễn viên đâu? Mà cuốn tiểu thuyết của cô đâu rồi? Sao không thấy đâu, rõ ràng lúc cô ngã xuống nó cũng rơi theo bên cạnh cô mà???

Một vạn câu hỏi vì sao?

"Bạch Linh, sao lại chạy tới chỗ này của ta phá hoại cảnh sắc hoa đào nở rộ ở rừng đào, làm ta mất hứng ngắm cảnh mất rồi!"

Nam nhân thấy Bạch Linh một bộ dáng ngu ngốc, loay hoay nhìn tứ phía như rất lạ lẫm rừng đào này của hắn vậy, lâu lâu lại biểu tình thái quá, khiếp sợ, nghi hoặc, mông lung...nơi này của hắn đáng sợ lắm à? Do đó hắn cực kỳ tức giận Bạch Linh hồ nháo nên đi lên cốc vào đầu cô vẫn đang trong bộ dáng ngốc trệ, lớn tiếng quát.

Bạch Linh bị quát cho giật mình, cô dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn người trước mắt.

"Này...đây là đâu vậy?" Mong là cô chỉ đoán linh tinh thôi. Đừng có mà thành sự thật, nếu không cô sẽ đi đập đầu vào gối mà chết mất thôi. Cầu trời, cầu đất, cầu thiên linh thần thánh, cầu chúa Jesu, cầu Đức mẹ, cầu Phật Tổ, cầu tất cả những người khác nữa có thể cầu...

"Hôm nay ngươi bị ngốc à? Lại trốn ra khỏi Hồ tộc tới chỗ nào náo loạn rồi đến vườn đào của ta trốn hả?"

Nam nhân trừng mắt đe dọa Bạch Linh, lên tiếng chất vấn mà không trả lời câu hỏi của cô.

Tuy không trả lời nhưng Bạch Linh cũng nghe được một vài từ khoá quan trọng: Hồ tộc? Rừng đào?

Bạch Linh tròn mắt, khiếp sợ nhìn người trước mặt hỏi:" Mạc Chân?"

"Bạch Linh, ngươi lại ngốc cái gì rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì với ngươi hả?"

Lần này nam nhân tên Mạc Chân không còn tức giận mà lại đi lên lo lắng, xoay người Bạch Linh như chong chóng xem cô có bị thương ở đâu không. Đến khi thấy không bị thương ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Không trả lời tức là khẳng định!

Không phải chứ....cô, cô xuyên không sao?

Cái chuyện không thể tin được này lại xảy ra với cô sao?

Bạch Linh nhìn người đang lo lắng trước mặt, lại nhìn rừng đào xung quanh, một bộ dáng sống không còn gì tiếc nuối bày ra trước mắt.

Nguyên nhân cô ấn tượng nhanh đến vậy là do mấy ngày nay cô rất thích một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có trên là 'Vong Chi Tình Kiếp'.

Trong truyện này cũng có một nhân vật tên là Mạc Chân, y là một thượng thần, y tự mình trồng một vườn đào nhỏ rồi sống ở đây. Cũng có một người tên Bạch Linh, trùng tên với cô nhưng là nữ phụ, Bạch Linh cũng là người thuộc Hồ tộc.

Bạch Linh khóc không ra nước mắt nhìn người trước mắt nói:" Ngươi thử đánh ta một cái xem nào."

"Bạch Linh, ngươi rốt cuộc đến cùng là bị làm sao vậy? Sao lại bảo ta đánh ngươi?" Mạc Chân thượng thần nghe vậy càng lo lắng hơn.

"Bộp"

"Bạch Linh, sao ngươi lại đánh lên đầu ta? Đau muốn chết! Đừng tưởng ngày thường ta ưu ái ngươi mà ta cho rằng ta không dám làm gì ngươi nghe chưa." Mạc Chân đột nhiên bị Bạch Linh đánh một cái vào đầu, há miệng quát lớn, ánh mắt nổi giận đùng đùng mà không làm gì được chỉ biết đe dọa bằng lời nói suông. Bạch Linh này bị dung túng thành hư rồi.

"Ngươi đau à?!" Bạch Linh vô thố nhìn người trước mắt hỏi như không hỏi, lại bị người kia trừng mắt phẫn nộ, cô cười như khóc lại tự lẩm bẩm:" Đau là đúng rồi! Ngươi mà đau tức là ta không phải mơ rồi!"

Vậy là cô thực sự xuyên không ư...?

Hạ Linh không dám tin vào sự thật trước mắt, cô chạy như bay về phía dòng suối nhỏ trước mắt kia.

Mặt nước in bóng một thiếu nữ dung mạo như hoa,  mắt đen to tròn long lanh ngập nước, mày ngài tinh tế, lông mi cong vút, hai má phúng phính tròn tròn như cái bánh bao khiến người khác rất muốn cắn, đặc biệt là đôi môi không son mà đỏ hé mở chúm chím như muốn hôn, da trắng hồng mịn màng có thể vắt ra sữa. Lại nhìn thân hình này, thon thả lả lướt quyến rũ câu nhân, tuy vẫn là bộ dáng chưa đầy 16 tuổi nhưng tương lai hẳn là một mỹ nữ tuyệt sắc.

Bạch Linh nhìn đến ngẩn người, tuy thân thể này không phải của cô nhưng gương mặt kia, so với bản thân cô lại giống đến tám phần.

Rốt cuộc thân thể này đã gặp chuyện gì mà chết đi khiến linh hồn cô có thể mượn xác hoàn hồn?

Rốt cuộc lúc nhảy từ trên cao xuống đất cũng cảm thấy sẽ không sao, giờ đây sự thật bản thân mình lại ngã chết à?

Rốt cuộc...chuyện này vô lý quá đi mất!!! Nhưng...nhưng...nhưng...sự thật đúng là cô xuyên rồi!

Trong đầu lúc này lại lập tức ùa về từng đợt, từng đợt ký ức khiến cô đau đầu khủng khiếp. Bạch Linh chật vật ngã trên đất kêu đau, trong đầu vang lên những giọng nói khác nhau.

"Đã nói mày phải đi theo Bạch Thanh tạo mối quan hệ tốt, thế sao mày lại không đi. Bạch Thanh là con gái Hồ Đế, tương lai chúng ta còn có thể hưởng lợi từ họ cũng nên."

"Con không đi. Muốn đi, cha và mẫu thân tự đi đi. Tạo sao con phải lấy lòng Bạch Thanh? Con không muốn trèo cao rồi ngã đau."

"Cái gì mà trèo cao rồi ngã đau?! Ngu đần, mày nhìn lại mày xem, chỉ là một con hồ ly bình thường, đi theo Bạch Thanh lấy lòng nó còn phải thấy vinh hạnh đấy, mày còn kiêu ngạo cái gì."

"Sao cha lại nói thế? Rốt cuộc con có phải con ruột của cha không?"

"Nhỏ tuổi mà không biết tôn ti lớn nhỏ. Cũng chỉ là con gái của thứ nữ mà cũng dám lớn tiếng. Người đâu, lôi nó xuống đánh năm mươi roi rồi nhốt vào động phủ không cho ăn cơm một tháng."

"Mẫu thân, người...sao người không nói gì? Người cứ để bà ta cho người ức hiếp con sao? Mẫu thân..."

Thì ra...thì ra đây là ký ức của nguyên chủ sao? Đau thương như thế...khổ sở như thế...ngay cả phụ mẫu cũng thờ ơ, tính toán nàng. Thì ra...nàng cũng có những nỗi đau không ai thấu hiểu như vậy?

Bạch Linh cười chua chát rồi dần mất đi ý thức.

"Bạch Linh, Bạch Linh..." Mạc Chân thấy nàng đột nhiên đau đớn ngất đi thì khiếp sợ kêu lên, chạy đến bên nàng bế nàng tiến về căn nhà gỗ gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top