Tìm nhau giữa mịt mờ vô tận

Một ngày nào đó trong cuộc sống bất tử vô vọng của gã, tia thần tức trong lành nhỏ nhoi rơi xuống địa bàn của vị thần bóng tối, xuyên thủng ranh giới mà hắn dựng nên để mọi sự bên ngoài chừa cái thế giới nhỏ bé của hắn ra.

Khiến gã phải trực tiếp nghênh đón vị khách không mời mà đến, có tức giận bực dọc nhưng gã phải thừa nhận gã đã đem theo cả kỳ vọng lẫn tò mò.

"Không sợ? Ta chính là Đọa thần trong bản tin của Thiên thần các ngươi đấy. Không phải thiên chức của ngươi ở đây là để kết liễu ta à?"

"Ngài cũng từng là Thiên thần sao?"

"Hả???"

"À, vì tôi thấy sau lưng Ngài cũng có một đôi cánh ấy mà"

"...Đây là cái nhà ngươi muốn hỏi sau khi phá vỡ phong ấn thuộc địa của ta hả?"
.
.
.
"Không sợ? Thượng Đế không còn yêu thương em, thần lực hộ thân của em sẽ mất tác dụng, thân xác em sẽ trở nên giống phàm phu tục tử rơi xuống rã rời và rồi kết thúc sinh mệnh."

"Nếu là Ngài, dù có đày đọa tôi đến nơi tận cùng của thế giới thì tôi cũng sẽ không vùng vẫy. Miễn là Ngài, tôi luôn sẵn sàng nguyện ý."

"...Nếu em không chê, đôi cánh này sẽ thay ta bảo vệ em một lúc, rất nhanh thôi ta sẽ đi theo em ngay."

Rất lâu về sau, người ta vẫn thường truyền miệng thần thoại về một Đọa thần rơi xuống từ Thiên đàng, vẫn luôn cô độc hàng ngàn hàng vạn năm, mang sức mạnh hủy diệt với lời nguyền hủy diệt thế giới. Đẩy một tiểu thần ánh sáng xuống vực Olympus rồi cũng tuẫn táng chính thân xác mình, bỏ lại thế giới tàn khốc chẳng còn ánh sáng le lói mà hắn bò lê lết một thân thương tích để nắm lấy nữa. Cũng bỏ mặc mảng trời với vô số vị thần tự cho mình cao thượng cùng thần dân gã từng hết lòng bảo vệ.

_____________

Ngàn vạn năm ánh sáng về sau, khi tất thảy các vị thần đều đã rơi xuống từ đỉnh trời, lời nguyền được dự đoán từ các nhà hiền triết khi xưa hoàn toàn được hóa giải. Mở ra thời đại hoàng kim, các loài chung sống hòa hợp với nhau.

Hắn, chủng tộc thiên nga cao quý nhất, sinh ra với bộ lông đen tuyền như đặt sẵn mệnh cách trở thành vương. Trớ trêu thay, hắn lại khuyết thiếu đi đôi cánh. Từ thiên nga bị đày đọa sống chui lủi như loài chuột cống dơ dáy đáng chết, không, lũ chuột nhắt kia còn có đồng bọn, còn hắn lại có gì cơ chứ?

Hắn hận đời, hận đồng tộc vứt bỏ hắn, hận nhân loại xa lánh hắn, hận người đã tạo ra hắn và còn hận cả chính sự tồn tại của hắn nữa.

Hai vết sẹo chạy dọc xương cánh bướm, hệt như con rết khổng lồ mơn trớn trườn bò trên tấm lưng lại hệt như từng bị dùng dao chọc khoét từng thớ thịt. Dường như đang đánh dấu hắn chỉ là kẻ loạc loài, nói với hắn rằng hắn là sự thất bại của tạo hóa.

Có lẽ cái thế giới này vốn dĩ chưa từng hoan nghênh hắn.

Cứ như vậy, hắn từng nghĩ rằng cho tới khi chết đi, sẽ chẳng một ai tiếc thương cho hắn, chỉ duy một cậu chàng bồ câu trắng kia, cũng là người hắn hằng khắc cốt ghi tâm. Hắn yêu dáng vẻ cậu tươi cười trong trẻo lại thiên chân như giọt sương ban mai trời cao mủi lòng ban tặng cho hắn. Hắn yêu đôi mắt quyến rũ ngấn nước vụn vỡ tia sáng, phản chiếu lại bóng hình hắn. Hắn yêu đôi môi đỏ mọng ngọt ngào vẫn luôn gọi tên hắn. Hắn yêu đôi cánh trắng ngần tự do bay lượn trên trời cao của cậu, hắn vẫn luôn nghĩ cậu sinh ra là thuộc về bầu trời.

Đúng rồi, hắn cái gì cũng không phải, hắn chỉ là Giản của A Trình, hắn là bạn đời của A Trình, là người dùng ý nghĩa sống cả đời để yêu thương A Trình.

Nhưng có bao giờ người ta được chìm đắm trong thức hạnh phúc mãi đâu. A Trình của hắn, ngã xuống rồi. Trước khi đi A Trình còn dặn dò hắn sống cho thật tốt, sống nốt phần của cậu, thay cậu ngắm nhìn thế giới. Nhưng A Trình ơi A Trình, cậu nào hay biết thiên nga vốn là loài chỉ chọn cho mình một bạn đời duy nhất trong sinh mệnh của mình, nếu bạn đời mất thì chúng sẽ phát điên hoặc là sống một mình cho đến lúc chết.

Phải đến khi chạm vào cậu lần đầu thì tiên hắn mới cảm nhận được thì ra đêm đen cũng thật ấm áp, để không bị bóng tối kia nuốt chửng hắn trông cậy cả vào ánh sáng nơi cậu. Nghĩ rằng sẽ êm đềm bồi bạn bên nhau cả đời, nhưng hai chữ 'cả đời' này sao mà ngắn ngủi quá. Tia nắng duy nhất của hắn vỡ vụn tan nát thành không giữa đời nghiệt ngã rồi.

"A Trình ngoan đợi một chút nhé. Đừng sợ, Giản đến tìm em ngay đây..."
_____________

Phật nói 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này. Vì sao dẫu biết chỉ là thoáng chốc nhưng người ta vẫn nguyện ý ngoái nhìn chỉ để một lần chạm mặt? Anh chẳng hiểu nổi, thức tình cảm hơn thua ấy anh đã thấy nhiều người đắm đuối rồi tự hủy hoại chính mình.

Vậy nên anh chẳng muốn rơi vào tình yêu một chút nào cả.

Anh lớn lên thanh tú, khiến người khác dễ nảy sinh tình cảm cùng giọng hát thiên phú như chạm đến thiên thanh. Cứ nghĩ đời mình rồi sẽ trôi qua vô vị và nhạt tuếch như vậy. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, ai mà biết được anh lớ ngớ thế nào lại va phải một bạn nhỏ đáng yêu lớn hơn anh mười tháng trời, một bạn nhỏ luôn nỗ lực chăm chỉ, một bạn nhỏ khiêu vũ uyển chuyển xinh đẹp như đóa hoa nở rộ.

Rồi trời xui đất khiến để anh hiểu bạn, anh yêu bạn vô vàn và cũng ngậm ngùi tủi hờn mỗi lần qua hai tháng đồng niên ngắn ngủi.

Đằng đẵng về sau nữa khi mà đã trải qua biết bao thời kì, nhân loại vươn mình trở thành kẻ chiến thắng đứng đầu chuỗi thức ăn. Dưới cái nắng nóng thấm đượm hơi thở thiếu niên của Sơn Thành, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa xoay vòng, những người có duyên rồi sẽ luôn tìm đường quay về bên nhau.

____________

Là ai?
Ngươi là ai? Ta là ai?
Thiên thần hay Đọa quỷ
Đều mang trong lòng đôi cánh
Mơ tưởng chạm đến những thứ trôi dạt hững hờ
Vẫy gọi từ phía chân trời xa
Nài nỉ chân thành mong ai đó nghe thấy
'Làm ơn hãy đưa tôi hòa vào ánh sáng'
Để được ngả lưng chớp mắt
Nhưng là say giấc ngàn thu
Để hòa quyện vào nhau
Nhưng lại chỉ như gối đầu
Để ước ao, nguyện cầu
Cho ta mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top