Tróc yêu cung Vân Mộng (phần 5)
Chương 9: Tróc yêu cung Vân Mộng (phần 5)
Không thể ngửi thấy mùi yêu khí trong cung Vân Mộng. Thế này thì có thể giải thích được lý do Lạc Phiêu bị yêu khí bám quanh người nhưng không nhận ra. Nhưng mà, ta thì vẫn nhìn được yêu khí.
Như vậy có nghĩa là, bằng một cách thần kỳ nào đó, yêu khí đã bị khử mùi, nhưng không bị làm mất màu. Nhưng mà, trong cung Vân Mộng đâu có lý nào chỉ tuyển mỗi vệ binh hệ gió, nếu có người hệ lửa như ta thì cũng phải nhìn ra yêu khí chứ, huống chi ty Tróc Yêu đã tới xét cung ba ngày trước rồi.
À không, cũng có thể là...
Giống như chín năm về trước...
Thế thì đó là một mối hoạ khó lường.
"Đảng Hồng Hạt!"
Ta lỡ miệng thốt ra có ba chữ ấy thôi mà đã đánh động đến vị Thái tử ở đằng kia. Ăn gì mà tai thính ghê thế?
Giờ ta như con chim đà điểu, loài chim cao nhòng nhòng nhưng không biết bay mà ta thấy trong sách, khi y vòng mây bay lại đây thì ta lại chui vào trong búi tóc rối của Cẩm Thư sâu hơn nữa. Y sẽ không vì quyết tâm truy lùng ta mà bất chấp chọc tay vào búi tóc mỹ nhân đấy chứ?
"Cẩm Thư này."
Ta chưa đếm đủ ba tiếng mà y đã đứng ngay trước mặt rồi. Ta nín thở, đè nén nhịp tim của mình lại, chặn hết mọi âm thanh phát ra từ cơ thể mình. Còn cái mùi thì... ta chịu thua, ta không biết mũi y thính cỡ nào để chặn mùi.
"Điện hạ..." Cẩm Thư e dè đánh động, nàng làm bộ như đang thẹn thùng, sửa lại mái tóc rối, thực chất là đè đầu ta xuống để giấu ta khuất khỏi tầm mắt y. "Có chuyện gì ạ?"
Cánh mũi Lạc Phiêu phồng lên xẹp xuống chừng hai lần, muốn vét lấy một ít mùi đặc trưng của ta trong khoảng không ngập tràn mùi máu của Cẩm Thư. Rốt cuộc, y phải mang bộ mặt thất vọng, mỉm cười lắc đầu, giả lả với nàng vài câu rồi bay về cung.
May quá, y không ngửi thấy mùi của ta.
Cơ mà. Hồi nãy y cũng không ngửi thấy mùi của ta. Tại sao vậy nhỉ?
Y quay lưng đi rồi, ta cũng lồm cồm chui ra khỏi chỗ nấp để quan sát tình hình, thì bắt gặp ánh mắt của nữ vệ binh đá chéo qua đây, ghim đúng vào giữa mặt. Ta vẫn cứ nín thở, đáp lại nàng ta bằng đôi mắt tròn xoe, vô tội, ta nghĩ vậy. Cho nên nàng ta muốn túm cổ ta quẳng vào túi càn khôn.
"Tóc ta rối rồi."
Cẩm Thư nắm chặt tay áo nữ vệ binh, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi đồng loạt hướng về ta. Cẩm Thư lại nói:
"Chân ta bị trặc rồi, cần có người giúp."
Nữ vệ binh trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu:
"Tuân lệnh."
Rồi bọn họ không nói gì nữa. Vầng mây đen bay nhanh về cung Vân Mộng, vì có người quan trọng trong cung đang bị thương nên được miễn chào hỏi, miễn xuất trình lệnh bài, họ chỉ cần nhìn mặt Cẩm Thư, liếc qua trường sam đang đắp trên người nàng thì lập tức nhường đường.
Người ty Tróc Yêu đã tới rồi, ta thấy xe ngựa cắm cờ hiệu ở đằng xa, người tới đây địa vị không hề tầm thường, ta tự vấn, mình đã làm hơi quá hay là làm hiệu quả quá đây, dụ được lô lốc yêu quái ẩn nấp trong cung hiện hình, thấy luôn cả thuộc hạ của Hồng Hạt.
Lương Chí với Hàn Tịch đang đứng trong sân với vài người trong ty, thấp tha thấp thỏm. Quần áo hai người bọn họ xộc xệch, gót chân đạp lên giày, hẳn là đã vội vã đến đây. Mặt ai cũng đỏ gay, miệng Hàn Tịch làu bàu không ngớt, ta đoán thể nào cũng đang chửi tên nào đã phá kỳ nghỉ của họ - chính là ta đây.
Ta thấy áy náy vô cùng, nhưng biết làm sao đây.
Đại sảnh của cung đóng chặt cửa, giấy dán cửa loang loáng vài bóng người ở đằng trong. Có Lạc Phiêu, phó ty Tróc Yêu Hứa Hằng (許恆), và một người đàn bà, bà ấy mặc áo thêu hoa bằng chỉ bạc, trang sức trên người đều gắn dạ minh châu, bà ấy ngồi ở ghế giữa, để Lạc Phiêu đứng bên hầu trà. Đây là... Lệ phi, người nuôi dưỡng Thái tử kể từ khi mẹ đẻ y mất hay sao?
"Xin phép." Nữ vệ binh đáp lễ Lương Chí bằng cách khuỵu một chân, rồi nhanh chóng ôm Cẩm Thư đi nơi khác.
[Ngưng Huy Điện] (凝晖殿)
Bà chưởng sự béo tốt kia đứng tựa cửa ngóng trông. Nói vậy, đây là nơi Lạc Phiêu ngủ nghê.
Đây cũng là chỗ Cẩm Thư ngủ nghê. Chưởng sự béo tốt kia vừa thấy nàng, lập tức chạy tới ân cần hỏi han, còn gọi thêm vài ba cung nga đưa người về tận phòng. Nàng ta được ban ân ở cùng chỗ với Thái tử, với thân phận gì? Cung tần hay sao?
"Cô về phòng thay áo trước." Cung nga nói với Cẩm Thư. "Rồi tôi sẽ sai ngự y qua."
"Cảm tạ." Cẩm Thư lịch thiệp đáp lời. "Không cần phiền thế đâu, ta có sẵn thuốc của Điện hạ cho rồi."
Chỗ này tên Ngưng Huy, nghĩa là nơi ánh sáng tụ hội. Thảo nào tường vách với đồ đạc bên trong đều làm từ những vật liệu dễ bắt sáng như lân tinh, vải sa, kính, ngọc, đương nhiên không thể thiếu dạ minh châu rồi. Những thứ kia đều được xếp vào hàng xa xỉ, nhưng mà cách chúng được sắp xếp lại khiến người ta nghĩ chủ nhân nơi đây sống thật giản dị, khi mà tất cả đều mang những tông màu thật nhạt, đồ sành đồ sứ chẳng khảm vàng hay bạc, vải vóc thì toàn thêu hoa văn chìm.
Phòng của Cẩm Thư ở lối rẽ bên trái, nó không ở hẳn trong một góc khuất nào đó, ngoài cửa lắp kính, trong phòng trải thảm, cung nga hầu hạ đang đợi sẵn. Đây không phải phòng dành cho một cung nga bình thường.
"Cẩm Thư!"
Một cung nga mũm mĩm, vận áo lụa xanh nhạt, tóc bện thành hai búi tròn, chạy đến, đỡ lấy Cẩm Thư chỉ bằng một tay, hối hả đưa nàng vào trong, hối hả đóng cửa, bảo là nàng cần thay áo, chải đầu. Người này cũng tu đạo, nhưng mang hệ lửa, giống ta.
Cẩm Thư ngồi trên chiếc giường ngọc, chân đùa giỡn những sợi lông tua tủa trên thảm, từ người nàng toát ra hơi lạnh, không, không phải hơi lạnh, là một loại phép thuật nào đó của người hệ gió, khiến cho người chuyên vùi mình trong lửa đỏ như ta cảm thấy rét run.
Ta nhớ lại, trên đường đi, Cẩm Thư liên tục giữ lấy búi tóc, đỡ cho ta không bị rơi, mắt nàng ấy có vẻ lơ đễnh nhưng thực ra không ngừng quan sát chung quanh, bao phủ lấy ta cũng bằng làn hơi lành lạnh thế này. Như những gì nàng nói lúc ở bìa rừng, nàng cần sự giúp đỡ của ta.
"Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ đã bị lộ rồi?"
"Suýt thôi." Cẩm Thư dịu giọng an ủi người kia. "Vẫn chưa bị lộ, mà ta còn tìm được nhiều manh mối quan trọng khác."
Cung nga kia lập tức đổi thái độ, không quan tâm lo lắng nữa mà khẩn trương siết lấy hai tay Cẩm Thư, giật lấy giật để, làm ta trốn trong tóc nàng cũng chịu cảnh cả người bị nẩy lên rồi lại rơi uỵch xuống.
"Như thế nào? Mau nói ta nghe đi!"
"Từ từ đã." Cẩm Thư thở dốc. "Trước tiên, ta hãy mời đồng đội mới ra đây đã."
Cẩm Thư mò mẫm trong búi tóc rối, bóc được ta ra. Ta ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay Cẩm Thư, giơ tay chào cung nga mũm mĩm, có gương mặt tròn như trăng rằm, da trắng như ngà voi.
"Á! Ngươi... Hắn... hắn ở đâu ra vậy?" Cung nga mũm mĩm kinh ngạc đến mức chút nữa thì bật ngửa ra.
Cẩm Thư nói: "Ta gặp hắn ở mé rừng. Hắn là người đã cứu ta khỏi người của đảng Hồng Hạt."
"Hồng... Hồng...Hồng Hạt?"
Cung nga mũm mĩm trợn trắng mắt, ta hiểu tâm trạng nàng hiện giờ, ai là người tu tiên lâu năm, nghe đến hai chữ [Hồng Hạt] mà lại không biến sắc chứ. Bọn chúng là ác mộng một thời mà.
"Đúng là Hồng Hạt, chính tai ta nghe rõ rành rành. Không ngờ nhiệm vụ này lại nguy hiểm hơn ta tưởng. Nhưng chúng ta cũng đã gặp may." Cẩm Thư phấn khởi bảo. "Người này sẽ giúp chúng ta rất nhiều đây."
"Cẩm Thư! Chúng ta còn chưa biết hắn là ai." Cung nga mũm mĩm chỉ hai bàn tay ta. "Hắn như một hồn ma vậy, ngươi xem, hai tay hắn nhuốm máu đầy máu..."
"Đó là do hắn đã cứu ta khỏi dư đảng Hồng Hạt." Cẩm Thư cắt lời nàng.
"Ý ta không chỉ có vậy!" Nàng kia gắt lên. "Ngươi xem, hai tay hắn đầy máu như thế nhưng không ai trong cung này ngửi thấy mùi của hắn. Thế có quái dị không?"
Quái dị thật. Ta công nhận với cung nga mũm mĩm điều đó. Đây cũng là điều khiến ta thắc mắc. Làm thế nào ta qua mặt được Lạc Phiêu? Cả Lương Chí nữa, ban nãy Lương Chí không hề nhận ra ta, dù khoảng cách đôi bên xem như là gần. Làm thế nào ta có thể giấu mùi bản thân khỏi những cái mũi siêu thính ấy?
À, khoan. Trước hết, ta cần phải xác định danh tính hai người này.
"Các người là người của ty Tróc Yêu?"
Cung nga mũm mĩm không trả lời ta ngay mà trao đổi qua ánh mắt với Cẩm Thư trước. Cẩm Thư tự quyết cho cả hai người:
"Phải, bọn ta là người của ty Tróc Yêu, giống ngươi."
"Có bằng chứng gì không?" Dù đã ngờ ngợ nhưng ta không thể tin ngay được.
"Này!" Cung nga mũm mĩm chống nách. "Ngươi mới là kẻ đáng ngờ ở đây đấy!"
"Thôi nào." Cẩm Thư giơ tay xin can. "Ta có bằng chứng chứng minh chứ. Ngươi xem đây nhé."
Nàng ta giơ bàn tay trắng nõn trước mặt ta, xoè ra ba lần, cụp lại ba lần, những ngón tay gấp vào duỗi ra theo những hình dạng khác thường. Có vẻ như đây là một loại mật ngữ người của ty Tróc Yêu thường dùng với nhau. Mà ta chưa được chỉ.
"Ta chưa học loại mật ngữ này." Ta ăn ngay nói thật.
"Cái gì?" Cung nga mũm mĩm tự dưng lo lắng ra mặt. "Dạo này bên ty dạy người mới cẩu thả vậy sao?"
Ta cần phải phân trần giúp lãnh đạo ty: "Ta đã chính thức là người của ty đâu."
"Đúng rồi." Cẩm Thư nói. "Hắn mới chỉ là tập sự thôi. Nhưng hắn đúng là người bên ta. Tiếng tù và gọi đồng đội hồi nãy là do hắn thổi. Vậy thì phải làm sao để ngươi tin đây hả? [Tên họ Sở] của Điện hạ?" Biệt danh quái đản gì thế này?
Cũng không phải không có cách.
"Các cô có trữ giấy viết lệnh của ty không?"
Cẩm Thư đưa mắt ra hiệu cho cung nga mũm mĩm, nàng ta miễn cưỡng lắm mới đi về bàn phấn. Ở ngăn cuối cùng của bàn phấn còn có một ngăn mật nữa, trong ấy giấu một xấp giấy mỏng, thoạt nhìn trắng trơn, để ý thật kỹ mới thấy những đường vân đặc thù mà chỉ ty Tróc Yêu mới có.
"Thế này thì ta tin rồi." Lời chào trước sẽ tỏ lòng thành, ta giơ tay, tự xưng danh tính. "Ta mười tám tuổi, họ Sở, tên Luyện, hân hạnh được biết hai vị."
"Họ Sở?" Cung nga mũm mĩm kia lại trợn mắt. "Ngươi chính là [Tên – họ - Sở] mà Điện hạ thường nhắc?"
[Tên – họ - Sở] của Điện hạ. [Tên – họ - Sở] mà Điện hạ thường nhắc. Toàn những biệt danh sặc mùi mai mỉa. Ba ngày qua tên ta chắc bị chửi um cái cung Vân Mộng này.
"Cứ gọi ta là Cẩm Thư. Nàng này tên Hoàng Hoàn (黃完). Ta mười tám. Nàng này thì..." Cẩm Thư che miệng cười. "Trông vậy chứ, thật ra đã hơn ba mươi rồi." Đều lớn hơn Lạc Phiêu. Vậy không phải là cung tần của y đâu nhỉ. "Bọn ta phụng mệnh tới đây điều tra về bọn yêu ma quỷ quái trong cung Vân Mộng, đã được ba tháng rồi."
"Xem ra cung này có vấn đề thật."
"Ngươi nhận ra sao?"
Ta gật đầu: "Ba ngày trước ta tới đây để bắt một con mèo yêu, thấy có yêu khí toát ra, nhiều nhất là ở phòng tranh mà Cẩm Thư nói."
"Ngươi có thể thấy ngay yêu khí sao?" Hoàng Hoàn có vẻ kinh ngạc.
Hoàng Hoàn là người tu đạo hệ lửa, theo lý thì mắt rất sắc, mà vẫn không nhìn ra yêu khí, còn ta thì thấy ngay. Vậy thì cái ta nhìn thấy không phải là yêu khí. Nhưng không phải yêu khí thì là cái gì?
"Này, nói ta nghe, làm sao ngươi có thể nhìn thấy yêu khí?" Hoàng Hoàn áp sát mặt vào ta. "Nói nghe thử coi."
"Ơ..." Ta đằng hắng. "Tu vi ta cao hơn, đương nhiên mắt sẽ sắc hơn rồi."
"Ngươi có thể thấy ngay yêu khí sao?" Hoàng Hoàn có vẻ kinh ngạc.
Hoàng Hoàn là người tu đạo hệ gió, theo lý thì mắt không sắc như hệ lửa bọn ta, nhưng khứu giác tốt hơn bọn ta gấp mấy lần. Như vậy tức là...
"Mùi của yêu khí đã bị khử mất."
"Nhưng ba hôm trước ty Tróc Yêu đã qua đây xét cung, mà không tìm thấy yêu khí. Trong đội xét cung đương nhiên có người tu đạo hệ lửa."
Cái này... Thế thì chỉ có thể là...
"Thì tu vi ta cao hơn, đương nhiên mắt sẽ sắc hơn rồi." Ta tự tin hểnh mũi khi nói về đạo hạnh của mình, dù sao thầy ta cũng là bậc thánh cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ giúp học trò tu hành tấn tới hơn người thường gấp trăm gấp nghìn lần.
Hoàng Hoàn bị một thằng nhóc nhỏ hơn một giáp đả kích chuyện tu vi, mặt tối sầm lại:
"Oắt con, đừng có phét!"
"Thôi nào. Quan trọng là hắn nhìn được, lại còn mạnh nữa. Hắn sẽ giúp chúng ta nhiều." Cẩm Thư lại quay qua hỏi ta. "Có điều khiến ta thắc mắc hơn, làm sao ngươi lại dính dáng tới người của Hồng Hạt?"
"Trước đây từng gặp người trong đảng ấy một lần, cũng từng giao đấu." Tự ta dẫn người đi vây kín cả hang ổ, rồi cũng tự ta cắt cổ mấy con yêu hồ đầu lĩnh ở dưới mặt đất, phanh thây uống máu nó, không chỉ một lần mà tới tận hai lần. "Nói chung là gây thù chuốc oán không ít."
"Thế thì ngươi chắc rất rành về bọn chúng."
Ta nửa gật đầu, nửa lắc đầu. Lần cuối cùng ta giao tranh với băng Hồng Hạt là mười hai năm trước, phạm vi là dưới mặt đất, không ngờ mười hai sau lại xuất hiện một người thuộc đảng này, năm dài tháng rộng, không biết chúng đã mở rộng bè đảng, tiến triển thực lực tới đâu rồi.
"Bọn chúng vẫn đang tiếp tục hút cạn sinh lực của các cô gái sao?"
Cẩm Thư cùng Hoàng Hoàn quay đầu nhìn nhau, ánh mắt Hoàng Hoàn đang căng như dây cung bất chợt chùn xuống, đây là dấu hiệu của sự nhượng bộ. Cẩm Thư xoa vai Hoàng Hoàn, trấn an nàng ấy rồi lại quay sang ta.
"Đúng vậy." Cẩm Thư nói. "Tầm ba năm trước xảy ra một vụ như thế, thân thể cô gái đó chỉ còn mỗi da bọc xương."
Vậy thì giống mười hai năm trước rồi. Thời ấy nạn nhân của băng đảng Hồng Hạt là các kỹ nữ, hoặc là các nàng hầu ở cửa lớn. Bọn chúng rất khôn ngoan, cho thuộc hạ giả làm tao nhân mặc khách tới kỹ quán, sử dụng cả lời đường mật lẫn yêu thuật để dụ dỗ các nàng, rồi tung bạc vạn để chuộc thân cho các nàng, cuối cùng bắt về hang động hành sự. Khi xưa ta được trời thương nên mới vô tình tìm được hang ổ của bọn chúng ở ngay chỗ Hoàng đế, còn giờ, ta không biết nữa.
"Bọn độc ác ấy..." Đôi mắt Cẩm Thư bỗng đỏ lên. "Bọn độc ác ấy lấy luôn nguyên đan của nạn nhân, biến họ trở lại làm thú rồi mới giết đi, cho nên không ai tìm được thi thể. May mà có một người chạy thoát được, tìm được tới cửa ty báo án, song cũng đã tắt thở trước khi để lại manh mối."
Hoàng Hoàn tiếp lời nàng:
"Bên ty không đủ manh mối để công khai phát trát truy bắt, đành phải liều một phen, bí mật đưa nhiều người đi khắp nơi theo dõi, cuối cùng cũng tìm được một vài địa điểm cố định để quan sát lâu dài."
"Tại sao lại lần được manh mối tới tận cung Vân Mộng?" Ta hỏi hai nàng.
"Mục tiêu ban đầu không phải cung Vân Mộng."
Ta chớp mắt:
"Chứ là đâu?"
Cẩm Thư bặm môi. Có gì khó nói hay sao? Khó quá thì cứ bỏ qua thôi. Ta nhích sự thắc mắc của mình qua một vùng khác:
"Thế tại sao cô bị bắt và tại sao lại thoát được?"
"Ta là cung nga được cắt cử phụ trách phòng tranh của Điện hạ."
A! Trời ơi! Trời thực sự muốn hộ ta! Tìm đông tìm tây, cuối cùng tìm được ngay người thường xuyên lui tới căn phòng đó. Trời ơi, ta sung sướng quá!
À khoan, cố dằn, cố dằn. Chuyện công khó nhọc đang ở trước mắt. Mạng người là quan trọng. Chưa kể chuyện này khiến ta nảy sinh cảm giác "đồng bệnh tương liên", bởi vì ta cũng là kẻ có nguyên hình là thú, đang tập tành tu luyện.
Nàng ấy nói tới đâu rồi?
À, nàng ấy được cắt cử phụ trách dọn dẹp phòng tranh – căn phòng có sức thanh tẩy cực mạnh kia – cách đây ba ngày. Tối hôm nay có người đưa tranh cho nàng ấy, bảo phải cất ở gian phòng trong, nàng ta miễn cưỡng nghe theo, thình lình ba tên yêu hồ kia xông ra khống chế, đòi lấy mạng nàng, may mà lúc ấy ta đưa yêu khí vào làm bọn chúng chết ngạt, nhờ vậy mà Cẩm Thư mới thoát được, theo mùi gió chạy ra sau núi. Vậy đây cũng là do trời run rủi, nói theo kiểu dân dã là mèo mù vớ được cá rán.
"Vậy là có đường hầm từ phòng tranh đó thông ra đằng sau núi. Cô nhớ nó ở đâu, như thế nào không?"
Cả ta, cả Hoàng Hoàn đều hồi hộp chờ đợi, nhưng Cẩm Thư vẫn cứ yên lặng, chà xát hai ngón tay cái với trỏ với nhau, nàng ấy muốn tạo ra âm thanh gì đó để gợi nhớ lại ký ức ban nãy. Nếu ban nãy bọn yêu hồ ấy trùm đầu Cẩm Thư khiến nàng ta hốt hoảng, cộng thêm khói đen của ta làm vô hiệu hoá luôn thị giác và khứu giác thì coi như thua rồi.
"Thật là đau đầu với bọn mù màu." Hoàng Hoàn đã nói thay nỗi lòng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top