Tróc yêu cung Vân Mộng (phần 4)

Chương 8: Tróc yêu cung Vân Mộng (phần 4)

Đêm xuống, ta nương theo ánh trăng tìm đường lên đỉnh Nhật Lạc.

Quạt Mị Yểm rẽ gió, đưa ta bay vút lên trời, mặt trăng bé xíu, bây giờ nếu muốn, thì có thể giang tay ôm trọn ta.

Ta đứng ở trên cao nhìn xuống cung Vân Mộng, thấy vùng trời nằm dưới kết giới sáng trưng như ban ngày, bọn họ chăng mắc dạ minh châu khắp nơi, tìm một cái bóng cũng không có nữa. Quân canh phòng dường như đã tăng lên gấp hai, à không, gấp ba, gấp ba mươi lần, nom cái cách bọn họ đi hai hàng như thế thì có lẽ đã đổi lính nữ thành lính nam hết rồi. Bọn họ như kiến vậy, không chỉ vì ta thấy họ nhỏ đi khi đứng trên cao thế này, bọn họ di chuyển sát nhau như kiến vậy.

Mới có ba ngày mà chốn yên bình này đã thay đổi đến không ngờ, thấy cũng tiếc. Nhưng nên thế là hơn, chỗ linh thiêng mà lại bị yêu quái đột nhập những hai lần thì Thiên binh nên ra chuồng gà mà ngủ.

Kết giới cũng được gia cố thêm rồi. Yêu khí đen kịt chỉ có thể lượn lờ ở vòng ngoài, lũ chim bình thường, ăn ngũ cốc để sống thôi cũng sợ hãi chỉ dám nhìn từ xa. Từng chùm sét vang lên tanh tách, thoảng mùi thịt khét, muội than không ngừng bay tới đây. Bọn họ đã gia cố kết giới khác với nguyên bản của nó.

Dù vậy, yêu khí ở bên trong vẫn còn vất vưởng. Biết ngay mà, cái tên ấy vẫn chưa chừa, vẫn thích đưa bọn yêu quái bị truy nã về giấu ở đây. Nhưng mà, cũng có thể là nó có sẵn trong cung Vân Mộng từ rất sớm, như thế thì chuyện không đơn giản nữa, bởi vì ty Tróc Yêu đã cảnh báo Thiên đế và được phép rà soát cung này cả ba ngày, vậy mà không tra được chút manh mối nào. Dù là giả thiết nào thì ta cũng phải giải quyết, yêu khí này có màu đen kịt, nghĩa là yêu quái đã hại không dưới mười người.

Ta bay vòng quanh kết giới, thấy chỗ nào cũng toàn muội than và thịt cháy, chỉ duy một chỗ, hoàn toàn sạch sẽ, đó là không gian xung quanh gian phòng ấy, nhưng đấy lại là chỗ nguy hiểm nhất, cho nên binh sĩ an tâm để Thái tử của họ ngồi trên nóc nhà thổi sáo.

Y thổi gì thế nhỉ? Ta đứng ở đằng xa không nghe thấy được, lại bị tiếng sấm sét ở kết giới chen giữa. Nhưng mà ta thấy được sự chăm chú của y, như thể đây là một trách nhiệm chứ không phải thú vui nào đấy.

Y chợt ngưng thổi, đưa mắt nhìn lên trời, ta chột dạ, vội lẩn vào mây. Như là ta đang sợ y vậy. Mũi y đâu thính tới mức ngửi xa tới tầm này, nhỉ.

Ta lượn thêm một vòng nữa, xem cho hết chỗ đẹp chỗ xấu của kết giới mới. Có những chỗ rất tốt, có vài chỗ lồi lõm, cũng phải, gia cố trong ba ngày thì đã được bao nhiêu, kết giới ổn thì đã chẳng phải bố trí canh phòng cẩn mật như vậy.

Chỗ nào có lính gác càng đông, kết giới ở chỗ ấy sẽ càng mỏng. Tốt, càng đông thì càng dễ đột nhập. Làm gọn gàng trong ba ngày phép, chép lại cách tạo kết giới thanh tẩy ở gian phòng ấy rồi tự tạo một cái cho riêng mình.

Tìm xem nào. Chỗ nào có lính gác càng đông, kết giới ở chỗ ấy sẽ càng mỏng.

Hoặc là không.

"Ra đây."

Ta nắm chặt bàn tay trái rồi lại mở, trường cung có hai cánh màu bạc cùng dây gân vàng nằm trong tay. Trên cánh cung màu bạc cắm chi chít những mũi tên nhỏ, ta lần ngón trỏ tìm một mũi tên có khắc chữ [Ám], rút ra, nó rung lên hai lần, biến dài, không khác chi mũi tên bình thường. Nhẹ nhàng lắp tên vào dây, kéo căng nó ra, khiến cánh cung cong thành đường bán nguyệt.

"[Ám]." Ta bắn một phát vào kết giới.

Mũi tên bay vút đi, xuyên qua lớp phòng vệ có vẻ như đã được gia cố chắc chắn nhất. Sấm chớp bảo bọc cung Vân Mộng đồng loạt phóng về vật thể xâm nhập nơi linh thiêng, nó đốt cháy lông đuôi hoàng hạc, bẻ gãy thân tên, đánh nát đầu mũi tên làm bằng thép quý. Nhưng mũi tên đã trụ được, hoàn toàn lọt vào trong. Từ những vết nứt, từ những chỗ vỡ nát, yêu khí đen kịt trào ra, lan tràn, rót đầy cái lồng kín mít ấy.

Quân lính phía dưới nháo nhào lên, dao gươm sáng loáng, truy đuổi luồng yêu khí lạ tràn vào đây. Kết giới được giăng rộng thế này cũng chưa chắc sẽ hoàn hảo nhỉ, nếu kẻ địch tấn công từ xa như ta thì chẳng biết đường tóm cổ kiểu gì.

Ta chờ trò hay diễn ra tiếp theo. Chướng khí ấy không phải là của yêu quái bình thường đâu.

Từ những ngóc ngách, các hốc nhỏ, một loạt yêu quái vọt ra, lớn nhỏ đều có, trừng mắt há miệng. Yêu khí của rồng quỷ - giống loài chuyên săn yêu – thì phải khác chứ, chỉ cần để một túm lông của nó ở đầu ngọn gió là yêu quỷ đã chạy bay biến, đừng nói là dùng một lượng lớn yêu khí thế này. Yêu khí của rồng quỷ có thể ăn mòn yêu quái.

Tiếng điều động của các cánh vệ binh đằng dưới trở nên loạn xạ, không biết nên giải quyết vấn đề nào trước, muốn bắt ta trước, hay là giải quyết mớ lộn xộn trong cung trước.

Chợt, khi ta nhìn xuyên qua màn yêu khí, ta thấy Lạc Phiêu lại tiếp tục thổi sáo, lần này còn chăm chú hơn. Bọn yêu quái kia chợt cử động chậm lại, mất sức sống hẳn, mắt chúng lờ đờ như đang buồn ngủ. Ta có nghe kể về một loại thuật ru ngủ của những người tu đạo tiên. Y đang dỗ bọn yêu này đi ngủ. Thế này thì kế hoạch sẽ hỏng mất.

Không. Chưa chắc. Ở đằng kia...

"Đằng kia!"

Một người dùng cung tên bắn về phía ta, tuy cách nhắm rất chuẩn xác nhưng vì có kết giới ngăn giữa nên nó đã bị thiêu rụi khi còn cách ta một quãng rất xa. Không phải, bọn hắn cố ý bắn tên vào kết giới để nó kêu ầm lên, định vị được chỗ ta đang đứng. Không hổ là vệ binh tinh nhuệ của vùng trời.

"Mở kết giới ra nướng chả nó đi!" Ai đó ở dưới kia đang gào lên.

Hay lắm. Đúng như ta mong.

"Không được mở!"

Tiếng của... Lạc Phiêu! Y đoán được thâm ý của ta là muốn nhân lúc kết giới mở để chui vào trong sao? Hay là... y không muốn ta chết dưới loạn tiễn?

Vầng sáng dịu nhẹ từ bên dưới bay vút lên. Là ánh sáng của dạ minh châu. Có cái gì đó đã tẩy sạch màn yêu khí đen kịt kia. Một mũi tên. Lạc Phiêu là người bắn nó.

Một mũi tên thanh tẩy.

Không ngờ y lại đối phó ta bằng cách này. Một mũi tên thanh tẩy có thể "tẩy" sạch sẽ yêu khí che mắt, mà còn là đòn chí mạng đối với yêu ma quỷ quái.

Y đứng trên nóc nhà, bắn mũi tên thanh tẩy xuyên qua phần kết giới cũ, sức thanh tẩy của mũi tên cộng hưởng với kết giới, len lỏi qua trăm nghìn tia sấm sét đội ra ngoài, không làm sứt mẻ kết giới dù chỉ một chút. Một mũi tên thần kỳ.

Thật sự cầu còn không được!

Ta lao xuống nhanh như tên bắn, mở phanh lồng ngực, để mũi tên kia cắm thẳng vào người. Lửa thanh tẩy đang chảy trong huyết mạch ta được loại linh lực thần kỳ ấy thổi bùng lên, đả thông mọi chướng ngại, mạnh mẽ như khối thuốc nổ. Ta nghiến răng, cầm chặt bao kiếm và chuôi kiếm, kéo mạnh ra, lửa thanh tẩy đốt cháy trong từng thớ thịt, hun đúc sức mạnh cho đôi bàn tay, hai chữ [Phượng Sồ] ở đốc kiếm hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt, mỏ con chim phượng đã thấp thoáng.

"Ái chà..." Nhưng cũng hơi đau đấy.

Ta loạng choạng, ngã nhào, rơi tự do trong vùng trời, phần kết giới toàn tia sét đang chờ đón ta.

"Tìm hắn về đây cho ta!"

May mà quạt Mị Yểm kịp bay tới cứu ta, tạm thời ta vẫn bình an vô sự, da thịt bị trầy sơ sơ, tóc chỉ mất vài sợi, không có tí da thịt nào bị xém cả. Đúng như ta nghĩ, cái chỗ tưởng như có kết giới chắc chắn nhất lại là chỗ lỏng lẻo nhất, tất cả những tia sét kia đều là ảo giác, phóng loạn xạ nom dữ dằn là thế, biến âm rợn người là thế, mùi thịt khét cũng nồng là thế, nhưng xét kỹ lại chẳng thấy nóng, sét phóng ra thì làm sao không nóng? Có ai đó đã giở trò, hòng phục vụ âm mưu xấu xa nào đó.

"Cứu tôi với!"

Tiếng kêu cứu của một cô gái từ cung Vân Mộng vọng về đây. Nếu ta có thể nghe được, thì có nghĩa là người thổi tù và đang ở cách ta chừng ngàn bước chân. Mùi máu và mùi yêu khí bay tới đây, ta cảnh giác, cầm chắc vũ khí, sẵn sàng chiến đấu.

"Cứu tôi với!"

Nàng chạy tới chỗ của ta, vươn cánh tay ra, áo xống lụa đỏ chói xộc xệch, nhếch nhác, tuỳ tiện che chắn khuôn ngực trần đầy đặn, nay đã bị khuyết một lỗ, dưới màng thịt mỏng manh, linh đan hệ gió của nàng loé lên ánh sáng yếu ớt. Móng vuốt của yêu quái ở ngay đằng sau nàng, móng tay dính máu khô quánh, đen ngòm, lăm le nhuộm đỏ chúng bằng máu mới.

Chúng toàn là hồ yêu, gồm có ba con, một bặm trợn, một gầy gò, một yểu điệu, cả ba đều toát ra yêu khí đen kịt và đang di chuyển rất nhanh, chẳng thua gì con mèo nhép hôm nọ. Lại là những kẻ ở trên trời chán đời thích hoá yêu?

Ta nhổ mũi tên thanh tẩy ra khỏi lồng ngực, lắp vào dây cung. Đầu mũi tên còn sót lại ít linh lực thanh tẩy, cộng với lửa thanh tẩy trong máu ta, bùng lên. Ta bắn một phát xuyên qua yết hầu tên yêu hồ gầy gò ở gần cô gái kia nhất. Quả là [nhanh như tên bắn], kịp thời cứu cô gái kia trong khoảnh khắc.

Hắn bị lửa thanh tẩy đốt cháy huyết mạch nhơ bẩn của giống yêu, tạm thời để thế để khống chế thế cục, mặc hắn vùng vẫy cho thoả, doạ hai tên kia một chút. Mũi tên thanh tẩy không thể giết người hay yêu, ta không thể hạ sát yêu quái nếu không được lệnh từ trên hoặc bản thân nó đã được ấn định trong lệnh truy nã.

"Này, chạy nhanh lên!"

Ta lại lấy chiếc tù và cất trong áo thổi một hồi dài. Ta cố dưỡng hơi, thổi càng to càng tốt, thế thì đồng đội tróc yêu của ta sẽ nhanh tới đây, mà âm thanh với mùi là nhược điểm chết người của các tinh linh hệ gió mà, những kẻ thính tai nhạy mũi. Hai tên hồ yêu còn lại lập tức ôm tai lăn lộn trên cỏ, một tên ngất luôn vì choáng.

"Ngưng!"

Tên hồ ly vạm vỡ gượng giơ tay lên làm phép, ta không cảm nhận được phép của hắn, nhưng ta đoán được hắn đang dùng phép gì, ta chỉ kém chỗ tai nghe nhạc, không nhạy với âm thanh mà thôi, ắt hẳn hắn đang bẻ cong tiếng tù và của ta. Nhưng ta cũng chẳng thiết tha gì mấy, trực tiếp lao tới xử lý cả hai, tung lửa ra, nã thẳng vào bọn hắn.

Những kẻ hệ gió có ưu thế lớn về tốc độ, ta vẫn kém một bậc, tên bặm trợn lập tức tránh được đòn tấn công của ta, móng vuốt sắc bén lập tức xoè ra đáp lễ, nhắm thẳng ngay vào lồng ngực, ta đương nhiên tránh không kịp, nhưng cũng kịp gào lên:

"Biến!"

Móng vuốt kia vừa xuyên qua cổ họng ta được khoảng một ly thì bị chặn bởi những lớp vảy cứng như thép, giờ người ta đang ở nguyên hình – có tới mấy lớp vảy cứng như giáp, mới xuyên một ly thì còn chưa qua lớp vảy. Ta trở cán cung, đánh lên đỉnh đầu hắn.

Tức thật!

"Hừm..." Tên hồ ly ngửi mùi máu của ta ở trên tay hắn. "Không ngờ lại gặp ở đây, Huyết Giang Vương tử."

Cái gì?

Huyết Giang Vương tử...

Ồ, sáu năm qua, từ khi ta chính thức bái sư học đạo thì không có bao nhiêu người gọi ta bằng biệt danh ấy, một cái tên được người phàm yêu mến vô cùng, mà cũng là cái tên bị đám yêu quỷ căm ghét vô cùng.

"Trời cao có mắt." Hắn run lên vì phấn khích. "Ta khổ công tu luyện chờ ngày báo thù, cuối cùng cũng được thành toàn."

Dứt lời, hắn xông vào ta, bủa vuốt sắc loạn xạ, mặt, tay, chân ta đều bị dính đòn, ta cố chịu đòn một lát, cũng lăn qua một bên tránh được, rồi vội phun lửa làm tường chắn. Ta nghĩ lửa ấy cũng không vừa đâu, có thể làm cháy cỏ, khô đất, nhưng hắn vẫn bất chấp mà băng qua đây. Cổ họng hắn loé lên ánh xanh băng dương, phả ra hơi mát lạnh.

Hắn nuốt linh đan của những người tu tiên hệ băng để tăng sức mạnh. Tên hèn hạ, khốn nạn này!

"Mười hai năm qua bọn ta chờ đợi có ngày này." Hắn tát một cái lên mặt ta, móng vuốt cào rách da, hình như sắp chạm tới xương mặt. "Cứ sợ ngươi sẽ mạnh lên, không ngờ càng lúc lại càng yếu đi."

Hắn tấn công ta rồi biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện, muốn đỡ thì không kịp, muốn tấn công thì không biết nên làm sao. Cuối cùng ta bị hắn quật ngã xuống cỏ, nhưng cũng kịp giật tung dải áo lẫn dải yếm của hắn.

Con bò cạp đỏ trên khuôn ngực trắng.

Trong đầu ta chợt loé lên một ký ức. Chuyện xảy ra trước khi ta tầm sư học đạo, hơn sáu năm về trước, chính xác là mười hai năm, tại hoàng cung của Hoàng đế.

"Hồng Hạt (红蝎)?" Ta lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ về một người đã chết đội mồ sống dậy. "Ngươi là người của yêu hồ Hồng Hạt?"

"Đúng!" Hắn cười ha hả. "Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ. Chỉ tiếc là trí nhớ ngươi vẫn tốt, nhưng sức mạnh đã kém đi rồi! Tới ta còn giết được..."

Móng vuốt hắn còn chưa giáng xuống yết hầu ta, cổ họng hắn đã tứa máu bởi sợi dây cung đang căng cứng. Ta thọc tay vào cổ họng hắn, lôi viên ngọc hệ băng kia ra. Hai mắt hắn trợn trắng, miệng lưỡi cứng đơ, lông tơ trên người mọc dài ra còn người thì rút lại. Vẫn chỉ là một con yêu quèn, khi chết rồi thì lập tức trở lại nguyên hình.

Còn tên cuối cùng.

Hắn đã tỉnh lại từ sớm, muốn chuồn đi, mà đã chuồn được một đoạn khá xa rồi. Ta nghiến răng, siết chặt đấm tay:

"[Quang]!"

Mũi tên cán vàng gắn lông hoàng hạc hiện ra, ta lắp nó vào dây cung, bắn một phát vào bả vai hắn. Hình như hắn vừa kêu cái gì đó rồi biến mất tăm.

"Ngươi không giết ả sao?"

"Ty Tróc Yêu có quy định, không được tự tiện giết yêu quái, trừ phi chúng được ghi tên trong sổ săn đầu."

Cho nên nãy giờ ta mới phải quần quật như thế, bắt sống khó hơn giết nhiều mà. Chỉ có tên hồ ly vạm vỡ kia là ta được phép giết vì hắn có tên trong sổ săn đầu từ chín năm trước. Nhưng mà mũi tên cuối cùng kia đã được tẩm thuốc độc, loại thuốc độc Lạc Phiêu đã ném cho ta, kiểu gì hắn cũng phải chịu khổ sở một thời gian.

"Ngươi cũng là người của ty Tróc Yêu?" Nàng hỏi ta.

"Còn chưa phải." [Cũng] là sao? "Cô là người của ty Tróc Yêu?"

"Ta..." Tự dưng nàng ta ngập ngừng khó hiểu.

Nhưng mà ta không kịp tìm hiểu hay suy nghĩ, vầng mây màu chàm chớp nhá sấm sét đã tìm tới đây rồi.

"Cho ta trốn tạm trong tóc cô một chút. Nếu y tới hỏi ta thì bảo là ta đi mất rồi." Dứt lời, ta lập tức biến nhỏ lại, lẩn trong búi tóc rối của nàng.

"Nhưng ngươi là ai mới được?"

"Cẩm Thư!" Y tới rồi kìa! "Nàng có thấy gã họ Sở..."

Lạc Phiêu bỗng khựng lại, y cởi trường bào đang mặc để đưa cho nàng kia. À quên mất, quần áo nàng ta đang không được chỉn chu cho lắm. Mà đúng là y không thích nữ sắc thật rồi, cô gái này có thân thể đẹp đẽ, nõn nà là thế mà y chẳng có chút ngại ngùng hay đỏ mặt gì cả.

"Sao lại ra nông nỗi này?"

"Thần dạo quanh đây, tình cờ gặp bọn yêu quái."

Lạ thật, nàng ta chỉ nói một nửa sự thật, bọn yêu quái kia đuổi theo nàng ta từ trong cung Vân Mộng chạy ra đây mà, rõ ràng ban nãy chỉ kém một chút nữa thôi là đã mất mạng rồi. Hình như có ẩn khuất gì đấy.

"Vậy về cung thôi, để ta bôi thuốc cho."

Về cung... Về cung Vân Mộng? Đỡ cho ta quá, cứ ngỡ sẽ phải đi lòng vòng thêm một lúc nữa thì mới được vào. Đúng là cứu người sẽ được hưởng ngay quả ngọt mà.

"Chúng đây à?"

Ta chọc một lỗ nhỏ trên lọn tóc nàng, lén nhìn ra, Lạc Phiêu đang ôm xác tên yêu hồ Hồng Hạt con kia trên tay, mắt đượm buồn, chắc là chuẩn bị nhỏ lệ tiếc thương cho hắn. Hừ, thể loại cướp đoạt công sức tu luyện của người khác mà đáng được xót thương sao? Y nên dồn tình thương cho người tu tiên hệ băng đã bị hắn cướp mất linh đơn mới đúng.

Rồi giờ y lại đi qua chỗ tên yêu hồ gầy gò kia, nhổ mũi tên thanh tẩy từ yết hầu của hắn, xem một lượt từ trên xuống dưới.

Y không cần phải khóc thương đâu, tên thanh tẩy đâu có giết người được.

"Khốn kiếp! Tên họ Sở khốn kiếp!"

Y chửi ta một cách tròn vành rõ chữ, rõ ràng chỉ có mình ta mới được "phúc phận" này, da đầu của Cẩm Thư đang giật đây này.

Mà khứu giác với thính giác của y nhạy thật đấy, ta đứng ở xa tít mà vẫn nhận ra, may mà ta đã không đánh giá thấp y.

"Điện hạ... chẳng hay tên họ Sở ấy là ai vậy ạ?"

"À." Lạc Phiêu như đã sực nhớ ra ta. "Nàng có thấy tên họ Sở... à, gặp một người có mùi máu rất nồng, giọng nghèn nghẹt, mặt mũi vặn vẹo không?"

Ồ, ta trong mắt y là như thế à? Mùi thì thối, giọng thì chán, mặt thì xấu. Mà chắc cũng... đúng thật. Ta xác nhận mùi thân thể của ta khó ngửi, giọng bất thường, còn mặt mũi thì lâu rồi ta chưa soi gương nên không để ý.

"A."

Ngó điều Cẩm Thư định hình được Lạc Phiêu đang nói ai, định reo lên ngay. Ta vội giật tóc nàng.

"A!"

"Nàng sao thế?"

"Thần nhớ có một người bên ty Tróc Yêu tới đây và hạ mấy con yêu hồ, rồi hắn lẩn đi đâu thần không biết nữa."

"Ban nãy hắn bị bắn một mũi tên thanh tẩy nên mùi yêu khí sẽ nhạt đi rất nhiều, nàng không nhận ra cũng phải." Y nghiến răng. "Đồ lì lợm! Đã trúng tên thanh tẩy ngay tim mà vẫn cố gây nghiệp chướng!"

Như y nói, ta trúng tên thanh tẩy nên mùi trên người nhạt đi rồi, Cẩm Thư là tiên tu hệ gió cũng không ngửi ra được, nhưng mà y cứ quay người vòng vòng, tròng mắt không ngừng chuyển động. Y vẫn đang tìm kiếm ta. Đúng rồi, y nghe thấy mùi của ta nên mới cưỡi mây bay tới đây, dù mùi trên người ta đã rất loãng, yêu hồ hệ gió kia phải ngửi máu ta mới xác nhận được.

Ta chưa từng đánh giá thấp y, nhưng cũng không ngờ khứu giác của y lại nhạy như vậy.

Chết rồi! Ta trốn trong tóc Cẩm Thư thế này, y có đánh hơi thấy không? Giờ có lẻn trốn đi cũng không được, y nhanh hơn ta nhiều.

"Lạ thật." Lạc Phiêu hít mấy hơi thật sâu, cau mày lại. "Rõ ràng có mùi ở đây, nhưng rồi lại mất mùi ở đây."

Y kiên trì tìm kiếm ta bằng mùi thêm một lần nữa, ánh mắt đã hướng sang đây. Không có lý nào...

Trên trời đột nhiên xuất hiện thêm ba vầng mây mang ánh chớp khác, một ráng hồng, một vàng mỡ gà, một đen thui – đây là người đã bắn tên định vị chỗ ta đứng ngoài kết giới hồi nãy. Ba vệ binh ấy đáp xuống đây, người cưỡi mây hồng liếc thấy ngay hai yêu hồ bị ta hạ.

"Điện hạ." Nàng ta nghiêm cẩn trình lên y. "Bên ty Tróc Yêu xin được gặp ngài."

Người của ty Tróc Yêu tới rồi, thế thì tốt quá. Ở đây đã có sẵn yêu quái rồi, vệ binh cũng để ý có yêu quái ẩn nấp trong cung Vân Mộng. Lạc Phiêu sẽ phải dọn ra ngoài và ty Tróc Yêu sẽ được phép xét cung.

"Điện hạ, yêu quái ở đây lộng hành quá rồi, ngài phải tránh đi thôi, hãy để cho ty Tróc Yêu dọn dẹp nơi này." Nàng ta đã nói ra những lời ta mong đợi rồi đấy.

"Nhưng mà..." Làm ơn đi Điện hạ, trong cung của ngươi nguy hiểm hơn ngươi tưởng đấy, không lo cho bản thân thì cũng nên lo cho những người hầu hạ mình chứ.

Ta cấu da đầu Cẩm Thư một cái.

"A!" Nàng ta kêu lên, hơi lảo đảo người, ngã bịch xuống đất, hình như nàng bị trật chân rồi.

Lạc Phiêu vội đi qua, y định đỡ người, nhưng rồi lại rụt tay về, ánh mắt dao động, dường như đã hiểu được vấn đề, nếu yêu quái cứ lượn lờ quanh đây thì người bị hại không chỉ có y. Y phải trao lại hai yêu hồ cho ba vệ binh kia, để bọn họ đưa cho ty Tróc Yêu xử lý.

"Bảo với ty Tróc Yêu hãy đối xử chừng mực với nó." Mắt y đỏ lên, trời ạ, đến ta cũng động lòng thương.

Ba vệ binh ấy không thể không nể mặt y, hai yêu hồ kia được đối xử nhẹ nhàng hết mức có thể, bị thả vào túi càn khôn mà không qua giao đoạn nắm cổ hay túm tai.

"Để hai người lai rà soát chỗ này đi, có người đang bị thương trốn quanh đây đấy. Một người đưa Cẩm Thư theo ta về trước."

Lạc Phiêu gọi mây tới đưa y về cung Vân Mộng, hai người cưỡi mây vàng và đỏ ở lại đây rà soát, người cưỡi mây đen nhấc bổng Cẩm Thư để trên vai, bay theo Lạc Phiêu.

Hửm? Tự dưng Cẩm Thư áp sát vào người vệ binh này, nàng ta viết chữ lên vai người đó. Bọn họ không muốn Lạc Phiêu để ý tới cuộc trò chuyện này.

[Đã tìm thấy đầu mối ở phòng tranh.]

"Không ngờ lại xuất hiện yêu quái trong kết giới." Vệ binh ấy thở dài.

"Ừm, ta cũng không ngờ."

[Không thể ngửi thấy mùi yêu khí trong cung Vân Mộng.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top