Tróc yêu cung Vân Mộng - Phần 3
Chương 7: TRÓC YÊU CUNG VÂN MỘNG – Phần 3
Đoạn suối này nằm ngay dưới con thác, cách đỉnh Nhật Lạc một đoạn không xa, nhìn lên vẫn thấy trời, đoàn nữ binh cung Vân Mộng sẽ nhanh chóng tới đây thôi.
Ta cởi trần, ngồi bệt bên bờ suối, nổi lửa lên, áp vào vết thương đang chảy máu, dưới sức nóng của lửa, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, máu đọng quanh đấy bị bốc hơi mất nước, đặc quánh lại, dính rịt vào da*.
*Chỉ có anh Luyện mới xài chiêu này thôi, đừng ai bắt chước nhé.
"Ngươi..."
"Hửm?"
Ta nghiêng người qua, thấy Lạc Phiêu đang xoa tay lên một phiến đá lớn, rêu xanh trên đá bám vào tay y, khiến cho nước da trắng nõn ấy càng nổi bần bật.
Ta ho khan mấy tiếng, cổ họng khô ran, bèn lấy tay vốc nước suối rảy bừa vào miệng. Ban nãy vì cứu một con vịt cạn mà ta phải lao xuống nước, máu từ vết thương bị hoà một ít vào đây, thành ra nước có màu hồng nhạt, mùi chắc cũng tanh hơn.
"Giờ Điện hạ sẽ bắt ta vào lao, hay là thế nào đây?"
Lạc Phiêu rơi vào trầm tư, y gảy một cây rêu nhỏ, tung nó lên bằng một cơn gió mình tự tạo ra.
"Giờ ngươi có thể bỏ chạy mà."
"Ta đã bảo rồi. [Cứ theo lời Điện hạ]. Hứa thì phải giữ lời."
Lạc Phiêu quay đầu nhìn ta, bàn tay y siết chặt lại, ta nghe thấy hai tiếng răng rắc rõ ràng, gió vây quanh y ngày một mạnh thêm, thổi bay nước thấm vào tơ lụa, tà áo trắng lại nhẹ bẫng như trước, phất phơ phơ phất.
"Thôi, bỏ đi." Y quay đi. "Cô và ngươi đều có lỗi. Sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt Cô là được rồi."
Ta âm thầm thở phào, ngấm ngầm mừng vui. Vui chứ, dù gì thì người này cũng là Thái tử Thiên giới, ảnh hưởng không hề nhỏ, nếu y muốn làm thật thì thầy ta cũng khó cứu.
Mây trắng trên trời sà xuống đây, bao lấy cả người y, từ từ nhấc bổng y lên trời, đưa y về đỉnh núi. Lọn tóc nhỏ đen nhánh rơi khỏi búi tóc, như chiếc đuôi mèo nhỏ, ngọ nguậy khi tâm trạng không vui.
"Điện hạ! Tạ ơn Điện hạ đã tha tại hạ tội mạo phạm." Ta nói to như thế mà y vẫn chẳng quay lại liếc cho một cái, đúng là giận thật rồi. Nhưng thôi kệ, ta phải nói cho hết bổn phận. "Điện hạ, kết giới trên đỉnh Nhật Lạc đang có vấn đề nên con mèo yêu kia mới vào được. Thời gian này Điện hạ đừng tới đây nữa. Nên cẩn thận là hơn."
Lạc Phiêu khựng lại một chút.
"Cô biết rồi."
Thái độ này là biết nhưng sẽ không để trong lòng, phải không? Ta cũng hết lời để nói rồi. Ta buộc chặt lưng quần, nhặt kiếm lên, chuẩn bị về ty báo cáo tình hình.
Bỗng, khi ta quay lưng đi, có cái gì đó phi về đầu mình, ta nhanh tay bắt được. Đai lưng của ta, đang gói một cái gì đấy, ta mở ra thì thấy một thứ bột lạ, màu trắng, mùi thanh thanh, sờ vào man mát. Lạc Phiêu cưỡi mây đứng ngang với ngọn cây, mắt nhìn xuống ta, hình như khoé môi có nhếch lên một tẹo.
"Sở Luyện, ngươi cũng nên cẩn thận là hơn."
Lạc Phiêu rướn người về trước, gió bao quanh người y, đưa đám mây đen kia bay về đỉnh Nhật Lạc. Ta ngẩn người trông theo. Sau ống tay áo của y, yêu khí bay vất vưởng. Lát nữa về ty rồi ta phải nhắn với bên trên phải lưu ý kỹ cung Vân Mộng mới được, yêu khí ở đó không chỉ bốc lên từ con mèo kia đâu.
Mà bột gì trong này đây nhỉ? Ban nãy y nhắc ta [nên cẩn thận], là có ý đe doạ hay sao? Vậy thì... trong này là thuốc độc chắc rồi. Cũng tốt, ta để dành, đợt sau đi bắt yêu sẽ phải cần tới nó.
"Sở Luyện!" Một giọng gầm nứt núi đá vọng về đây.
"Ái da! Đau quá!"
Ta nhảy dựng lên, một bên tai bị vặn xoắn chẳng khác gì tai heo, đã vậy còn ăn thêm cái bạt tai muốn lệch luôn cả quai hàm. Hàn Tịch làm chứ không ai khác.
"Chị làm gì mà véo đau dữ thế?"
"Còn bảo à?" Chị ấy nạt vào mặt ta, làm 'mưa phùn' lác đác thấm trên mặt, từ khoé mắt đến bờ cằm. "Mi làm loạn ở cung Vân Mộng thế nào? Có đáng ăn đòn không?"
"Em xin lỗi chị, em biết sai rồi, biết sai rồi." Ta líu lưỡi.
Hàn Tịch thở dài, rốt cuộc cũng buông tay, xoa vai ta:
"Vất vả rồi. Vai đỡ rồi chứ?"
Ta gật đầu, hỏi lại chị ấy:
"Bên ấy không làm khó chị chứ?"
"Điện hạ quay về bảo là nhầm lẫn, không tính toán hay làm khó dễ gì bên ta nữa. Coi như chúng ta gặp may." Chị ấy rướn chân lên, gõ một cái lên trán ta. "Lần sau không được bồng bột thế nữa, đang ở trên Thiên giới đấy."
Ta mỉm cười, giơ tay thay lời hứa.
"Về ty thôi."
"Dạ."
Lạc Phiêu quả thật không đả động gì tới chuyện ở cung Vân Mộng, khi ta về ty, không một ai nhắc tới việc đó cả. Lương Chí bảo trưởng ty rất hài lòng, có gửi lời cáo lỗi vì tổ trinh sát làm ăn quá tắc trách, không tính đến chuyện vật linh hoá yêu, thành ra cắt cử người không ổn. Ta có nhắc tới chỗ yêu khí ở cung Vân Mộng, Lương Chí bảo huynh ấy cũng đã nhắc chừng với trưởng ty việc ấy, trưởng ty đã lưu ý, sẽ bẩm với Thiên đế trong nay mai.
Bọn ta, gồm Hàn Tịch, Lương Chí và ta đuổi bắt con quái kia đã ba ngày, không ăn không ngủ, mấy lần bị nó cào cho toác da rách thịt, nên được bên trên cho nghỉ phép ba ngày để nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Ta nghe đến nghỉ ngơi thì tự dưng cũng thấm mệt, nói qua quýt mấy câu chia tay với hai người đồng đội rồi bay về nhà ngủ.
Khi đi qua cửa tây, ta thấy đầu con mèo yêu treo lủng lẳng ở đấy. Các nạn nhân của nó, những người làm cha làm mẹ đã phải mất con vào tay nó, dùng gạch đá, rau quả thối ném liên tục vào đầu con mèo, rồi gào lên mà khóc, gọi tên đứa con đã mất. Lồng ngực ta như bị thắt lại, ta hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc ta chỉ có thể giúp họ hả giận chứ vẫn không thể đưa con họ trở về.
Ta ôm tâm sự nặng nề về đến nhà, để nguyên áo giáp đi ngủ.
Ba ngày nghỉ của ta từ từ trôi qua.
Vào ngày đầu tiên, Lương Chí tới rủ ta xuống mặt đất chơi, huynh ấy bảo có quán rượu mới được mở dưới ấy, nhưng ta đã từ chối. Cũng vào ngày ấy, vào buổi chiều, Hàn Tịch đến rủ rê ta đi hội chợ hoa đào, ta biết thừa mục đích chính là nhờ ta xách đồ, cho nên từ chối luôn.
Ta quyết định dành cả ba ngày này để vào làm...
"Rồng thối."
Chúc Hạnh (燭杏) nhoài người qua ô cửa sổ, đấm lên song cửa. Rõ ràng ta vẫn để mở cửa chính, thế mà con bé này cứ thích trèo qua cửa sổ, chắc là để nhớ về nguồn cội chim chóc ngày xưa.
"Rồng thối, đang làm lược cho em đấy hả?"
"Không." Ta lạnh lùng nói. "Đưa tiền trước đã."
Con bé nhảy tưng tưng lên như trái bóng bị đập xuống nền, nước mắt tuôn trào như thác:
"Từ ngày anh ra đi, tính tình anh thay đổi thấy rõ!"
"Em gái này." Ta lấy tay quệt vệt nước màu xanh lá ở khoé mắt con bé. "Dùng dầu nóng hơi nhiều rồi đấy nhé."
Chúc Hạnh bị ta bắt bài, mặt nóng lên còn hơn lúc bị quẹt dầu nóng nữa. Ta đẩy đầu nó ra, lạnh lùng bảo:
"Đó là chuyện của dĩ vãng rồi. Giờ không đưa tiền thì vĩnh viễn đừng mơ mộng."
"Nhưng...nhưng..." Con bé lí nhí trong miệng. "Người ta sắp tới rồi..."
Thì kệ người ta, ta có liên quan gì đâu mà phải để ý, ta cứ theo quy tắc làm ăn cơ bản thôi – tiền không trao thì cháo khỏi múc. Chúc Hạnh đứng đó rặn nước mắt thêm một lát nữa mà thái độ ta vẫn không thay đổi thì trở mặt ngay, nhảy phóc lên bệ cửa ta ngồi, bắt chéo chân như thượng khách, dù trong túi chả có lấy một đồng.
"Đang vẽ gì đấy?" Con bé dùng mũi chân đá vào tờ giấy ta đang vẽ dở, để ở trên bàn.
"Vẽ mẫu cung tên."
Ta phải đề phòng trường hợp đội trinh sát nhìn nhầm vật linh hoá yêu thành yêu quái loại nhãi nhép, lỡ như gặp phải vật linh hệ gió như con mèo kia lần nữa thì vẫn có thể đối phó từ xa.
Chúc Hạnh bễu môi:
"Người ta vẽ tranh chỉ thấy nhựa sống ngập tràn, anh toàn vẽ vũ khí."
Ta cười khẩy:
"Nhắc 'người ta' mãi thì sang cung Vân Mộng chơi với 'người ta' đi." Ta xoá đi một chỗ không phù hợp trên cây cung, lấy than chì vẽ lại. "Nhưng nói trước, 'người ta' chỉ để ý nam nhân thôi, em không có cửa đâu."
Chúc Hạnh nóng lên tới mức dựng hết cả tóc, hét vào tai ta:
"Không có bằng chứng thì anh không được phép nói người ta như thế!"
Ta hừ lạnh, lè lưỡi bảo:
"Ngày nào chẳng vòng vòng quanh nhà thầy để đón người đẹp."
"Lúc anh ở nhà còn bám anh Diệp hơn người ta nữa đó!" Con bé ré lên.
"Nhưng ta chỉ trao đổi sách vở, không có nhìn chằm chằm mặt mũi ai cả nhé."
Chúc Hạnh không dẻo mồm miệng bằng ta, tính lại nóng, đối đáp vài ba câu thấy không lại thì chốt hạ:
"Lo tẩy mùi rồng thối của anh đi! Đáng ghét!" Con bé ném một cái bọc vào mặt ta rồi ngúng nguẩy xoè cánh bay đi.
Ta vẫy tay chào tạm biệt người bạn không mời mà tới kia, rồi cẩn thận mở cái bọc kia ra. Gói bằng vải gấm hình chim phượng, đây chắc là quà huynh ấy tặng ta.
Trong ấy là hai cái lọ sứ và một phong thư. Thư này vẫn như thư trước, huynh ấy dặn ta nên giữ sức khoẻ, đừng liều mạng, huynh ấy gửi ta hai lọ thuốc bôi ngoài da, giúp lành sẹo, huynh ấy còn bảo huynh ấy đang luyện ba viên hoả đan để giúp ta tăng nội lực, hãy cố chờ.
Ta lại mở hai lọ sứ kia ra, hít hà, mùi thanh thanh, đổ ra thấy mát rượi. Quen quen. Gói bột trắng Lạc Phiêu ném cho ta hôm nọ đang để ở trên bàn, ta định lát nữa rèn cung tên xong sẽ bôi nó lên mũi tên. Sẵn đây ta đối chiếu thử hai thứ xem, cũng màu trắng như nhau, thơm như nhau, sờ thì thấy mát rượi như nhau. Có lý nào...
"Không, không có lý nào đâu." Ta lắc đầu. "Chắc thuốc trùng thuốc thôi."
Ta để mấy lọ thuốc trị thương qua một bên, tiếp tục vẽ mẫu cung tên, xong rồi thì tới lò rèn làm việc.
Khi thắp lửa lên, ta bỗng thấy có một cảm giác khác lạ trong máu thịt, dường như... hôm nay đốt lửa thông suốt hơn. Ta cầm kiếm Phượng Sồ, cầm chuôi kiếm và vỏ, kéo mạnh.
"Hả?"
Hôm nay ta kéo được thêm một đoạn nữa, chữ [Phượng] hoàn toàn lộ diện trong tầm mắt. Thành công ngoài mong đợi! Bao lâu nay ta cố gắng cỡ nào cũng chỉ nhích được một đoạn nhỏ, sao bỗng dưng ngủ một đêm thôi mà có thể tiến xa thế này?
Chẳng lẽ công phu tu tập của ta được bùng nổ?
Hay là mớ hoả đan ta dùng lần trước tới giờ mới cho hiệu nghiệm?
Hay là...
Ta nhớ ra, lúc đuổi bắt con mèo kia trong cung Vân Mộng, ta dùng lửa thanh tẩy để tấn công nó, bản thân ta cũng bị bắt lửa, lửa thanh tẩy kết hợp với kết giới trong gian phòng kia, cho ra hiệu quả bất ngờ. Nếu chịu khó tu luyện trong ấy, ta nghĩ chỉ cần một năm là tuốt kiếm khỏi vỏ rồi.
Nhưng mà đó là hành cung 'người ta' hay lui tới để vẽ tranh.
Y đã bảo từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt y nữa, mà ta cũng chẳng muốn gặp y.
Thì... chỉ cần không gặp y nữa là được rồi, phải không?
Hè hè, ta có cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top