Tróc yêu cung Vân Mộng - P1
Chương 5: TRÓC YÊU CUNG VÂN MỘNG – Phần 1
Khi xưa cung Vân Mộng không trang hoàng như bây giờ, phòng tranh này cũng chỉ là gian phòng bình thường, bởi vì cung Vân Mộng vốn chỉ là hành cung. Nó nằm trên đỉnh Nhật Lạc (日落), một trong năm đỉnh núi cao nhất ba giới, từ trên này có thể phóng tầm mắt ra bốn phương tám hướng mà ngắm nhìn nhân gian, khí hậu ở đây lại ôn hoà, cây lá xanh um, chim muông tụ hội, cho nên Thiên đế thường chọn nó để nghỉ dưỡng sau mấy tuần trăng làm việc vất vả.
Đây cũng là một điểm đi săn lý tưởng của ty Tróc Yêu, khi nó xuyên suốt qua cả ba giới trời, đất, địa ngục, lôi kéo theo người, yêu, quỷ lên đỉnh, nhưng thường chỉ dừng lại ở lưng núi là cùng, bởi vì trên đỉnh núi có kết giới thanh tẩy rất mạnh. "Thường", đồng nghĩa với việc lâu lâu cũng có ngoại lệ.
Mười tám năm trước, à không, ba mươi tám năm trước, khi ta đuổi theo một con mèo gió, chạy một mạch từ chân núi tới đỉnh núi.
"Đứng lại đó!"
Tiếng ta gầm vang xa đến năm rừng bảy núi, chim muông còn bị doạ cho bay loạn xạ, vậy mà con yêu nghiệt kia vẫn sải bước băng băng, thoăn thoắt từ ngọn cây này sang ngọn cây nọ. Nó là mèo gió, còn có cái tên mỹ miều Cụ Miêu (颶猫), lông màu trắng bạc, ria màu xám, là vật linh hệ gió ở trên trời nên chạy cực nhanh, bọn ta cưỡi kiếm đề khí hết cỡ mà vẫn chưa túm được đuôi của nó, rồi bị nó lừa vào rừng già này.
"Sở Luyện, tiếp tục đuổi nó đi! Để ta yểm trợ cho!"
Lương Chí (凉志), đội huynh nhận kèm cặp ta đang cưỡi kiếm bay song song, huynh ấy quay qua nháy mắt với ta, và đâm sầm vào cành cây to bằng cái cột nhà. Hết nói nổi đồng đội này.
Nhưng mà đối thủ của bọn ta cũng rất lợi hại, nó cố tình chạy vào đây, chỗ cây rừng rậm rạp, dây leo chằng chịt, nó chui vào những chỗ hẹp, bắt người đuổi theo vừa phải để mắt đến nó, vừa phải tránh này tránh kia, thế này gần như là vô hiệu hoá khả năng di chuyển nhanh của Lương Chí, cũng như không cho ta dùng lửa, vì nếu dùng thì sẽ cháy rừng.
"Thứ nghiệt này!"
Ta cáu tiết lên, cởi giày ném nó. Ném trong cơn giận thì đương nhiên sẽ không chính xác, chiếc giày của ta lệch xuống cành cây, nhưng trong cái rủi có cái may, con mèo bị bất ngờ, chút nữa đã bị rớt đất.
"Hay đấy Luyện ạ!" Lương Chí vỗ tay hoan nghênh. "Còn bao nhiêu thứ trên người ném hết luôn đi, giày vớ, quần áo gì ném cả đi!"
"Sao huynh không đi mà cởi ấy!"
Nói là nói vậy, ta nghĩ chiêu này hiệu nghiệm thật. Ta tiếp tục cởi chiếc giày còn lại ném con mèo. Không ngờ lần này nó quay ngoắt lại, phun gió đáp trả, gió xoáy cuốn chiếc giày văng thẳng vào giữa trán ta. Ta định giơ tay bắt thì...
"Cẩn thận!"
Kiếm xoẹt hai đường chớp nhoáng, giày ta phân làm bốn mảnh, một mảnh rơi thẳng xuống đất, mảnh kia mắc ở trên cây. Đôi giày ta mua một lượng bạc, phải nhịn ăn sáng trưa chiều tối.
"Ta tới trễ chút nữa đã có chuyện rồi." Hàn Tịch (寒汐) tra kiếm vào vỏ, quay qua xoa đầu ta. "Rồng thối, không sao chứ?"
Sao trăng cái đầu nhà chị!
Cố nhịn, cố nhịn. Đây là thượng cấp của ta, có ảnh hưởng tới quan lộ của ta, ta không thể làm gì được.
"Con mèo kia..."
Ta nghiến răng, cầm thanh kiếm mà mình đang cưỡi, dùng toàn lực ném về con yêu nghiệt kia.
Con mèo lại phun gió, tính lấy bản cũ soạn lại, nhưng đây không phải là giày mà là kiếm, nặng hơn nhiều, khi ném thì có thể ném theo đường xoáy, rạch được sóng dữ, đừng nói tới cơn lốc quèn này.
Kiếm đập mạnh vào chân phải con mèo, quật cho nó rớt đất, kiếm của ta cũng rớt theo.
"Hàn Tịch, Lương Chí, hai người bắt nó đi nhé, đệ đi nhặt kiếm."
Hàn Tịch nhăn mặt, hằm hè:
"Này, nên nhớ ngươi mới chỉ là tập sự thôi đấy, còn phải dưới quyền của Lương Chí, đừng có ra vẻ hạ lệnh."
Ta cười cười lấy lòng, đi tìm thanh kiếm. Cái thanh kiếm mắc dịch ấy, vỏ dính chặt với chuôi, không thể tuốt ra được, nên đánh thì không khác gì đánh gậy, bay thì lại bay chậm rì, không thể lượn lách thoải mái. Nhưng ta không thể bỏ nó được.
Nó là bài kiểm tra thầy dành cho ta.
Thầy Chúc Dung đặt thần chú trên thanh kiếm này, khi ta vẫn còn yêu khí trên người thì sẽ không thể rút kiếm khỏi vỏ. Ta nhận kiếm cũng được ba năm rồi, tới giờ vẫn chỉ thấy được chữ [Phượng] ở đốc kiếm. Chẳng biết khi nào mới làm được.
Nhưng mà nhờ vậy con yêu nghiệt kia mới không đề phòng, bị lưỡi kiếm cứa vào chân. Coi như trong cái rủi trường kỳ có cái may đột xuất.
"Luyện này." Lương Chí đi tới từ đằng sau, vỗ nhẹ vào vai ta. "Làm gì ngẩn người ra vậy?"
"Không có gì." Ta mỉm cười, lắc đầu, giắt kiếm vào thắt lưng. "Đệ chỉ hơi mệt thôi, chẳng ngờ đợt vây bắt này lại vất vả như vậy."
"Ừ, mà chúng ta chỉ có ba người. Đội trinh sát bảo yêu khí rất nhạt nên có thể chỉ là một con yêu mèo bình thường, ai ngờ lại là con mèo tinh quái."
"Tại vì nó có thể là..."
Ta chưa nói dứt câu đã nghe thấy hét thất thanh của Hàn Tịch. Con mèo ấy chạy xẹt qua chân ta, có mùi máu trên vuốt nó. Nó dám giả bất tỉnh rồi thình lình tấn công Hàn Tịch để chạy trốn. Thật không thể tha thứ!
"Lương Chí! Huynh trông chừng Hàn Tịch đi! Đệ đi bắt nó!"
"Không cần đâu Luyện!" Hàn Tịch gọi với theo, níu vai ta lại. "Nó chỉ cần chạy ba bước nữa là xong đời rồi!"
Chị ấy khẳng định chắc nịch như thế, nhưng sao ta vẫn thấy yêu khí đen sì bốc lên từ con mèo đó, càng ngày càng nhạt đi nữa, có nghĩa là nó đang chạy càng ngày càng xa, và vẫn bình an vô sự.
Không thể để nó thoát được!
"Luyện! Đi đâu đó?"
"Đệ đi bắt con mèo đó về!"
Ta không cần đứng trên kiếm mà chạy thật nhanh, con mèo vừa rồi bị thương nặng nên sẽ di chuyển chậm, lại có máu rớt ở trên đường đi nên có chạy chậm hơn cưỡi trên kiếm một chút nhưng vẫn không sợ mất dấu.
Trên vách tường có vết máu mới, có vẻ như nó nhảy qua tường để vào cung Vân Mộng rồi. Ta bấm độn tính ngày tháng năm, thì thấy không trúng vào ngày Thiên đế đến nghỉ dưỡng, quân lính sẽ không đông lắm.
Xem ra ta gặp may rồi.
Ở trên đỉnh núi đông nghẹt quân lính, ra ra vào vào tầng tầng lớp lớp, thế thì có thể nhờ họ hỗ trợ bắt yêu. Nhưng sao toàn là nữ binh không vậy? Thiên đế Lạc Húc có tam cung lục viện nhưng đâu cần làm rầm rộ thế này.
"Luyện à. Sở Luyện!" Hàn Tịch kéo Lương Chí tới, bay vượt lên trên để hét vào mặt ta. "Dừng lại ngay! Ở trước là cung Vân Mộng, em vào đó là chết đấy!"
"Không sao đâu ạ, chúng ta là người của ty Tróc Yêu, có lệnh bài hẳn hòi, Thiên đế sẽ mở cửa cho chúng ta thôi."
"Không phải, mà là..."
Ta cắt ngang lời hai người ấy:
"Hai người trình lệnh bài với lính canh đi, em vào trong bắt con mèo, kẻo nó lại gây hoạ. Bảo với họ là nó đã giết mười đứa trẻ rồi." Ta gằn giọng nhắc nhở hai người bọn họ rồi niệm chú tàng hình, nhảy vọt qua tường.
Tốt lắm, vết máu của con mèo vẫn không hề bị đứt quãng, ta vẫn chưa bị mất dấu của nó. Trừ vết máu ở trên tường, còn lại đều ở trên mặt đất, coi bộ con mèo này đã bắt đầu kiệt sức, không còn chạy nhanh được nữa.
Yêu khí bốc lên mù mịt ở phía Bắc cung Vân Mộng, có vẻ như con mèo này không chịu nổi nên muốn phản kháng, sống mái với bọn ta hết trận này. Ta chạy như bay, nhắm thẳng hướng cột khói ấy, tay kiếm đã sẵn sàng chiến đấu.
Ta vừa chạy nhưng vẫn kiểm tra vết máu con mèo để lại và động tĩnh của đồng đội để kịp ứng phó. Các đội thị vệ gác cung vẫn bình chân như vại, xem ra bọn họ chưa bị đả động gì. Còn vết máu mà ta bám theo ngày một nhạt dần.
Kỳ lạ. Theo lý thì thấy yêu khí càng dày đặc thì vết máu phải rõ chứ. Chẳng lẽ con mèo này biết thuật trị thương? Nhưng có biết thuật trị thương cũng không thành vấn đề, vì nó bị lưỡi kiếm của thầy ta rèn chém vào chân, đó là lưỡi kiếm có khả năng thanh tẩy rất mạnh, có thể gây nên vết thương vĩnh viễn với bọn yêu quái.
Hoặc là có điều uẩn khúc mà cái đầu hạn hẹp của ta còn chưa biết tới. Bắt được con mèo ấy rồi về hỏi sư huynh vậy.
"Đây rồi!"
Cuối cùng cũng tìm được nguồn phát yêu khí, nó toả ra từ một gian nhà lớn, đặc biệt là căn phòng có cửa sơn màu đỏ, chạm trổ hình đôi hổ cưỡi mây. Không có ngờ con mèo nhép kia lại có thể phát ra lượng yêu khí dày đặc thế này, nguyên hình của nó đáng gờm lắm đây. Không trừ nó thì không được.
Ở trên kia có khe thông gió, chắc con mèo nhép kia đã nhảy qua đó để vào phòng. Ta nhảy lên, bám tay vào một thanh sắt, nheo mắt nhìn vào trong. Yêu khí bên trong phòng thật khủng khiếp, mù mịt như khói của một vụ cháy rừng. Xuất phát từ góc phòng, đằng sau kệ gỗ.
Ta lầm rầm niệm chú, biến bản thân nhỏ lại để có thể chui vừa qua khe thông gió, tầm con mèo nhép ấy là vừa rồi. Ta đếm lấy nhịp một hai ba, nhảy vào phòng.
Tự dưng ta cảm thấy ớn lạnh như bị dội nước đá trong ngày rét, nhưng từng mạch máu sôi lại lên ùng ục như muốn đốt cháy thân thể đang chứa đựng nó. Thôi ta nhớ ra rồi. Ban nãy Hàn Tịch cảnh cáo ta không được tự tiện vào cung Vân Mộng, nếu không sẽ chết, không phải vì sợ Thiên đế quở tội, mà là vì kết giới ở đỉnh Nhật Lạc này có khả năng thanh tẩy yêu khí rất mạnh, mà ta vẫn đang là Yêu.
Thế thì tốt, ta là yêu, nó cũng là yêu rồi, giờ nó cũng chẳng dễ chịu gì lắm đâu, kiểu gì cũng lộ ra sơ hở.
Ta nghiến răng, lao vào màn yêu khí đen dày đặc ấy như tên bắn, dùng đôi tay trần này bóp chặt cổ con yêu nghiệt ấy. Bên trên có lệnh, nếu con yêu này liều mạng kháng cự thì cho phép xử tử tại chỗ.
Một cảm giác mát mẻ truyền từ bàn tay về đầu tim ta. Ta đang động vào một làn da trần, của con người, còn cảm nhận được trái cổ y đang đưa qua đưa lại. Thế mà lại rên theo kiểu mèo cơ đấy! Tưởng ta là con nít lên ba chắc?
Ta lượm được cái cuộn giấy gì đó dưới đất, thẳng tay phang vào cái bóng xám xịt chạy xẹt qua đây. Lần này mới đúng là tiếng mèo kêu này! Kêu to và rõ như thế thì sẽ đánh động đến Lương Chí kéo người tới đây.
Rồi ta lập tức bịt miệng y lại. Ánh mắt tên này lúc nhìn ta, lúc nhìn sang con mèo kia. Y muốn bảo vệ nó? Đừng có mà mơ!
Ta nắm lấy đai lưng y, giật mạnh, dùng chính cái đai lưng ấy để trói y vào cái giá tranh bằng đá có vẻ nặng kia. Ta ngồi trên người y, không cho hai chân y di chuyển, hai tay y bị ta trói. Còn cái miệng...
Ta vừa thả một tay để trói y cho nhanh, y đã há miệng muốn kêu:
"Ưm!"
Ta bịt miệng y, cố thắt nút cho xong, lại tháo dây buộc tóc của y xuống, nhét vào miệng y. Kịp lúc để tiếp tục cho con mèo kia một trận.
Nó không bỏ chạy nữa mà quay lại, sát ý hằn rõ trong mắt. Nó muốn giết ta rồi.
Con mèo ngao một tiếng thật lớn, quật mạnh đuôi, cả người bé xíu từ từ phồng to lên, đôi nanh mọc dài, móng vuốt sắc nhọn nay còn lớn thêm, đục thủng nền nhà lát đá hoa cương. Hai mắt nó long lên sòng sọc, miệng há lớn lộ ra cái lưỡi đỏ lòm, nó rít lên, lao thẳng vào ta.
Ta định tránh theo thói quen, nhưng sau lưng ta đang có người. Thế là ta đành phải lao vào nó, hứng chịu một nhát cắn vào vai. Được rồi, cố định hàm răng nó ở đó, ta cầm đốc kiếm rạch một đường từ cổ xuống bụng con mèo, giống mèo có bụng mềm, bị tấn công vào đó thì rất sợ, nó vội nhả ta ra, nhanh lùi về sau.
Ta chịu một nhát cắn của nó, máu chảy ướt vai áo, nó cũng chẳng lành lặn gì, vết thương kia cũng đã nứt toác ra rồi. Không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng, không chỉ vì tình thế căng thẳng này, kết giới như cái thòng lọng siết cổ ta và nó. Nếu kéo dài, không thể dự đoán trước điều gì. Con mèo theo bản năng, muốn tông cửa thoát ra ngoài.
Ta túm đuôi nó, giật ngược lại, quăng vào phòng. Ta lấy kiếm mình làm then cửa, chốt chặt, không cho nó ra ngoài. Con mèo há miệng, nó tụ hội gió về đây, phun ra lốc xoáy, hòng phá cửa ra ngoài. Không gian chung quanh như bị nứt ra, đồng loạt bị hút về nó. Lát nữa nó phun gió ra thì những vật kia cũng đồng loạt văng ra, có thể sẽ đập vào ngay đầu ta chẳng biết chừng.
Ta lấy thân mình giữ cửa, tay trái đã thắp lửa rồi, lửa mà gặp gió thì chắc chắn sẽ cho bộ lông kia cháy rụi.
Nhưng mà...
Ta nghiến răng vịn chặt cửa, nện đầu mình ra đằng sau, coi như gõ cửa trí tuệ xem có tìm được cách gì hay ho không. Gió từ đâu bay vèo qua. Chợt, ta nghĩ được một cách.
Ta cắn tay lấy máu, viết trong không khí một chữ [Luyện].
"Giáng!"
Ta châm lửa, dùng máu của ta là chất đốt, lại bén vào kết giới trong phòng, cháy bừng lên. Lửa này sáng và nóng, nhưng tuyệt không làm cháy bất cứ thứ gì, cơ mà con mèo kia sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.
Tại vì đây là lửa thanh tẩy yêu khí.
Lửa thanh tẩy từ từ gặm nhấm gân cốt con mèo yêu, nó đau đớn quằn quại, hẳn là đang phát điên lên vì những cơn đau như róc xương lóc thịt. Đương nhiên, ta cũng đau, tay run hết cả lên rồi. Thi xem ai trụ được lâu hơn đi con yên nghiệt, dù ta có thua thì mạng mày cũng tàn thôi.
Tiếng gào thét của con mèo nhỏ dần, nhỏ dần, cả người nó co quắt lại, lịm đi trên nền đá đã vỡ nát.
"Cuối cùng cũng bắt được mày."
Ta cởi áo ngoài phủ lên người nó, quấn thành một cục vo tròn, chỉ chừa mỗi cái đầu để nhận diện. Thế này để nó khỏi giờ trò giả chết rồi lại bất ngờ cào người. Nhưng mà lần này nó bất tỉnh thật.
Nhiệm vụ tróc yêu của ta hoàn thành rồi. Giờ còn...
Ta quay đầu nhìn vị quý nhân đang bị trói ở đằng kia, trái tim áy náy muốn ở lại bù đắp nhưng chân lại muốn vọt đi ngay. Bởi vì đây là người không nên động đến mà ta đã lỡ động đến quá nhiều rồi.
Ta nhảy lên ô thông khí, nhìn ra ngoài. Giờ quân lính đã đứng chật sân, dẫn đầu là một bà già đẫy đà, ăn mặc yểu điệu, họ đang gọi người đó nhưng không nghe tiếng trả lời nên muốn phá cửa xông vào đây. Giờ phải làm sao đây?
"Đây rồi! Đây rồi!" Tốt quá, Lương Chí với Hàn Tịch cũng ở đây.
Lương Chí gạt mấy nữ binh kia ra, huynh ấy đứng dưới ô cửa giang tay ra, định đón cả ta cả con mèo rồi cùng chuồn đi một thể. Ta ném con mèo ấy cho Lương Chí rồi tuột xuống, quay trở lại phòng, đến bên y, và quỳ gối tạ tội.
"Thái tử Điện hạ."
Nghe danh đã lâu, giờ ta mới chứng thực nhân dạng. Lời đồn quả không sai. Người thanh tú nghiêm trang, khuôn miệng hiền hoà, lúc nào vận một thân áo trắng thuần khiết.
Ta hiện nguyên hình trước mặt Lạc Phiêu, lấy miếng vải nhét trong miệng y ra, giật nút thắt mở trói cho y. Ta đã chuẩn bị xong tinh thần ăn tát tai, hoặc là bị thụi vào bụng, hay nặng hơn thì nếm mùi lên gối.
Quả nhiên, Lạc Phiêu được tự do chân tay thì lập tức vung tay lên, ta chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận. Một cơn gió thoảng qua, ta hé mắt nhìn, thấy đôi bắp đùi trắng nõn, vội vã lùi lại mấy bước.
"Điện hạ... chỉnh lại y trang trước đã..."
Mặt y đỏ gay, vội túm thắt lưng với quần chạy vào trong. Ta ngơ ngẩn nhìn theo, cho tới khi màn khói đen khuất dạng hẳn sau cái kệ khổng lồ.
Màn khói đen? Không phải từ con yêu mèo. Mà là từ trên người Lạc Phiêu.
Chẳng có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top