SỞ LUYỆN SỐNG LẠI?
Chương 5: SỞ LUYỆN SỐNG LẠI?
Nhà ông lão gọi ta vào thiến heo có một chuồng heo bự, tầm mười lăm con, đều là heo đực nuôi lấy thịt, con nào con nấy thon thon, chắc nịch, cứ chồm chồm lên đòi "nhảy", tới tuổi ăn tuổi lớn có khác.
"Thiến hết ạ?" Ta hỏi ông lão.
"Ừ." Ông lão gật đầu. "Làm xong hết rồi thưởng cho cậu hai quan tiền uống rượu."
"Hai quan tiền được đấy. Nếu có cho thêm thì tôi muốn xin ít da, thằng nhóc ở nhà thích món này lắm."
"Cái này thì không khó." Ông lão cười nói. "Lão chuẩn bị lên trấn trên hốt thuốc cho vợ đây, lão sẽ ghé hàng thịt mua cho cậu. Lão đi nhanh lắm, một chốc sẽ về ngay."
Hai bên thoả thuận giao kèo như thế, ông lão bảo với vợ mình có việc lên trấn trên, còn ta vào chuồng làm việc. Một bầy heo đang tuổi ăn tuổi lớn, đang ôm ấp khát vọng được hưởng đêm xuân đầu đời, chúng nào biết bàn tay này sẽ đập tan giấc mộng ấy ngay hôm nay. Ta lật ngửa từng con, lia dao xuống bộ hạ, một phát ăn ngay, cho mười lăm thanh niên trai tráng đồng loạt thành thái giám vị thành niên.
"Cậu trai giỏi thật đó." Bà lão, vợ ông lão, tấm tắc khen ta.
"Có nghề nó vậy đó bà." Ngày xưa, khi còn là trưởng ty Tróc Yêu, ta đã hoạn hàng chục tên yêu râu xanh chuyên bắt gái nhà lành làm trò "lấy âm bổ dương", thành nghề từ sớm.
"Vậy cậu cứ làm đi. Bà đi đun cho cậu bát nước ấm." Bà lão cười thật hiền, đi về nhà bếp nhóm củi nấu nước.
Chuồng heo còn một mình ta với Lạc Lăng Diêu.
"Ngươi là cái đồ rồng thất phu!" Lạc Lăng Diêu kè kè bên tai ta, mắng ra rả. "Ngươi buông bàn tay thất phu của ngươi ra khỏi cây quạt của ta ngay!"
"Nhìn xem ta đang dùng tay của ai đấy mà ngươi chửi thất phu này thất phu nọ." Còn quyền sở hữu chủ của cây quạt thì ta không cãi, trước khi chết ta đã tặng y cây quạt này. À khoan. "Lúc ta tặng ngươi đâu có thèm nhận, rõ ràng ngươi đẩy trả lại ta."
"Dù sao nó cũng là quạt của ta rồi." Coi cãi gàn ghê chưa kìa.
Nhưng mà theo như lời y nói, có lẽ sau khi ta chết, thiên hạ xông vào hang ổ ở núi Hoả Diệm đào xới đống bảo vật mà ta tiện tay quơ được hồi còn đi tạo nghiệp, đem chia nhau, y là người hùng của thiên hạ nên được món hời, lấy đặng cây quạt và gân của ta. À khoan, theo như cách suy luận này...
"Sau khi lăng trì ta, các người cũng chia nhau hả?"
"Ừ." Y lặng lẽ đáp. "Ba nhà Lạc, Chúc, Điền chia nhau mỗi người một bộ phận cơ thể, ta được thưởng phần gân."
"Đúng là Thái tử nha! Được món hời nhất luôn!" Gân rồng của ta là món được việc nhất, dẻo như mạch nha nhưng cũng cứng tựa đá tảng, có thể dùng làm roi, làm dây thừng, còn có một bí mật nữa. "Khi xưa ta còn làm ở Pháp đình, bị kết tội nặng, phải bỏ nguyên đan, ta đã dùng cả thân thể thay nguyên đan để tu thành Thánh tiếp, bộ phận nào cũng còn sót lại pháp lực của ta hết, ngươi tìm lại được đủ hồn vía thì có thể dùng để tu luyện thêm, ngươi hệ gió, lửa sẽ khuếch trương nội lực ngươi mạnh lên."
Cơ thể lại bị ý chí của y tác động, run lên bần bật, làm ta suýt nữa cắt phéng luôn cả gốc lẫn ngọn của anh bạn nhỏ kia. Sao vậy? Được ta gợi ý cho cách tu luyện nên kích động lắm hả?
"Đó là gân của ngươi, ta lấy gân của ngươi làm gì? Giữ lại mà dùng đi!" Coi coi, còn bày đặt tự trọng, thực ra kích động đến mức nghẹn cả giọng kìa.
"Ngươi cũng từ chối cây quạt của ta như thế, sau đó vẫn làm chiến lợi phẩm đó thôi." Ta tạm thời buông dao, xoa hai tay, lấy nhiệt lượng từ gân sưởi ấm cơ thể. "Gân của ta thật đấy, nhưng ta đâu dùng được nữa. Ngươi dùng thay ta đi. Hay ngươi chê gân rồng hôi, không xứng với cơ thể cành vàng lá ngọc của ngươi?"
"Đồ của ngươi thì cứ giữ lấy! Trả luôn cây quạt cho ngươi đấy!" Y hiện hình ra ngoài cho ta xem bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của mình luôn. "Cái đồ con rồng gàn bướng! Trời đã kêu sống lại rồi mà cứ nói chuyện như chuẩn bị chết thêm lần nữa." Rồi y quay đi, không thèm nhìn mặt ta nữa.
Đấy thấy chưa, ta với y nào có hợp đâu, nói với nhau dăm ba câu là cãi đến long trời lở đất rồi chiến tranh lạnh ngay. Ngày xưa ở chung, lương ta còn ba đồng ba cọc mà phải đèo bòng thêm anh Đế tử này, vét sạch túi chỉ đủ tiền sắm một cái giường, hai người chen chúc nhau mà ngủ, ta lạ giường nên lỡ trở người vài ba cái, y đá ta lọt giường, bỏ ra ngoài thư phòng ngủ. Thôi rồi, từ đây đến hang Thanh Đài phải đi những mười ngày đường, không chỉ chung giường mà chung thân, y chịu nổi không đấy?
Tốt nhất là nên tìm người giúp cho cỗ xe, con ngựa để đi cho nhanh.
"Này, ngươi có thể bí mật liên lạc với Điền Thư, nhờ cô ta giúp đỡ không?"
Vẻ mặt y hơi sững sờ khi ta nhắc nhẹ cái họ Điền, ý hỏi ta có thấy ngại không hả? Ngại quái gì đâu! Kiếp trước Sở Kỳ Huân ta đồ sát gần hết họ Điền thật, nhưng người cần giúp là Lạc Lăng Diêu cơ mà.
Theo như ta nhớ, Điền Thư kia và Lạc Phiêu cùng bái Thanh Dao Tiên làm thầy, nàng ta giống như chị gái của y vậy, quan tâm, chăm sóc tận tình, khắng khít còn hơn máu mủ, thấy ta nghiêm khắc với y quá là nhảy vào bênh vực, ta đoán họ thân thiết thế là do sở thích tán trai đẹp giống nhau. Điền Thư là Quận chúa, cháu gái Hoàng đế phàm nhân yêu thích nhất, thế thì dễ dàng giúp cho chuyện xe cộ và giấy thông hành rồi.
"Ta cùng chị ấy... dạo này không qua lại thân thiết như xưa nữa." Giọng y thoáng buồn.
"Sao vậy? Cô ta đi lấy chồng xa à?" Thế thì hơi bất ngờ đấy, cô này tuy có gương mặt khá đẹp nhưng hay lân la tán tỉnh các chàng trai trẻ, "tiếng thơm" đồn xa, một hồi rồi chẳng ai dám cưới nữa, mà nàng ta cũng mặc, còn bảo "hoa đẹp nhất khi chỉ còn ở trên cành", "người đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai", nên cứ lượn lờ vậy đấy, nhất quyết không lấy chồng. Hay là hai mươi năm trôi qua, Hoàng đế cuối cùng cũng ngứa mắt, bắt ép gả, rồi người chồng mới của cô ta không thích vợ mình qua lại thân mật với đàn ông nên cấm thư từ.
"Không có, ngươi đừng nghĩ sâu xa thế." Y cố kiềm phun ra tiếng cười. Ê, về việc nghĩ Điền Thư sẽ độc thân cho đến chết, y với ta đồng điệu ghê. "Chị ấy chỉ đang giận ta thôi."
Giận? Hơi khó tin ấy, trừ ta ra, y nói chuyện với ai cũng dẻo quẹo nên được người ta thích lắm, hận không thể đội lên đầu ấy chứ, y có gây lỗi gì thì chỉ cần chịu khó ngọt nhạt mấy lời là người ta nguôi ngay, huống chi Điền Thư cưng chiều y đến thế. Trừ phi đó là lỗi cực lớn. Lỗi gì nhỉ? Chắc chắn không phải lỗi thương thiên hại lý, giết người vô tội, chiếm đoạt của công đâu.
"Ngươi tán phải gã nào mà cô ta cũng nhắm trúng hả?"
Y cười cười. "Cũng gần gần thế." Chợt trầm giọng xuống. "Ta thích một người không nên thích, tình chị em của chúng ta vì thế mà khó cứu vãn." Y ngẩng đầu, nhìn trời xanh qua một lỗ thủng trên mái chuồng heo. "Cũng hai mươi năm rồi."
Thảo nào... Đúng là chỉ có chuyện tình cảm nam nam mới đủ sức chia cắt tình tỷ đệ thắm thiết nhỉ.
"Đừng bỏ cuộc nhanh thế." Ta an ủi y. "Năm qua tháng lại, cả hai chắc đã phai nhạt tình cảm với người đó rồi, tình chị em sẽ quay về như xưa thôi."
Y quay đầu, mắt xanh dài hẹp trừng ta muốn lộ hết tròng trắng, sau đó thở dài, coi bộ đã bất lực hoàn toàn: "Truyền thuyết bảo rằng rồng luôn ngậm ngọc nghìn năm trong miệng, sao miệng ngươi toàn thở ra mấy câu thối hoắc vậy nhỉ."
Ta cười cười, bảo: "Ngươi quên ta thuộc giống rồng quỷ chuyên ăn yêu ma à? Yêu ma có con nào thơm?" Rồi ta bình thường hoá giọng điệu cùng ngữ điệu, lại nghiêm túc an ủi y. "Ta tin tưởng hai người sẽ làm hoà lại thôi. Có khi nghe ngươi bị truy kích, cô ta sẽ tự tìm đến ngươi đấy."
Hửm? Nói suông thành thật? Lúc ta nhìn ra ngoài cổng trông ngóng người ta về trả tiền, lại nhìn thấy Điền Thư.
"Này!" Ta mừng rỡ gọi y, chỉ ra ngoài cổng. "Ta nói có sai đâu, chị ngươi kìa!"
Y biếng nhác liếc mắt rồi thở khì khinh bỉ: "Cái mặt nạ heo của ngươi làm đầu óc ngươi mụ mị rồi, có ai đâu."
Ta tin tưởng lời y, thử dụi mắt, nhìn lại, càng thấy hình dáng Điền Thư rõ ràng hơn. Nhưng mà... khung cảnh đằng sau có chút khác thường, cây cối cháy nắng cùng tủ thuốc gỗ lim nâu đỏ nằm chồng lên nhau, lập lờ, lập lờ, như xem rối bóng chiếu hai hình một lượt ấy. Gương mặt Điền Thư bất chợt tiến sát ta, nhưng khi ta giơ tay ra đẩy thì chỉ thấy luồng gió khô nóng của mùa hạ, còn cô ta vẫn ở đó, khuôn miệng mở to rồi bạnh ra, ta lờ mờ đọc ra hai chữ:
"Sở Luyện."
"Hả?" Lạc Lăng Diêu quay lại, vẫy tay trước mắt ta. "Sở Luyện! Sở Luyện! Ngươi sao thế?"
"Chị ngươi vừa gọi tên Sở Luyện." Ta chắc chắn không đọc nhầm khẩu hình đâu, Điền Thư thường gọi trại tên ta từ Sở Luyện thành Sở Liệng, lúc nào cũng thế. Ta tập trung nhìn tiếp động tác khép mở miệng của cô ta. "Mắt? Hay là mặt?"
Lạc Lăng Diêu xâu kết các chi tiết rất nhanh: "Mắt của ngươi!"
"Gì cơ?"
"Tầm mười năm trở lại đây người ta bắt đầu tranh đoạt các báu vật ngươi để lại, tính luôn các bộ phận cơ thể của ngươi." Ý chí y lại truyền đạt vào cơ thể, khiến ta thở gấp, tay chân lẩy bẩy như bị thiên lôi giật điện. "Những người không đủ tu vi sử dụng phải đều bị nhập ma, nổi điên giết người. Chị ấy chắc đang chữa trị cho người đang sử dụng mắt của ngươi. Chị ấy đang gặp nguy hiểm!"
"Nhưng...nhưng chúng ta không biết cô ta đang ở đâu."
"Có thể." Y truyền ý chí vào cơ thể, bắt nó thở hồng hộc. "Đó là mắt của ngươi, có thể liên kết phần nhìn với gân rồng trong người ngươi hiện tại. Ngươi nhìn xem khung cảnh ấy ra sao, chúng ta sẽ từ từ tìm."
"Có chuyện đó sao?" Ta ngơ ngác.
"Ngươi từng viết điều đó ra sách mà! Đồ con rồng già còn lẫn!" Y gấp đến nỗi nạt vào mặt ta, nếu là người với người, hiện tại mặt ta đã được tưới đầy mưa xuân rồi.
Ta giật giật đuôi mắt. Ta có viết á? Ờ, hồi trẻ ta có đi viết sách kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt. Nhưng mà... Trời ơi, ta quên sạch mấy thứ mình viết luôn! Ta không nhớ cái gì hết! Chẳng lẽ sống lại rồi trí não bị ngu đi sao?
"Thôi đừng nghĩ đi đâu nữa." Y dịu giọng. "Mau nhìn thử xem chị ấy đang ở đâu."
Ta gật gật đầu, khép mắt lại, tập trung nhìn khung cảnh trong đôi mắt kia. Bây giờ cảnh không chồng lên nhau nữa mà giật mòng mòng, hình như Điền Thư đang trói người này lại. Rồi hình ảnh tiếp theo là màu đen nguyên thuỷ, Điền Thư bịt mắt người đó rồi! Không hổ danh Nhập Ngục Y Tiên, rất thích tự giết mình, giờ thì ta không thể biết cô ta đang ở đâu, mà cái người hoá điên kia cũng nổi cơn thịnh nộ vì bị bịt mắt, còn quậy phá dữ dằn hơn nữa.
Ta bắt quyết, điểm ngay vào mi tâm, cách không truyền pháp lực, lửa sẽ được phun ra từ mắt của ta, mắt thật của ta đang quậy phá Điền Thư ấy, thiêu cháy mảnh vải che mắt. Vì hiện tại ta chỉ còn ba hồn ba vía nên khi truyền lực cách không như vậy, lửa phát ra yếu hơn lúc trước, nhưng cũng đủ làm thủng hai lỗ, chào đón ánh sáng trở về với tầm mắt.
Ế, ta thấy cái lưng của ông lão chủ chuồng heo đang bỏ chạy. Ông ấy bảo đi bốc thuốc cho vợ ở trên trấn gần đây, thật vừa khéo.
"Điền Thư đang ở hiệu thuốc nào đó trên trấn này."
Ta giắt con dao bầu vào thắt lưng, chạy vào nhà bếp hỏi bà lão đường lên trấn trên, dối rằng mình bị chột bụng, muốn đi bốc thuốc. Bà lão chỉ cho ta cứ nhắm cây cổ thụ cao nhất mà đi, tự khắc sẽ thấy cổng trấn, bà thật tốt bụng, trả ta hai quan tiền, còn cho thêm mấy cái bánh bột mới ra lò, ta nhận hết, giắt vào thắt lưng rồi cứ nhắm cổ thụ cao nhất mà cắm đầu chạy.
Thật tốt là hai mươi năm qua Lạc Lăng Diêu không chểnh mảng luyện tập, sải mấy bước mà đã thấy cổng trấn trên trước mắt. Ngay cổng, ta gặp ông lão chạy từ trấn chạy ra. Ta níu tay ông, hỏi tiệm thuốc ông vừa ghé.
"Đừng tới đó! Ở đó có ma đấy!" Ông lão nói rồi xô ta mà chạy.
À, tiệm thuốc có ma. Vậy dễ tìm rồi. Ta đi vào trấn, hỏi coi tiệm thuốc nào có ma quỷ đang quậy phá thì tới ngay chỗ đó thôi.
Hình ảnh trong mắt thật của ta truyền về lại thay đổi, có nhiều người hơn, hàng quán đổ rạp, xe cộ nghiêng ngả, ta đoán người này đã chạy ra đường rồi. Cảnh vật cứ quay mòng mòng, làm ta chóng hết cả mặt. Lắc đầu lắm thế thì làm gì thấy đường mà đi hả? Có hoá ma thì cũng hoá cho sang trọng tí coi!
À, tốt, cảnh vật bình thường trở lại rồi, xem ra có ai đó đã chặn đầu người này lại. Ê, ê, đừng có nhắm mắt chứ, làm sao vậy?
"Sở Luyện! Thấy rồi!" Vì ta làm chủ thể xác này nên Lạc Lăng Diêu được tự do dập dìu, có thể bay lên cao nhìn bốn phương tám hướng mà không bị ai phát hiện. Y bảo đã thấy Điền Thư đang ở góc phía Tây trấn, bay trước dẫn đường cho ta.
Hình ảnh trong mắt ta dần dần được hợp nhất lại, ông bán thịt heo quăng cả miếng thịt tươi để dụ người hoá ma đi cho xa để mình nấp dưới sạp, chị bán rau dựng giỏ rau làm vật nguỵ trang, đứa bé sợ hãi. À, thấy luôn rồi, đó là một thiếu nữ, tóc tai bờm xờm, mặc bộ đồ cô dâu màu đỏ, hai ống tay áo tả tơi, hố mắt trũng sâu, miệng chảy đầy dãi, mười ngón tay cáu bẩn, nhăm nhe vào bất cứ ai dám cản đường mình. Có đứa bé lạc mẹ, đứng bơ vơ giữa đường, ngay trước mặt nàng ta, vươn tay ra là chụp được ngay đầu đứa bé.
Trong tích tắc, ta không nghĩ ra được cách nào hơn, cứ gồng mình xuất ba hồn ra, lao tới chiếm lấy thể xác ấy, may mắn vừa vặn đụng nhẹ vai đứa bé, không gây thương tích gì nghiêm trọng.
Ta chưa kịp thở phào hơi nào thì cảm nhận một luồng sát khí đến từ sau lưng, theo bản năng ôm đứa bé lộn nhào qua một bên, kịp tránh được luồng lửa nóng cháy da phả từ trên xuống. Có lẽ vì đang trú trong cơ thể thiếu nữ mềm yếu như hoa ban sớm, biết mình vừa thoát chết nên tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra.
Ta cắn răng ngước mặt lên, nhìn xem ai vừa tấn công ta. Ta thấy được một người đàn ông có gương mặt thon gọn, đường cằm tinh xảo, chiếc mũi thẳng thóm, hai mắt phượng to rõ hai mí có đôi con ngươi đen tuyền, màu đen vốn lạnh lẽo là vậy nhưng nhìn sâu thẳm vào sẽ thấy được sức nóng hừng hực như than lò rèn đang cháy, ấn ký đỏ tươi in giữa mi tâm phát ra hào quang đỏ cam chói mắt vô cùng. Gương mặt này... từ từ cô nương hoá ma, ta biết tên này đẹp mã lắm nhưng đây không phải giờ mê trai. Gương mặt này... hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi.
"Sở Luyện!" Tiếng Điền Thư thất thanh từ đằng sau ta, hình như cô ta định chạy đường vòng để đón đầu thiếu nữ hoá ma. Điền Thư nhìn về hướng ta, cứ gọi Sở Luyện, Sở Luyện. Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra...
"Sở Luyện." Điền Thư đi lướt qua ta, hướng mắt về người đàn ông nọ. Cô ta gọi hắn là Sở Luyện. Phải rồi, mắt phượng hai mí, con ngươi đen tuyền, có ấn ký màu đỏ tươi ở mi tâm, đó là gương mặt của ta ngày trước.
Nhưng Sở Luyện ta đang ở trong thân xác thiếu nữ hoá ma, còn người này là ai mà mang gương mặt giống ta như tạc, cả khí tức hệ lửa cũng giống y đúc.
Hắn ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top