QUAY TRỞ VỀ

Chương 10: QUAY TRỞ VỀ

Bọn ta đi mua hai bát mì đựng trong vỏ sò cỡ bự, ngồi ăn trên bậc đá, ta nhìn chòng chọc y qua làn khói nghi ngút của hai bát mì, trong đầu bóc tách từng chi tiết nhỏ trong sự việc bất ngờ ban nãy, não bộ bỗng loé lên ý nghĩ kỳ quặc.

Chợt, đầu ta tự dưng thấy ong ong, có một luồng suy nghĩ khác dội vào ta, ép ta phải nghĩ lệch sang hướng khác, nghĩ về âm nhạc và các vong hồn.

"A! Ta có cách rồi!"

Nghĩ ra cách rồi thì ta xắn tay áo lên bắt đầu thực hiện luôn, không thiết ăn uống gì nữa. Ta kéo tay Lạc Lăng Diêu đi khắp chợ, tìm mua cho bằng được một ống sáo.

"Ý ngươi muốn ta dùng sáo gọi bốn vía còn lại về sao?" Lạc Lăng Diêu thông minh thật, chỉ nghe loáng thoáng mà đã đoán biết được kế hoạch của ta. "Nhưng với khoảng cách như vậy, dùng huân của chị Điền Thư chẳng tốt hơn sao?"

"Dùng huân của Điền Thư sẽ đánh động đến ty Tróc Yêu. Ta có cách khác." Ta kéo y lại gần, thì thầm vào tai y kế hoạch của mình.

Lông mày Lạc Lăng Diêu cứ nâng lên rồi hạ xuống như thuỷ triều, sau cùng thì thở ra một hơi, mỉm cười bảo: "Ngươi vẫn cứ như vậy, thảo nào ngày xưa chạy nhanh thế."

"Nhưng ngươi đã bắt được ta rồi đấy thôi."

Ta sảng khoái nhắc đến chiến bại duy nhất trong đời mình, nhưng người thắng là y lại chẳng vui chút nào cả, y bắt lấy cổ tay ta, kéo thật mạnh về sau, dùng vạt áo rộng che lấy cả người ta, có chiếc xe ngựa phóng qua trên đường, hút chết.

"Đừng có rời khỏi tầm mắt ta nữa." Y gục đầu vào vai ta, giọng khàn đục.

Lạc Lăng Diêu có đôi tay rất cứng rắn, lại đi siết chặt thân hình mềm mại của thiếu nữ, làm ta khó thở, thể xác này lại có phản ứng với sự tiếp xúc của người khác giới, tim đập thình thịch, máu chảy ào ào về đầu làm ta nóng ran từ hai gò má lan sang hai tai.

"Ta biết rồi." Ta khó khăn mở miệng. "Không đi đâu đâu mà."

"Ừ."

Y thả lỏng vòng tay, nhưng vẫn vắt một tay qua eo ta, như muốn ép ta thành nước luôn ấy. Ta đã hứa sẽ cẩn thận hơn mà, y bảo tin tưởng giao thân thể cho ta mà không tin cái việc nhỏ này là sao? Ta muốn kháng nghị, nhưng thấy hai mắt y hằn đỏ, thở không ra hơi, ta đành ngoan ngoãn để y muốn làm gì thì làm.

Thế là ta cứ phải đi trong tư thế dựa dựa vào người y, như con chim non nép mình trong cánh gà mẹ, may mà đây là thân thể của Điền Anh, Điền Thư thì mải xem nam kỹ múa, chứ không ta chỉ còn đường chui xuống đất.

Bọn ta đi tới cuối chợ thì tìm được một sạp hàng bán cả sáo lẫn phách, bán cả mõ tụng kinh. Ta tính chọn một cây thật tốt để Lạc Lăng Diêu giữ làm kỷ niệm, y thích thổi sáo lắm mà. Đang ngồi chọn thì có một chú tiểu nhỏ chạy bịch bịch đến.

"Thí chủ." Chú tiểu chỉnh sửa lại áo lam, đường hoàng chắp tay hình búp sen. "Thí chủ bán cho tôi một cái mõ với, thầy tôi đang cần gấp."

Chủ sạp vui vẻ gói một cái mõ thật đẹp cho chú ta, không nhận tiền. Chú ta nhận lấy rồi chắp tay cảm ơn, lại chạy bịch bịch đi, chỏm tóc cứ ngoắt qua ngoắt lại, đáng yêu ghê.

"Thương thay Hưng Quốc công, ăn ở nhân đức mà cả nhà đều bị thảm sát." Chủ sạp cất tiếng thở dài. "Chỉ tại tên Sở Luyện."

Người ta nhắc đến tên mình, ta không thể không để ý.

"Liên quan gì tới Sở Luyện?" Ta hỏi người chủ sạp.

Chủ sạp thu chân, sửa tư thế để có thể "bà tám" dài hơi mà không mệt mỏi. "Hưng Quốc công đời trước giữ bộ vảy của Sở Luyện làm giáp, truyền lại cho Hưng Quốc công hiện tại. Lý Thân vương nổi lòng tham, bắt tội oan cho ông ấy, chém đầu cả nhà, tịch biên gia sản, tiện thể lấy luôn bộ giáp kia." Chủ sạp nghiến răng, tức khí mà gõ mạnh vào cái sạp. "Tên Sở Luyện còn mỗi cái thây mà vẫn gây hoạ cho được. Đúng cái đồ mang mệnh..."

Ta đang chờ chữ "sát tinh" kết câu chửi rủa, căng người mà chờ, thì Lạc Lăng Diêu thả nén bạc xuống sạp, nó đụng trúng mõ gỗ, vang lên âm thanh khô khốc, che đi lời mắng nhiếc độc địa mà nhân thế đổ xuống đầu ta từ lúc mới sinh ra.

"Đi thôi."

Lạc Lăng Diêu bốc bừa một cây sáo rồi kéo tay ta rời khỏi nơi này. Từ tay y truyền sang vô số luồng khí nóng lạnh chồng chéo lên nhau, tựa như y đang kiềm nén điều gì đó, nếu để nó thoát ra, hậu quả sẽ khó lường. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Này, ngươi đi từ từ." Y đi nhanh quá, ta đứt hơi mới bám kịp tốc độ này.

Phải đến khi rời khỏi phiên chợ, tới bờ rừng ven sông Máu vốn vắng người qua lại, Lạc Lăng Diêu mới ngừng chân.

"Ngươi sao vậy?" Ta dựa vào gốc cây thở hồng hộc.

"Bắt đầu làm đi."

À, hoá ra là giận ta vì bắt chuyện với chủ sạp, trù trừ kéo dài thời gian y lấy lại ba vía. Ta cũng bao đồng thật.

"Xin lỗi nhé, ngươi bắt đầu đi."

Lạc Lăng Diêu thổi bài "chiêu phách", một biến thể nhỏ của bài "chiêu hồn", được sử dụng để phục hồi sức khoẻ, lần này là để gọi đủ vía về cho y. Cây sáo y đang thổi làm bằng trúc thường, kỹ thuật chế tạo cũng không tốt lắm nên tiếng chẳng vang xa được bao nhiêu, nhưng phải như thế kế hoạch mới thuận lợi được.

Ta đặt đèn ma trơi bên bờ sông, lầm rầm khấn niệm rồi dùng quạt Mị Yểm quạt thật mạnh, ngọn lửa xanh lam theo cơn gió lạ lan ra trên mặt sông. Từ lòng sông, các vong linh trỗi dậy, lần lượt, cất giọng theo giai điệu mà Lạc Lăng Diêu đang thổi, thay bọn ta gọi ba vía của Lạc Lăng Diêu từ hang Thanh Đài về đây.

Vong linh có ở khắp sông Máu, vẫn thường trồi lên ca xướng vào mỗi đêm, từ thượng nguồn đến hạ nguồn đều có thể dễ dàng tìm thấy, hình dạng của chúng trong kính chiếu yêu rất giống với vía người, ty Tróc Yêu chắc sẽ khó nhận ra.

Chợt, lòng sông dậy sóng, một vật thể khổng lồ đội nước trồi lên. Nó có hình dạng như con rắn, dài ba trượng, cả người trong suốt như nước, hai mắt sáng như đèn, miệng lưỡi đỏ ngòm, mùi hôi thối ộc ra nồng nặc. Đây là quỷ nuốt hồn, loài quỷ tưởng chừng đã bị ta triệt hạ ba mươi năm về trước, không ngờ nó vẫn còn tồn tại.

Quỷ nuốt hồn trườn lên bờ, đập đầu vào tảng đá, gốc cây, thấy vật thể nào cứng là nó đập thôi, hình như là nó muốn mượn cái đau này để che lấp đi một cái đau khác còn khủng khiếp hơn. Vong linh trên sông vì sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn, khúc "chiêu phách" chỉ còn một mình Lạc Lăng Diêu thổi, quỷ nuốt hồn theo âm thanh duy nhất ấy mà bò tới, sát khí bốc ngùn ngụt.

Ta đột nhiên nhận ra vấn đề. "Lạc Lăng Diêu, nó nuốt vía của ngươi."

Lạc Lăng Diêu không phải kẻ ngờ nghệch, y vứt ngay cây sáo, gọi gió đến bắt lấy quỷ nuốt hồn, trói chặt. Qua hai mươi năm, khả năng chiến đấu của Lạc Lăng Diêu tiến bộ rất nhiều, gió của y như những con trăn dữ, quấn con quỷ nuốt hồn từ đầu tới đuôi, lực đạo ngày một tăng dần, siết mạnh từ dưới lên trên để ép nó phải nhả ba vía của mình ra.

Quỷ nuốt hồn này dường như trước giờ chỉ quen hiếp đáp người ta chứ chưa từng thưởng thức sự trừng phạt thâm độc thế này, Lạc Lăng Diêu vừa mạnh tay một tí là đã la toáng lên, rít mấy tiếng đinh tai nhức óc.

Từ bờ sông bên kia, người của ty Tróc Yêu tràn ra, mang theo, mang theo vũ khí và dây trói, đứng dàn thành một hàng lập kiếm trận, mấy chục mũi kiếm sáng loá chĩa về bên này. Người dẫn đầu mặc áo đen tuyền, cầm côn sắt đứng ở đằng kia là Sài Huấn (柴訓), người quen của ta ở ty Tróc Yêu, cũng là bạn học thư phòng của Lạc Lăng Diêu, hắn dễ dàng nhận ra người điều khiển gió là ai.

"Lạc Phiêu?" Hắn gọi to tên Lạc Lăng Diêu, tiếng lớn đến mức át cả cuồng phong Lạc Lăng Diêu gọi đến.

Theo kinh nghiệm thực tiễn, ta và Lạc Lăng Diêu nên chạy ngay lúc này, y là thánh hệ gió, có tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều. Nhưng bọn ta không thể chạy. Quỷ nuốt hồn là một loài nguy hiểm, vô cùng tinh ranh, giảo hoạt, nếu bây giờ Lạc Lăng Diêu bỏ chạy mà sẩy tay, nó sẽ trốn ngay lập tức, khi xưa ta phải mất cả tháng mới tìm và diệt được.

Bên ty Tróc Yêu cũng rất biết phân biệt nặng nhẹ, dồn toàn bộ cung tên và lực kiếm vào con quỷ này. Sài Huấn vung tay áo lên, ra lệnh:

"Bắn!" Theo lời hắn, hàng loạt tên rời cung, kiếm cũng đồng loạt tuốt khỏi vỏ.

Vì sợ trong bụng con quái này còn hồn phách của vô số người nên ty Tróc Yêu sẽ không dùng vũ khí gây thương tổn đến hồn phách, xong loạt tên này, con quái sẽ nát xác, ta nhân cơ hội gọi ba vía của Lạc Lăng Diêu về rồi tẩu thoát. Nhưng phía bên Lạc Lăng Diêu đột nhiên thất sắc, y gọi roi Hàng Long ra quất rụng tên cùng kiếm, giật gió kéo quỷ nuốt hồn lẫn ta chạy vào trong rừng.

"Lạc Lăng Diêu, ngươi sao vậy? Loạt tên đó có thể đánh cho nó vỡ xác, giải phóng ba vía của ngươi đó. Giờ bên ty Tróc Yêu sẽ nghĩ ngươi có âm mưu gì mà tấn công bất chấp thì sao?" Ta không kiềm được mà phát cáu với y, uổng công dạy dỗ hai năm của ta.

"Ngươi im miệng đi." Y dùng gió chặn miệng ta, trói ta chung với con quái.

Nằm trên cái thân mình trơn nhớt của con quái, ta tức mà không nói nên lời. Từ đằng sau, người của ty Tróc Yêu cưỡi thú thần bám theo sát gót, lần này bọn họ phóng tên nhắm cả vào con quái lẫn Lạc Lăng Diêu. Đã nói rồi mà!

"Đứng lại đó Lạc Phiêu!" Sài Huấn phóng sét về trước.

Lạc Lăng Diêu vẫn giữ được điềm tĩnh, phân sức ra, một mặt vẫn giữ trói quỷ nuốt hồn lại, ép nó nhả hồn phách trong bụng ra, một mặt hình thành lá chắn gió, không cho phép kiếm đao hay cung tên làm tổn thương đến ta và con quái.

Tia sét tấn công gặp phòng thủ của lá chắn gió, nổ tung. Cây rừng bị trận giao tranh này làm cho liên luỵ, đổ rạp trên đường, lá rụng đầy trời, bụi bay mù mịt. Ta cũng bị thổi văng khỏi lưng con quái, đập đầu vào cây gỗ, may mà không nặng đến mức bất tỉnh.

Ta bỗng nghe tiếng còi sừng trâu quen thuộc. Chim muông trú ẩn trong rừng vì tiếng còi mà náo động, bay đi tứ tán. Nếu ta đoán không nhầm thì sau khi đuổi hết thú hoang sẽ đến nổ sét đốt rừng.

Ta lôi cây đèn ma trơi ra, bắt quyết niệm kinh, gọi những vong linh ở sông Máu lẫn những vong linh vừa thoát ra khỏi bụng quỷ nuốt hồn giúp ta tiếp tục công việc hồi nãy, ngâm cho xong bản "chiêu phách". Ba vía của Lạc Lăng Diêu phản ứng với lời hiệu triệu, sẽ tự tiến ra cửa miệng quỷ nuốt hồn.

Quỷ nuốt hồn rú lên hãi hùng, thân hình dài ngoằn ngoèo vặn vẹo vì khó chịu, bụng của nó nổi lên những gợn sóng cuồn cuộn. Có điều không đúng ở đây. Dưới sức ép của Lạc Lăng Diêu, con quái này hẳn đã nôn ra hết những vong hồn nó đã nuốt vào bụng rồi, ba vía của Lạc Lăng Diêu phải ra từ đầu mới đúng. Vậy y còn bảo vệ nó làm gì?

Trừ phi con quỷ nuốt hồn đã nuốt phải một vật khiến nó không tiêu được, một thực thể còn sống đang chứa đựng ba vía của y.

"Nong họng nó ra!" Ta gào lên với Lạc Lăng Diêu.

Lạc Lăng Diêu tống lốc xoáy vào họng quỷ nuốt hồn, ép nó mở miệng lớn hết cỡ, nhìn từ ngoài sẽ thấy rõ một đường từ hầu xuống ruột. Ta lại nhờ cậy các vong linh tăng cường độ ngâm bài "chiêu phách", cố sức lôi vật thể sống kia ra ngoài.

Đằng xa, tia sét của Sài Huấn nửa đường thu lại, rồi hắn định không nhắm vào lá rừng nữa mà nhè vào đỉnh đầu ta. Bao năm qua vẫn luôn hành sự ngoan độc một cách vụng về như vậy. Ta chả thèm tránh, ném luôn cái lồng đèn ma trơi vào đầu gối hắn, cái lồng đèn này làm bằng sọ người, lại được rèn trong lửa nên cứng như thép, vào sụn gối một người thì hiểu hậu quả thế nào rồi.

Sài Huấn hét lên đến thê thảm, trượt chân ngã nhào, tia sét kia vì thế mà trật đường đi, giáng vào ngay đỉnh đầu hắn, may mà lực đạo không đủ mạnh nên chỉ cháy sém đầu tóc thôi đấy.

Đầu đàn bị chấn thương, đám lính ty Tróc Yêu quýnh cả lên, không biết phải làm gì. Ta đoán đám này mới vào, còn phải huấn luyện dài dài nên được giao nhiệm vụ giữ trụ sở, còn đội tinh nhuệ đi vây bắt ở xa rồi. Cũng tốt, có vô số cố nhân trong đội tinh nhuệ ta không dám gặp lúc này.

Lạc Lăng Diêu bứng cây rừng, dùng chúng chặn đường đám lính ty Tróc Yêu, chắn luôn tầm nhìn của bọn họ.

Ta tiếp tục điều khiển vong linh lôi vật thể kia ra khỏi bụng quỷ nuốt hồn, Lạc Lăng Diêu phối hợp nong rộng đường tiêu hoá của nó ra, thổi một luồng khí bay vào. Chợt, ta cảm thấy sảng khoái lạ thường, như đốm lửa được tiếp thêm hơi người thổi bếp, mắt ta chớp nháy liên tục, ngứa ngáy khó chịu.

"Chẳng lẽ..." Ta sớm đã không tin vào những điều nhiệm mầu, nhưng trong hoàn cảnh này, trái tim lại cầu xin được ban cho một tia hy vọng.

"Nhanh lên." Lạc Lăng Diêu tế phép trói ta lại rồi đẩy ta về phía trước, đẩy luôn linh hồn ta ra khỏi cơ thể Điền Anh. "Trở về đây."

Linh hồn ta tiến vào bụng quỷ nuốt hồn, bắt gặp một vật thể đang trôi nổi trên dòng dịch ruột nhơ nhớp. Một cỗ quan tài bằng băng, ở trong chứa thân thể của một người đàn ông. Hắn có mái tóc màu đen tuyền, y phục đỏ rực, mặt mũi giống hệt như Sở Huân ban sáng, nhưng gợi cảm giác phóng túng hơn, trên môi hắn nở nụ cười hờ hững.

Đây là thân thể của ta.

Bên trong thân thể ta có ba vía của Lạc Lăng Diêu trấn giữ, giúp tim ta vẫn đập, phổi ta vẫn hít thở, máu ta vẫn luân chảy trong tuần hoàn, thân thể này vì thế mà không già đi, cũng không tổn thất chút linh lực nào.

Tại sao? Tại sao y lại làm vậy?

Lạc Lăng Diêu đột nhiên rút lốc xoáy ra, khoá miệng con quái này lại. Một luồng linh lực bay vút qua ta, lượn lờ trên cỗ quan tài. Y gửi ba vía của ta, cùng mắt và sợi gân rồng vào đây. Nghĩa là hiện giờ y chỉ còn ba hồn ba vía, mà phải chống trả cả quỷ nuốt hồn lẫn ty Tróc Yêu.

Ta không còn cách nào khác ngoài tập hợp đủ ba hồn sáu vía nhập vào thân thể cũ.

Người ta bảo linh hồn về lại thân thể cũ giống như người đi xa trở về nhà vậy, ta tìm được sự quen thuộc, thân thiết nhưng cũng vô cùng xa lạ. Ta thì khác, tuy ta xa cách nó hai mươi năm, nhưng thực ra chỉ như ngủ một giấc dài, rất dễ dàng tìm lại cảm giác ngày xưa, vung tay một cái thôi, lập tức đánh vỡ cỗ quan tài bằng băng, giải phóng hoàn toàn, trở người thức dậy.

Ta gọi gân rồng và mắt đến, gắn vào những nơi nó thuộc về. Dòng máu hệ lửa sôi sục, hun cháy từng tấc da thịt. Ta siết chặt đấm tay, quầng lửa đỏ rực hừng hực nhiệt lượng bao quanh đấy, sẵn sàng cùng ta thiêu rụi tất cả.

Ta gầm lên, dội lửa vào thành ruột quỷ nuốt hồn, xuyên thủng một lỗ lớn, chui ra ngoài. Máu cùng dịch ruột nhơ nhớp cũng theo lỗ thủng kia mà chảy ra, dính lên áo ta, bẩn thỉu, tanh tưởi kinh khủng. Nhưng ta tạm thời gạt nó qua một bên, giờ quan trọng là phải cứu Lạc Lăng Diêu.

Y vẫn ngoan cường chống trả cả hai bên, nhưng vì mất đến ba vía nên thân thể suy yếu dần, tay chân run rẩy. Ta vội lao đến đỡ y, kéo sát vào trong lòng, truyền linh khí cho y, sẵn tiện đó trả luôn bốn vía y đã cho mượn. Nhưng Lạc Lăng Diêu níu áo ta lại, đẩy tiếp một vía vào thân thể ta:

"Kỳ Huân, ta giao mạng mình cho ngươi." Lạc Lăng Diêu nói xong lập tức ngất xỉu, giờ y chỉ còn ba hồn ba vía, ngoài hít thở ra thì không thể làm gì khác.

Cổ họng ta nghẹn tiếng, hai mắt nóng lên, nửa phần vì giận.

"Đồ ngốc!"

Ta vẫy gọi đao Phục Long về tay, kết thúc mạng sống con quái này trong một nhát chém. Hồn nó thoát xác, chạy trối chết, ta vẫn không tha, rút quạt Mị Yểm ra, nổi lửa ma trơi thiêu rụi phần tà khí rồi gọi vong linh tống xuống Diêm cung cho Diêm Đế xử lý.

Xác quỷ nuốt hồn bị ta thiêu rụi, đống cây chắn đường ty Tróc Yêu cũng bị gió lớn hất đi, lằn ranh hai bên biến mất, buộc phải giáp mặt nhau.

Nên đánh hay nên chạy ngay đây?

"Người kia là ai?" Kẻ dẫn đầu đội trinh sát lạnh giọng tra hỏi.

Ta mím môi, ôm Lạc Lăng Diêu lên, cúi đầu hành lễ: "Tại hạ Sở Huân, tự Tử Tước, đang trên đường truy bắt tội phạm trộm mắt rồng, có gì mạo phạm mong các hạ thứ lỗi."

Đã lâu lắm rồi ta không gặp y, phó trưởng ty Tróc Yêu, Hiếu Hiến Tiên (孝獻) Ngọc Tuân (玉恂) – Ngọc Quang Liêm (玉洸廉).

P/s: Tính cho anh lặn thêm một thời gian nữa, nhưng thôi, hiện hình cứu người yêu đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top