Nhờ cậy Chiêu Minh Tiên

Chương 13: Nhờ cậy Chiêu Minh Tiên

Xe đi gấp, đi ngược cả chiều gió, làm mành trúc bị xốc lên, hơi lạnh ở tít trên cao ùa vào, ta vội lấy áo ngoài bọc kín Lạc Lăng Diêu. Kỳ Sơn ở ngay trước mắt.

Đó là ngọn núi lửa đã tắt lửa từ mấy nghìn năm trước, bên ngoài được bảo bọc bởi đất đá vững chãi, bên trong rỗng ruột, nhìn như một chiếc tổ chim tự nhiên. Nó là ngôi nhà đầu tiên của họ Chúc, về sau họ Chúc thoát thai hoán cốt, có người làm quan trên Thiên cung, kéo cả một họ tộc lên trời, họ Chúc lũ lượt lên mây, không sống ở đây nữa, chỉ có Hoả Thánh Chúc Dung vẫn kiên trì bám trụ, Hoả Thánh phi thăng thì nhượng lại cho người thừa tự là Chiêu Minh Tiên – Chúc Diệp.

Ngựa kéo xe thấy đã cách Kỳ Sơn hai trăm bước chân thì dừng lại, nói chính xác hơn là bị chặn lại bởi kết giới, ánh lửa lấp loé hai bên sườn núi, quạ vàng ba chân lấp ló trong các tán cây, sẵn sàng nướng chín bất cứ kẻ nào dám tự tiện xâm nhập Kỳ Sơn.

Điền Thư lấy huân ra thổi, chăm chú mà thổi. Chim rừng hoà theo giai điệu của huân, truyền lời vào sâu trong núi, kết giới nhấp nháy hai lần rồi mở.

"Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi." Điền Thư nói.

"Cảm ơn, thế cũng đã quý hoá lắm rồi."

"Ngươi có chắc là cách ấy sẽ ổn chứ?" Tay Điền Thư đã vén rèm, nhưng mắt vẫn nhìn ta đầy nghi ngại.

Ta mỉm cười, nhún vai: "Đành thuận theo ý trời thôi." Khi xưa ta tung hoành ngang dọc không ai địch nổi, cuối cùng vẫn đại bại trong tay người, nên mới bảo ý trời khó đoán, cũng khó thoát. "Nhưng ta nghĩ Lạc Lăng Diêu sẽ được trời hộ." Ta tin chắc như vậy, người tốt như Lạc Lăng Diêu, chắc chắn sẽ gặp may, thoát tội.

Ta cõng Lạc Lăng Diêu, dùng huyễn thuật biến cả hai thành người vô hình, nhảy ra khỏi xe, đáp lên quạt Mị Yểm. Điền Thư lùi xe về, lẩn vào các đám mây, sau đó vòng lại xuống chân núi xin yết kiến Chiêu Minh Tiên từ cửa chính. Ta đạp chân lên cán quạt Mị Yểm, bay vút đi.

Ta đứng trên quạt Mị Yểm, bay lướt qua muôn vàn cỏ cây, bay lên đỉnh, nhìn khung cảnh chung quanh, kìa vách đá, kia rừng già, đằng xa là hồ nước trong veo có cá trắng tung tăng bơi lội. Lòng ta bồi hồi, cảm xúc hỗn độn. Kỳ Sơn là nơi nuôi dạy Xích Viêm Thánh thành tài.

Mắt thấy lá ngô đồng bay lả tả, tự biết đã tìm đến đỉnh Kỳ Sơn, đường đi lên giờ lại bẻ ngoặt, bắt đầu đi xuống, cái lạnh tan dần, trán người đã lấm tấm mồ hôi, loang loáng ánh sáng từ bên ngoài chiếu đến, không phải của vầng thái dương đang đội mây ở đằng đông, mà là của lửa. Nguyên Sào – chiếc tổ đầu tiên của họ Chúc đây rồi.

Ta đối mặt với tấm biển khắc ba chữ [Cung Nguyên Sào] bằng lửa, khẽ mỉm cười. Ta thực sự nói chữ [khắc bằng lửa] theo nghĩa đen, tấm biển được làm bằng than đá, lấy lửa thay vàng và mực, vẽ nên ba chữ này, hoa văn chạm trên cột, kèo, mái nhà và tượng thú gác cổng cung Nguyên Sào đều được điểm tô bằng lửa. Lửa vốn tính động, khiến ba chữ ấy nhìn có thần hơn được khảm ngọc chạm vàng rất nhiều, tiếc là đằng đông đã có ánh dương, khiến màu lửa nhạt đi, làm nét đẹp của cung Nguyên Sào giảm đi một nửa.

Hai mươi năm trôi qua, nó đã có chút thay đổi, không còn là toà viện trơ trọi giữa mảnh đất rỗng trong chiếc tổ đá nữa, đã có ba lớp tường thành dày đặc bọc chung quanh, trên tường thiết lập vô số trạm gác. Xe của Điền Thư bị chặn lại, cô ta chống cự rất dữ dội nhưng rốt cuộc vẫn phải để người ta xét xe một cách thô bạo.

Lúc ở trên xe ta đã nghe Điền Thư nói về tình hình căng thẳng giữa hai họ Chúc và Điền, nhưng tận mắt thấy được thì vẫn không khỏi ngạc nhiên. Hồi ta về làm Long Vương đã thấy họ Điền và họ Chúc có tiếp xúc thân mật, nhiều đôi ở hai bên kết duyên với nhau, đến lúc ta truy sát cả hai họ Chúc, Điền thì càng thêm gắn bó, khăng khít hơn nữa. Chẳng ngờ giờ lại ra nông nhỗi này.

Ta có hỏi Điền Thư nguyên nhân của sự căng thẳng thì bị cô ta mắng vào mặt, bảo chỉ cần biết bất hoà từ ta mà ra là được rồi, ta tự hiểu luôn hai họ vì tranh chiến lợi phẩm lấy từ chỗ ta đến trầy vi tróc vảy.

Định mệnh oái oăm thay, đến những thứ rứt từ trên người ta xuống cũng có thể gây ra chuyện không lành. Xét ra cái lão bán mõ ở ven sông Máu nói đúng chứ nhỉ. Cái số Sát Tinh như ta thì có chết đi cũng làm thiên hạ biến loạn.

Chợt, có cái gì đó âm ấm, mịn màng, hình như là da thịt của ai đó, đang áp vào gáy ta, có giọng nói nào đang thì thào trong tâm thức:

"Thiên hạ vốn loạn từ trước, không liên quan gì tới ngươi cả."

Ta ngẩn người ra. Câu nói này... hình như ta nghe thấy ở đâu rồi thì phải, trong tiếng lửa cháy, trong tiếng gió gầm... Hay đó là tiếng lòng của ta? Ừ, ta biết mình nào có trọng lượng gì, nên khi xưa nói chẳng ai nghe, làm chẳng ai tin, thế thì làm gì có thể khiến cả thiên hạ này náo loạn chứ.

Thôi, không nghĩ bâng quơ nữa.

Vừa nãy các vong hồn bảo y đang tận lực chữa trị cho hồn của Điền Anh, hẳn đang ở gian phòng đó. Ta ngoái đầu lại, thấy xe của Điền Thư vẫn đang ở ngoài lớp tường thứ nhất, vậy hẳn là vẫn chưa rời phòng đâu. Cầu cho tính toán của ta lần này được thuận lợi, vật đổi sao dời, hai mươi năm trôi qua, có khi nào y lại biến gian phòng đó thành nhà kho không nhỉ.

Ta xếp quạt Mị Yểm lại, đáp xuống khung cửa sổ kê mấy chậu ngọc trồng hoa sen đỏ, loài sen duy nhất mọc được trên mảnh đất cằn cỗi này. À, ta chưa nói nhỉ. Tuy trong mắt ta, Kỳ Sơn là quê nhà thứ hai, nhưng trong mắt mọi người thì nó là vùng đất... ừm, phải nói thế nào nhỉ, nó là vùng đất [khỉ ho cò gáy].

Đi từ chân núi lên thì chưa sao, nhưng bước vào cung Nguyên Sào rồi là xác định chẳng khác gì vô lò thiêu, nơi này lúc nào cũng nóng hừng hực, cây cỏ mọc chung quanh đầy gai nhọn, chim thú gác cửa thì dữ dằn, gặp ngày trở trời là chúng nó kêu cho thủng tai.

Thiên nhiên đã vậy, con người cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào. Chủ cũ của nó chê giàu, báu vật gì vào tay cũng bị vứt xuống vực hết, không thu nạp tiên nga hầu hạ, ai vào đây cũng chỉ biết hít khí trời lấp bụng. Khó sống như vậy nên chẳng thể trách con cháu họ Chúc lần lượt bỏ đi được.

Hồi ta bái thầy Chúc Dung học đạo, cả ngày mở toang cửa nẻo, chả ma nào vào, Kỳ Sơn chỉ giăng kết giới khi ta bắt đầu truy sát hai họ Điền và Chúc, nhưng chỉ giăng kết giới ở ngoài, các cửa vẫn mở để đón gió, nếu không sẽ bị thiêu chết.

Như gian phòng này đây, tuy trong này toàn điều cơ mật, như là chữa trị cho tội phạm trộm mắt rồng nhưng vẫn phải mở cửa. Ừ, hồn Điền Anh đang ở đây, trông con bé khá là thảm thương, khắp người bắt đầy lửa, linh hồn nhỏ bé nằm co quắp lại như mảnh giấy trong chậu than hồng, đã khóc không nổi rồi, chỉ còn biết nấc từng tiếng.

Chiêu Minh Tiên lại tăng thêm lửa thanh tẩy. Ta thấy mồ hôi đua nhau lăn trên mặt y, chẳng biết đây là lần thứ mấy rồi, nhưng y vẫn không định bỏ cuộc. Bao nhiêu năm qua rồi vẫn "kiên định" thế nhỉ, "kiên định" như cái cách y cứ mặc áo màu lục dù cho cái màu ấy đối lập hoàn toàn với mái tóc đỏ rực của y, làm người ta thấy chói mắt vô cùng. Tiếc thay, cái kiên định này không xài được lúc này, y chữa trị sai cách rồi, càng tăng lửa thanh tẩy, con bé này càng dễ chết.

Ta cắn tay lấy máu, bôi lên quạt Mị Yểm, thổi một hơi. Máu của ta hút lấy những mảnh tà ý trên linh hồn Điền Anh, kéo theo cả lửa thanh tẩy sang đây, cứu Điền Anh một mạng. Đương nhiên, ta đã nhóm lửa thì tất để lộ vị trí của mình.

"Ai đấy?"

Chiêu Minh Tiên loạng choạng đứng dậy, bắn linh lực về bốn góc, căn phòng này gắn đầy kính chiếu trên tường, chúng nghe lệnh từ chủ, phóng tia sáng thẳng về phía ta, hòng bóc trần lớp vỏ nguỵ trang của ta ra. Thực ra y có mang một nghìn cái kính đến đây cũng vô ích thôi, ta là người đã rèn chiếc kính đầu tiên, đương nhiên ta biết quy luật của nó và biết cách lách quy luật ấy. Nhưng tối nay ta đến đây để nhờ cậy y, cho nên hiện nguyên hình ra cho y xem.

"Ngươi..." Chiêu Minh Tiên chớp mắt, ngập ngừng gọi. "Kỳ...Kỳ..."

Cách y gọi ngập ngừng thế này, dường như là đang làm một phép thử xem người đứng trước mặt mình thực sự là ai. Xem ra còn có một người rất giống ta, còn có chữ [Kỳ] trong tên nữa.

"Sư huynh, là ngu đệ."

Chúc Diệp trợn mắt, bật ra khỏi ghế, rút kiếm ra, lao về phía ta, có lẽ y đâm chết ta ngay tại chỗ rồi sau đó gọi tất cả con cháu họ Chúc ra xử lăng trì ta thêm một lần nữa.

"Sư huynh." Ta vội quỳ xuống. "Hiện tại có thể dằn oán cũ để báo ân xưa không?" Ta nghiêng người Lạc Lăng Diêu để mặt y hướng về phía Chúc Diệp.

"Lăng Diêu?" Chúc Diệp vội hạ kiếm xuống, đưa tay ra sờ lên trán Lạc Lăng Diêu, bộ dạng ân cần như hiền phụ. Nhân duyên cái tên họ Lạc này tốt thật đấy.

"Sư huynh, xin huynh hãy cùng ta cứu lấy y."

"Cứu?" Chúc Diệp nhìn gương mặt đang say ngủ của Lạc Lăng Diêu mà thở dài. "Cứu thế nào? Trát lệnh đã phát khắp ba giới rồi. Tội chứng đã rành rành ra đó."

"Có thể cứu!" Ta đanh giọng lại. "Tất cả tội lỗi của y đều không phải tự tâm y mà ra. Mà là..." Ta nuốt nghẹn vào trong, cố nói thành lời. "Là lỗi của ta. Hai mươi năm trước ta lỡ tay đánh y một chưởng [Loạn tâm hoả] khiến cho tâm tình y biến đổi."

Ta trật vai áo của Lạc Lăng Diêu, cho Chúc Diệp xem dấu vết trên ngực y. Chúc Diệp áp tay lên ngực Lạc Lăng Diêu, cau mày, y cũng nhận ra vấn đề rồi.

"Giờ ta phải làm sao?"

"Ta cần huynh viết trạng đơn minh oan cho y, gửi sang [Trạng sư đài], ta sẽ tìm đủ chứng cứ vô tội gửi sang huynh sau. Sau đó..." Ta ngưng một chút, nhíu mày tìm câu chốt thích hợp nhất. "Sau đó chúng ta sẽ giải quyết ân oán cũ."

Chúc Diệp ngẩng đầu lên nhìn ta, đôi con ngươi màu hổ phách chẳng hề động đậy.

"Tại sao lại tới tìm ta? Gửi trạng đơn thẳng đến [Trạng sư đài] chẳng phải tốt hơn sao?"

Ta không chút do dự nào mà đáp ngay: "Phong Thánh là thầy của Lạc Lăng Diêu, đứng ra minh oan cho y thì sẽ có lời ra tiếng vào. Chỉ có người lánh đục tìm trong như huynh mới đủ trọng lượng, không làm cho ai nghi ngờ." Ta nói tới đây, tự dưng muốn bật cười ghê gớm. "Ngu đệ tin uy tín của sư huynh so với hai mươi sáu năm trước vẫn chưa hề giảm sút."

Chúc Diệp trừng mắt với ta, ta đón nhận chẳng chút sợ sệt. Hẳn là y đang muốn đâm chết ta ngay lúc này, nhưng y cũng hiểu giữa ân xưa và oán cũ cái nào nặng hơn, rốt cuộc cũng gật đầu nhận lời.

"Ngu đệ đội ơn sư huynh." Ta cúi đầu một cách sâu sắc nhất rồi loạng choạng đứng dậy. Chết tiệt, mấy mươi năm rồi chưa quỳ trước mặt ai bao giờ, quỳ xong đứng dậy chân tay cứ lóng ngóng thế nào ấy.

Chúc Diệp đón Lạc Lăng Diêu từ tay ta, tần ngần một hồi:

"Tại sao ngươi lại muốn cứu Lăng Diêu?" Y đứng lên, nhìn ta từ trên cao. "Đến mức sẵn lòng quỳ dưới chân ta thế này."

Ta ngẩn người ra. Vì sao ư? Ta nợ y một chưởng loạn tâm hoả dày vò tâm can, nợ y hai mươi năm không được là chính mình. Bao nhiêu ấy chưa đủ để ta xả thân hay sao? Đừng nói cái danh dự giẻ rách này, bắt ta chịu án lăng trì lần nữa thì ta cũng vô cùng cam tâm tình nguyện. À mà bấy nhiêu đó chưa đủ thật.

"Vì trừ ba người mẹ, chú, thầy, y là người tốt với ta nhất."

Chúc Diệp lại yên lặng thêm một hồi lâu, chợt thấp giọng bảo với ta:

"Kỳ Huân, ngươi cũng từng nói về ta như vậy."

Ta gật đầu, chẳng có gì để phủ nhận chuyện này cả. Nước mắt nửa đời trước của ta đều do một tay Chúc Diệp lau khô. Nhưng mà...

"Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top