NẶNG VÍA

Chương 7: NẶNG VÍA

Bỗng từ đằng xa, có tiếng người thi chú:

"Thừa lệnh! Siết!"

Dây lụa Nhu Đằng đang nằm yên ổn trong tay ta giờ ngoe nguẩy như con rắn nghe được nhạc lệnh, vòng qua tay ta, trói chặt, tiếp đó là một loạt kim châm nhọn hoắt phi đến. Ta cắn răng, nghiêng người tránh. Bây giờ ta thực sự mệt rồi nha! Cái ngày gì mà cứ gặp thêm một người là phải đánh nhau với một người, hết bọn thích khách xong qua Sở Huân, giờ thì...

"Điền Thư!" Ta ảo não xướng tên đối thủ, chuẩn bị trạng thái chiến đấu.

Điền Thư vẫn như xưa, thích mặc áo hồng, cài hoa mai đỏ như những thiếu nữ đôi tám, đôi chín, cô ta tu đạo tiên, sống thư thái, chan hoà với thiên nhiên, tính tuổi hiện tại đã được năm mươi hai nhưng mặt mày vẫn mơn mởn như đào non, môi son tựa hoa thắm, đôi hàng mi chớp chớp giả nai nom còn gợi tình lắm. Mà ác cảm Điền Thư dành cho ta vẫn như xưa, cái loại ác cảm lấn át luôn cả lý trí, như là ta thở thôi cũng là một loại tội lỗi hay sao ấy, gặp nhau chưa nóng mắt, tay đã rút châm ra phi.

Thình lình, Lạc Lăng Diêu lao ra chắn trước mặt ta, y phất tay gọi gió, hất bay những mũi kim tàn độc kia qua một bên.

"Chị, đừng làm tổn hại thân thể Điền Anh (璎)."

Lạc Lăng Diêu gọi thân thể này là Điền Anh? Có phải là...

Mùa đông hơn hai mươi năm trước, ở thành Giang Lăng, phủ Thành (誠) Vương Điền Khiêm (嗛), thi quỷ tràn ngập khắp nơi, thoả thuê chém giết, một đường máu tươi vẽ từ cổng lớn vào đại sảnh, xác chết ngổn ngang, người chồng lên người, từ thanh niên đến lão niên đều có cả, tất cả đều do ta giết. Cả nhánh họ Điền của Điền Khiêm chỉ còn một bé gái ba tuổi, hiện đang nấp đằng sau người Lạc Lăng Diêu.

"Tránh ra." Ta ra lệnh cho y.

"Đừng hòng!"

Ta lười nói lần hai, dùng quạt gọi thi quỷ đến lôi y ra ngoài. Lạc Lăng Diêu kiên cường chống trả, y dùng máu vẽ trận pháp gọi gió đến dựng kết giới bảo vệ đứa trẻ, còn bản thân thì xông ra ngoài chiến đấu với thi quỷ bằng cung Lang Nha và chín mũi tên Xuyên Vân, y như con mãnh hổ vùng vẫy dưới trăm nghìn vết đốt của bọn côn trùng, dù bị đánh đến bong da rách thịt, vẫn hiên ngang lẫm liệt đến cùng.

"Vô vị." Ta hất quạt lên, gọi cung Lang Nha cùng chín mũi tên Xuyên Vân về tay mình. "Thừa lệnh." Ta lắp tên, kéo căng dây cung, nhắm về kết giới mà bắn.

"Không!" Lạc Lăng Diêu gào lên, nghe thê lương như hổ dữ mất con. Y vì đứa trẻ này mà tình nguyện dốc cả mạng sống, dù nó và y không có quan hệ máu mủ thân thuộc.

Tên Xuyên Vân mang theo lửa bay vụt qua kết giới, kéo theo tất cả gió mà Lạc Lăng Diêu đã gọi về đi mất, ta lại dùng quạt tạo lửa, thiêu rụi trận pháp y vẽ, đập tan kết giới kia một cách triệt để. Ta quăng cung tên, đi qua đó, nhấc bổng bé gái kia lên, nhìn khá dễ thương đấy, trắng trắng, mềm mềm, thơm như bánh sữa bò mới ra lò.

"Sở Luyện!" Lạc Lăng Diêu gọi cung Lang Nha về tay, hất văng thi quỷ đi, lao tới chỗ ta, muốn giành đứa bé về. Nhưng khi này ta đã bước lên quạt Mị Yểm, bay vèo ra ngoài rồi.

Ta lệnh cho quạt Mị Yểm bay lên cao, thật cao, chỉ cho đứa bé này xem toàn cảnh hoang tàn của phủ Thành Vương. Lửa cao ngút trời, khói bay mù mịt, thây người chồng chất, thi quỷ nhảy múa loạn xạ trong sân.

"Ngươi tên gì?" Ta hỏi đứa bé gái.

"Điền...Điền Anh..." Mặt mày bé gái đầy nước mắt, nước mũi nhầy nhụa chảy lòng thòng xuống khoé miệng, giọng non nớt đã khản đục vì la khóc quá nhiều.

"Được lắm." Ta nựng cái cằm nhỏ kia, chỉ xuống toà phủ đệ ngập tràn tử khí. "Nhìn cho rõ cảnh này, nhớ kỹ nó để lớn lên, phải lớn lên, lấy chồng sinh con càng tốt, ta sẽ lại đến" Ta gầm vào tai nó. "để giết ngươi."

Dứt lời, ta quăng Điền Anh xuống dưới. Lạc Lăng Diêu gạt được đống thi quỷ, xông ra ngoài, vừa may bắt được đứa trẻ. Ta phẩy tay ra lệnh rút lui, cưỡi quạt bay đi mất.

"Sở Kỳ Huân! Kiếp này ta không bắt ngươi về Pháp đình phân thây ngàn mảnh, Lạc Lăng Diêu ta thề chẳng làm người!" Những lời y nói lúc đó đã khai màn cho cuộc đuổi bắt ròng rã năm năm giữa hai chúng ta.

Hơn hai mươi năm trôi qua, Điền Anh đã lớn đến từng này rồi.

"Ha! Lạc Phiêu! Mày thành thật trả lời cho chị biết, mày muốn bảo vệ con bé hay là đống thịt thối kia?"

Hả? Điền Thư đang bảo cái gì thịt thối vậy? Bảo ta đó hả? Ta tự giác giơ tay ngửi nách, đâu có thối lắm đâu.

"Sở Luyện! Đừng có giả mù sa mưa! Ta nói ngươi đó!"

Cô ta gọi tên Sở Luyện, có khi nào lại nhìn nhầm ta với Sở Huân không? Rõ là bà cô già, người ta đã xưng tên họ...

"Ta đang nói ngươi đó! Cái đồ đàn ông phải náu nương xác đàn bà!"

À, lần này thì chỉ đích danh luôn rồi, trong tám trăm dặm vuông gần đây chỉ có ta là đàn ông đi nương náu trong thân thể đàn bà thôi chứ ai. Được rồi, ta cũng không giấu diếm thân phận nữa.

"Làm sao cô biết được?" Dù đoán biết được người trong thân thể của Điền Anh không phải nàng ta, cũng khó mà đoán chính xác là ta, một người đã chịu án lăng trì cách đây hai mươi năm ròng.

"Ha!" Cô ta cười khẩy. "Cái dáng chạy trên mái nhà của ngươi đã tố cáo tất cả rồi!"

Ờ ha, ta ngu thật, tự nhiên đi phô bày đặc điểm nhận dạng của mình ra làm gì, ta cứ tưởng đã qua hai mươi năm thì thiên hạ sẽ phát triển lên, người biết chạy trên mái nhà như ta sẽ nhiều như lá rụng mùa thu. Ủa nhưng mà...

"Cô đã từng gặp ta trên đường à?" Ta nhớ mình chưa từng gặp Điền Thư lúc đi giết người họ Điền.

Điền Thư định nói gì đó, Lạc Lăng Diêu đã cắt ngang lời:

"Chị à."

"Phải rồi, mày còn chưa trả lời câu hỏi của chị. Mày đang bảo vệ Điền Anh hay là bảo vệ tên Sở Luyện kia?" Giờ là bà cô này hỏi ngu. Đúng là người càng già, đầu óc càng lú lẫn.

"Đương nhiên là để bảo vệ Điền Anh rồi." Ta thay y trả lời luôn. "Y cần gì phải bảo vệ ta chứ?"

Ta nói đúng quá hả? Cả Lạc Lăng Diêu và Điền Thư đều đơ mặt ra. Hai vai Lạc Lăng Diêu run lên, dường như y nhường cho ta tấm áo duy nhất lại để bản thân mình bị lạnh.

"Chị." Tuy vậy, y vẫn bình tĩnh nói. "Hiện giờ hồn Điền Anh đang hỗn loạn, để hắn tạm thời trấn giữ nó để tình trạng hồi nãy không tiếp diễn, cũng có thể bảo vệ con bé khỏi bọn truy lùng mắt rồng."

"Làm sao ta có thể tin tưởng hắn ta sẽ không chiếm luôn xác con bé?"

"Ha! Ta thèm vào! Ta trả Điền Anh lại cho cô đây!"

Không nói thể xác này là nữ, nguyên đan hệ băng, con bé Điền Anh còn yếu như sên, gặp trai đẹp thì đỏ mặt, gặp người tấn công thì sợ co vòi. Sở Luyện ta có kẻ thù trải khắp bốn phương, nếu cả bốn phương đều ập về thì lại phải về đất lạnh lần hai à? Cần lắm thì ta trả lại cho cô này! Í khoan, nguyên đan con bé này hệ băng, ta mà rời đi là con mắt kia sẽ ăn mòn cơ thể này vào tận xương cốt.

"Sao không trả đi?" Điền Thư chống hông, kênh mặt lên.

À thách hả? Ta cũng chẳng có quan hệ thân thích gì với con bé này, trước đây còn ôm thù hận với nhau, cứ xuất luôn cho rồi. Nhưng Lạc Lăng Diêu đã giữ tay ta lại, truyền một luồng khí mát mẻ vào người cho ta, thay ta giải thích:

"Chị. Hiện giờ chỉ có hắn mới khống chế được mắt rồng, nếu để hắn rời đi thì Điền Anh sẽ chịu kết quả như những người trước đó."

Điền Thư đấu tranh nội tâm rất lâu, giữa việc tiễn ta về hư vô lần hai với bảo vệ cô cháu gái này, cuối cùng cô ta chọn lấy hiện tại, thu dây lụa lại.

Chợt, ở phía Sở Huân có động tĩnh. Ta mới quay đầu lại kiểm tra thôi, Lạc Lăng Diêu đã kéo tay ta hô chạy. May mà ta có trái tim luôn điềm tĩnh trước mọi hiểm nguy gian khổ, kịp nhặt đao lên phù phép nó thành trâm cài, cắn răng bắt kịp tốc độ của hai vị tiên và thánh hệ gió kia.

Chúng ta quay trở lại trấn, trốn trong y quán của Điền Thư, để đề phòng tên Sở Huân kia bám theo mùi lần đến đây, Lạc Lăng Diêu bố trí kết giới xung quanh, gió của y phả ra mùi hăng hắc của thảo dược ẩm mốc, át hẳn mùi của chúng ta.

Vì đã an toàn rồi nên ta mặc sức mà rên la: "À! Á! Ạ! A!" Ôi cái chân phế vật, chạy đường đất một tí mà đã lỗ chỗ, may mà không phun máu để lại dấu, nhà họ Điền bị ta quần cho mấy năm vẫn dạy con cháu èo uột như thế.

Điền Thư bễu môi: "Ta tưởng ngươi không biết đau là gì cơ đấy."

Ta đâu có than đau đâu, ta đang than thân chứ bộ.

"Đời này vẫn đầu thai lộn giờ." Thật sự uất ức cho ta, mới mở mắt "chào đời" lần hai là phải chạy bán sống bán chết, nghỉ xả hơi được vài khắc lại phải chạy tiếp. "Ui da! Làm gì đấy?"

"Để ta xem nào." Lạc Lăng Diêu đến nâng chân ta lên, xem xét mấy vết thương trên ấy.

Y nhè nhẹ truyền vào một luồng khí thanh thanh, mát mát, làm lành những vết thương, tẩy đi mỏi mệt cùng ưu phiền trong người ta, thực ra để ta dùng lửa thì sẽ nhanh hơn, nhưng đây không phải thân thể của ta, cô cùng họ người ta thì đứng ở kia, vuốt mặt phải nể mũi.

"Đỡ đau chưa?" Y hỏi ta.

"Không đau."

"Đừng có giấu ta cái gì." Hời ơi, ta thực sự không thấy đau mà, y ép ta kiểu nào cũng vô dụng thôi.

Lạc Lăng Diêu không nói gì nữa, chăm chú truyền khí cho ta, còn xoa xoa để giúp máu huyết lưu thông. Kỳ lạ ghê, đời trước Lạc Lăng Diêu đâu dịu dàng như vầy. À, cũng có dịu dàng, với tất cả mọi người luôn, trừ ta ra thôi. Y chắc chắn sẽ là người cha tốt, phải tội không thích đàn bà, cũng không muốn miễn cưỡng người ta, bằng không trước lúc ta chết đi, ta sẽ xin với Diêm Đế cho mình đầu thai làm con y.

À nhắc tới chuyện con cái thì...

"Thằng nhãi Sở Huân kia là ai thế?" Ta đủ quyền xưng hô hắn là "nhãi", ta biết chắc hắn sinh sau mình mà, thời ta còn làm Vương, không ai dám dùng tên có ba chữ "Luyện", "Kỳ", "Huân", ta cũng chả cấm cản gì, tự người ta né tránh thôi, học theo mấy cái thói xấu của bên người phàm.

"Nó là con của anh cả ngươi với một Hoàng nữ họ Điền, được Văn Khuê nhận làm con nuôi, đón về cung dạy dỗ từ nhỏ."

Hử? Con của anh trai ta? Không thể nào! Anh ấy chảy nửa dòng máu với ta nhưng anh thuộc loài giao, không phải rồng quỷ biết phun lửa, trong khi thằng nhãi này vừa đốt ta sém lông mày, lửa hắn tạo ra rất mạnh, tuyệt đối không thua ta hồi mới đôi mươi, lại còn sử dụng được đao Phục Long, cây đao này vốn rất linh, có yểm bùa thì cũng đừng hòng cầm nó. Trừ phi...

"Hắn có máu và hai vía của ngươi." Lạc Lăng Diêu ngẫm ngợi một lúc, nói thêm. "Nghe bảo mẹ hắn sinh non, khó sống, Văn Khuê đem máu và hai vía của ngươi cứu hắn."

"À vậy hả?" Ta suy nghĩ xa xôi quá rồi, chạm đến cả phần huyễn tưởng – thứ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. "Xem ra sau khi ta chết đi, họ Sở và họ Điền lại giao hảo nhỉ, Điền Uyên lại nhận con cháu họ Sở làm con, nuôi nấng, dạy dỗ chu đáo thế cơ." Tốt cho Sở Huân đấy, Điền Uyên là vị thần giỏi, khi y còn là đại sư huynh ở núi Vọng Nguyệt đã thay thầy coi sóc, dạy dỗ các em rất kỹ lưỡng.

Cơ mà ta có chút khó hiểu, Điền Uyên hận ta thấu xương, họ Sở cũng vậy, thế thì ai hướng thằng nhãi kia ăn mặc kiểu đó?

Trường bào đỏ thẫm, hoa văn đoàn long ngự ở hai vai, giữa ngực là đoàn long thêm hoa văn lửa, tóc đen búi cao đoan chính, giữa mi tâm sáng loá ấn ký hình ngọn lửa, cưỡi trên con ngựa hồng cao tám thước lơ lửng trên trời. Đó là hình ảnh của ta tự xây dựng cho mình cách đây hơn hai mươi năm, khi còn là Long Vương ở sông Máu.

Từ lúc ta từ bỏ ngai vàng, trở thành tội phạm, tất cả tranh vẽ lưu giữ hình ảnh kia đều bị hai họ Điền và Chúc đem đi tiêu huỷ hết, người giữ được ấn tượng về Long Vương Sở Kỳ Huân chẳng còn được bao nhiêu. Nếu đó là tự bản thân nhãi con ấy muốn thì hai vía của ta nặng quá đấy, át luôn cả tính tình một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top