LÊN ĐƯỜNG
Chương 9: LÊN ĐƯỜNG
Thế là bọn ta thoả thuận sẽ lên đường với đội hình kỳ khôi thế này đây, một tiên, một thánh và một tên thánh nửa mùa – hồn là thánh nam mà ở trong xác tiên nữ.
Địa ngục sống của ta mở ra từ đây.
Bực bội muốn chết, từ lúc ta thoả hiệp sẽ ở lại trấn giữ thể xác của Điền Anh, hai chị em Lạc Lăng Diêu cấm ta sử dụng lửa, thế là hết đường tu luyện, chiến đấu, muốn rèn cái gì để tiêu khiển cũng chả được, Xích Viêm thánh ta chính thức trở thành một phế nhân, chỉ biết nằm dài thườn thượt nhìn đèn lồng ma trơi báo tin tìm được Điền Anh trở về.
"Ăn chút gì đi."
Lạc Lăng Diêu bưng tới cho ta một cái bát có đậy vung ở trên, toát ra mùi thơm phức. Y tâm lý thật, trong hoàn cảnh này chỉ có thể lấy nhu cầu sinh tồn biến đổi thành thú tiêu khiển, vừa hay cái xác này cũng đang đói bụng.
"Gì đây vậy?" Ta mở vung, cầm đũa gạt đi mấy quả ớt tỉa hình hoa tráng trí trong bát, tìm được báu vật trong dòng ký ức. "Miến rong biển với chả cá à?"
Ngày xưa, khi y còn là học trò của ta, ta tập cho y nấu ăn, một phần để rèn kỹ năng sống còn, một phần vì y mắc chứng kén ăn loại nặng, mà lương của ta không đủ để thuê đầu bếp giỏi. Y có thiên phú về việc này, qua vài tháng rèn luyện, tay nghề của y xuất sắc vượt bậc, chẳng những nấu ăn ngon mà còn khéo bày biện, sáng tạo nữa, một trong những món ăn do y sáng tạo khiến ta ấn tượng nhất là món này: miến rong biển ăn với chả cá. Để làm món này, y ngâm rong biển cho trương nở, sau đó cắt thành những sợi miến, lại đem thịt cá đập nhuyễn, quết thành chả rồi nấu với nhiều loại rau.
Ta cầm đũa lên gắp sợi miến, kéo thật dài, cố làm sao để sợi miến không bị đứt nửa chừng, rút được nguyên vẹn rồi thì cho vào miệng, cắn một miếng chả cá, hớp một hớp nước dùng. Sợi miến dài dài, nhai sật sật, chả cá nêm nếm vừa ăn, nước dùng trong, vị ngòn ngọt, thanh thanh, có tí the the ở đầu lưỡi, ăn vào mát hết cả ruột gan. Ta thích món này lắm mà không sao nấu ngon như y được.
Đang ăn ngon lành, chợt nhìn sang vòng băng trắng trên tay y, bụng ta quặn lên, muốn tống hết đồ ăn đã nuốt ra ngoài.
Vì đã giao hẹn với phán quan Diêm cung sẽ liên lạc với nhau bằng lửa ma trơi, buộc phải dùng lửa để rèn lồng đèn, nên ta cãi nhau với Điền Thư một trận, Lạc Lăng Diêu đã đứng ra giảng hoà, cho phép ta dùng lửa và... cắt tay mình lấy máu kêu ta uống để điều hoà nhiệt lượng trong thân thể Điền Anh, y còn rất rộng lượng bảo "Muốn dùng lửa thì cứ tìm đến ta." Do vấn đề cấp thiết, ta phải bấm bụng nuốt máu y xuống ruột rồi đi rèn cái lồng đèn ma trơi, nhưng làm xong thì tuyệt chẳng dám động đến lửa nữa. Vòng băng trắng ấy là ta quấn cho y đấy, để nhắc nhở mình muốn dùng lửa là phải suy nghĩ trước sau, chứ vết thương y lành lâu rồi.
"Sao thế? Không ngon à?"
Thực ra là rất ngon, nhưng nhớ chuyện hồi nãy rồi mà vẫn ăn ngon thì ta đủ tiêu chuẩn đi làm súc vật rồi đấy.
"Lần sau đừng hù chết ta nữa, ta có cần rèn gì thì sẽ nhờ ngươi vậy." Ta lầm bầm, vục đầu vào bát, ăn ngấu nghiến, đầu lưỡi và đáy lòng cay đến ê ẩm.
"Ta biết rồi." Ta không ngẩng đầu lên nên chả biết vẻ mặt y hiện tại thế nào, nhưng ta nghe ra ý cười trong ấy. "Cứ ăn thoải mái, ở dưới bếp còn nhiều lắm."
Ta ăn đến bát thứ tư thì Điền Thư về, gọi lên xe đi gấp. Ta vội quẹt miệng, xỏ chân vào giày, đi ra ngoài, và thấy cỗ xe ngựa loè loẹt nhất trần đời. Quỷ thần ơi, bà cô này già rồi mà thẩm mỹ vẫn màu mè như thế, xe hoàng kim vàng choé khắc rồng chạm phượng, rèm lụa màu hồng bay dập dìu, gắn lông trĩ lên chỏm đầu bốn con ngựa bạch. Mà thôi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đố ai biết được cỗ xe này được dùng để chạy trốn đấy, mà có nghi ngờ đòi lục soát thì đã bị đồ đạc vàng choé kia làm mù mắt luôn rồi.
"Này, mặc cái này vào làm hầu gái cho ta." Điền Thư ném cho ta với Lạc Lăng Diêu hai bộ y phục nữ bằng lụa.
Ai dệt cái bộ này hay vậy nhỉ, đỏ choét, loè loẹt thế mà mắt còn chưa mù sao? Nhưng như thế mới giống hầu gái của Điền Thư chứ. Ta bịt mắt, nhờ cô ta với Lạc Lăng Diêu mặc y phục vào giúp rồi bước lên xe với bọn họ.
Điền Thư bắt quyết, gọi gió đến nâng cỗ xe bay lên trời, bay vút đi, lẫn vào trong mấy đám mây. Lạc Lăng Diêu lại thiết lập kết giới, phong kín "mùi" của ta và y. Điền Thư cho xe bay là là để nó vẫn ở trong địa phận mặt đất, thiên binh không sờ được đến, binh lính của Hoàng đế càng không dám sờ đến, với tốc độ lướt gió này thì chỉ cần nửa ngày là tới, bọn ta xem như an toàn. Ta tính toán kế hoạch hợp lý là thế, nhưng ta quên mất là đã hai mươi năm trôi qua...
Bọn ta bị kẹt lại ở bên này bờ sông Máu vì một tờ giấy thông hành.
Hồi ta còn sống thì cái tờ giấy thông hành kia bị họ Điền xem như giẻ rách, bởi đất bọn ta ở là do bọn họ cấp, tước bọn ta mang là do bọn họ phong, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không ngờ hai mươi năm trôi qua vật đổi sao dời, chỗ ấy nhượng về cho Thiên đế đặt trụ sở thứ hai của ty Tróc yêu, nhờ ơn ta làm trưởng ty Tróc yêu gần chục năm, khắt khe việc ra vào cho nên bây giờ trôi ra tảng đá giữa đường. Ta thực lấy làm tự hào về ta ngày trước, cũng thực muốn vượt thời gian về quá khứ để đá chết ta ngày trước.
Ta ghé tai Lạc Lăng Diêu, hỏi nhỏ: "Tầm này thì lệnh truy nã ngươi đã được phát xuống đây chưa?"
"Rồi."
Rồi xong. Nếu là địa phận của Hoàng đế thì ta còn nhờ Điền Thư giở trò lươn lẹo được, chứ thiên binh bắt tội phạm bị truy nã trên nền đất của ty Tróc Yêu thì cực kỳ danh chính ngôn thuận. Giờ phải làm sao đây?
Một tay ta rèn đội ngũ ty Tróc Yêu gần chục năm nên ta rất hiểu bài toán khó nhằn này. Bọn họ không chỉ có cặp mắt sắc bén, nuôi một bầy chó thính mũi, còn được hỗ trợ bởi "kính chiếu yêu" có thể xuyên qua bất cứ lớp nguỵ trang nào, ờ cái kính ấy cũng do ta rèn, chó cũng do ta khởi xướng nuôi. Tình hình này đúng là có mọc cánh cũng không thoát được.
Ta mong Điền Thư đừng có trông đợi vào ta nhiều như thế, giờ đến kiếm pháp Phượng Sồ và đao pháp Phục Long còn không nhớ nổi thì nói gì nghĩ cách ứng phó trong tình huống ngặt nghèo này.
"Chị à." Lạc Lăng Diêu chợt bảo. "Như em nhớ thì buổi tối ở bên bờ sông Máu sẽ tổ chức chợ đêm, chị cho xe đáp xuống đó đi, em sẽ có cách vượt sông."
Điền Thư làm theo lời y, cho xe hạ cánh xuống đồng cỏ bên bờ sông Máu. Tầm này trời cũng vừa tối, ven sông thắp đèn, dọn hàng sạp ra bày bán, người nườm nượp, nói cười rôm rả.
Lạc Lăng Diêu suy tính gì đây? Y định hoá trang thành người đi dự phiên chợ rồi thừa cơ vượt sông à? Cái này không qua mặt được bên ty Tróc Yêu đâu, nhìn sang bờ bên kia tối thui kìa, cách ấy không dùng được đâu.
Nhưng mà Lạc Lăng Diêu rất tự tin dắt tay ta đi vào phiên chợ. Y lượn hàng này, quẹo hàng kia, mua bánh, mua kẹo đủ thứ cả, sau đó dừng lại trước sân múa của các nam kỹ, hai mắt thất thần. Này... đừng có bảo với ta thực chất y không nghĩ ra cách nào sất, mà chỉ muốn đến đây xem nam kỹ nhảy múa thôi đấy?
Mà cũng phải thôi, giờ y có đủ hồn vía rồi, đâu cần phải lo lắng gì nữa. Có mỗi mình ta rỗi hơi lo chuyện bao đồng, cuối cùng bị kẹt lại trong cái xác này. Dẹp! Không làm nữa! Ta thoát hồn đây!
"Này." Y quơ tay trước mặt ta, quơ quơ con khỉ mốc nhà y ấy. "Đầu óc đã thảnh thơi chưa?"
"Hả?"
"Nãy giờ ta thấy đầu óc ngươi cứ phải suy nghĩ dồn dập, cho nên ta muốn dẫn ngươi đi chơi để khuây khoả, có gì thì từ từ tính tiếp."
"Muốn khuây khoả thì đi ăn đi uống, ngươi dẫn ta tới sạp xem nam kỹ múa làm gì?" Đã vậy mấy tên này còn múa xấu ứ tả nổi, cả người cong queo, liu điu như bọn rắn không xương, ta cố xem mà như lấy gai đâm vào mắt. Khẩu vị ta không được "tốt" như y đâu.
"Ngày xưa ngươi thích múa lắm mà." Y lầm bầm.
Hử? Ờ thì... ta là rồng quỷ mà, từ nhỏ đã được dạy cho nhảy múa rồi, ta tôn sùng giống loài của mình nên yêu luôn tập tục truyền thống, nhảy múa cũng là cách ta thường dùng để giải toả áp lực.
"Mua cho ngươi này." Y đưa cho ta một chiếc mặt nạ màu đỏ. "Lên đó đi."
Những ngón tay ta miết trên cạnh tròn của mặt nạ, lòng ngẩn ngơ đánh rột một cái. Cái thể xác thối nát chết tiệt!
"Ta đói rồi..." Ta ngượng nghịu bảo y. "Dẫn ta đi ăn gì đi."
Mặt y mất hứng thấy rõ. Ta cũng hối hận lắm, nhưng biết phải làm sao cho đặng, chỉ đành níu áo y, nói giọng mũi:
"Chú ơi, dẫn cháu đi ăn với." Nói xong ta cũng tự nhục thay cho mình. Không có cái lỗ nào ở dưới chân để chui, ta mượn tạm mặt nạ y mới mua để giấu mặt cho đỡ ngượng.
Chợt, bàn tay y vươn ra ấn chặt mặt nạ như muốn giam ta trong ấy, mắt xanh dài hẹp ngó ta trân trân, rồi y tiến lại gần, áp môi lên. Dù cách một lớp mặt nạ bằng nan tre nhưng da thịt ta vẫn cảm nhận được sự mát lạnh toả ra từ môi y. Ta đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng. Này là gì? Chú cưng cháu à?
"Đi. Chú dẫn cháu đi ăn mì."
Y giữ giọng bình tĩnh thế thôi, tay nắm ống tay áo của ta chứ không dám động vào cổ tay, vành tai thì đỏ ửng, tố cáo hành động kia không phải chú cưng cháu. Vậy là gì? Chẳng lẽ... Nhưng y bảo y thích đàn ông cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top