HÉ MỞ BỨC MÀN
(Góc nhỏ ăn vạ: Dạo này mỗi chương một dài, cho nên độc giả ghé qua đọc hãy cmt ở dưới ủng hộ tinh thần mình nha)
Chương 11: HÉ MỞ BỨC MÀN
Trong tình huống này, ta không thể lựa chọn biện pháp đánh hoặc chạy.
Chạy là bất khả thi, Ngọc Quang Liêm có tốc độ truy đuổi rất nhanh, ngày xưa y chỉ dùng đôi ba bước nhảy đã dùng tay không tóm được mũi tên đang bay rồi. Ta chạy không nhanh như tên bay, hiện giờ lại phải gánh thêm Lạc Lăng Diêu và con bé Điền Anh, đương nhiên không thoát khỏi tầm với của y. Nhưng nếu đánh nhau thì sẽ kéo thêm người đến, càng phiền phức hơn, mà ta cũng không muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cố nhân.
Thế thì ta chỉ còn cách mượn tạm danh nghĩa của Sở Huân mà nói chuyện. Thằng cháu thối này có gương mặt và hai vía của ta, còn biết dùng đao Phục Long, giả danh hắn sẽ qua mặt được kính chiếu yêu, hơn nữa hắn là nghĩa tử của Hoàng đế, bên ty Tróc Yêu chắc sẽ nể mặt ba phần.
Quả nhiên, khi ta xưng danh rồi, đoàn người đứng ở phía đối diện có phần rụt rè hẳn, vài ba người còn ngỏ ý muốn nhường đường, danh tiếng thằng cháu này cũng tốt đấy.
Nhưng riêng Ngọc Quang Liêm thì vẫn nhìn ta chằm chằm nãy giờ, đôi con ngươi màu lam nhạt quét đều người ta từ trên xuống dưới, còn xoáy sâu vào, như muốn moi tim gan ra xem. Ta thầm mừng trong lòng, đa nghi rồi thì tốt quá, khi xưa y khét danh nhẹ dạ, bị lừa một vố lớn nên rớt chức trưởng ty, à nhưng mà đừng có đa nghi đến mức suy cả trường hợp tội phạm bị xử lăng trì như ta đội mồ sống lại thì ta càng mừng hơn nữa.
"Kính chào Đại Vương." Bắt đầu từ Ngọc Quang Liêm, đoàn người bên ty Tróc Yêu đồng loạt chắp tay, cúi người hành lễ.
Đại Vương? Sở Huân thế mà đã là Long Vương rồi cơ đấy. Thế thì càng dễ giả dạng hơn rồi, ngày xưa ta cũng là Long Vương mà.
"Không dám." Ta cúi đầu xin nhận lễ. "Trên đường bắt tội phạm lại kinh động đến quỷ nuốt hồn, gây rắc rối cho các vị, may mà mọi việc đã êm xuôi. Giờ tại hạ xin cáo lui." Ta ôm Lạc Lăng Diêu trên tay, lấy mũi giày móc vào đai lưng Điền Anh, chuẩn bị lui gót.
"Khoan đã." Sài Huấn ôm cái chân đau sấn sổ bước ra. "Như giao ước, bên Hoàng đế giữ phạm nhân họ Điền, trả mắt rồng cho ty Tróc Yêu. Còn nữa." Hắn phóng mắt về Lạc Lăng Diêu đang bất tỉnh nhân sự trên tay ta. "phiền Đại Vương giao phạm nhân Lạc Lăng Diêu lại cho chúng tôi."
Ồ, ta mơ hồ hiểu được cớ sự rồi. Sau khi phân thây ta, ty Tróc Yêu được hưởng cặp mắt, chắc là để gắn lên kính chiếu yêu, song lại bị con bé Điền Anh lừa lấy trộm mất, ban nãy ta khen nhầm rồi, cái đám này vẫn nhẹ dạ như xưa. Còn về Lạc Lăng Diêu, hẳn là trát truy nã đã được gửi xuống.
Đừng có hòng! Ta không trả cả mắt lẫn người đấy.
Một đám thần, tiên, thánh đạo hạnh cao thâm mà để đứa con gái yếu xìu qua mặt, thó lấy cặp mắt quý, chẳng thấy mất mặt à? Ta mà còn là trưởng ty, hẳn đã đè đầu cả đám ra quất trăm roi vì tội bất cẩn rồi.
Còn đòi giao Lạc Lăng Diêu hả? Ta chưa vác đá ném từng người là đã may lắm rồi, cái bọn vô ơn này. Ngày xưa ta mắc tội bị trục xuất khỏi Pháp đình, ty Tróc Yêu xuống dốc thảm hại, chính Lạc Lăng Diêu là người vực nó dậy, vậy mà bọn này lại muốn đẩy người ơn vào chỗ chết.
Nhưng ta chỉ mắng trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm đạm bảo rằng:
"Trên đường truy đuổi chỉ tìm thấy Điền Anh, mắt rồng đã bị kẻ khác lấy mất." Ta lấy đây này, có giỏi thì nhào vào cướp. "Còn người này không phải là Thái tử Lạc Lăng Diêu của các vị, các vị nhìn nhầm rồi. Đây là một người bạn ta kết giao trên đường, huynh ấy giúp ta đuổi bắt phạm nhân, huynh ấy cũng thường bị nhìn nhầm thành Vĩnh Giáng Thánh."
Sài Huấn nghe lời biện hộ của ta mà sừng sộ lên, mặt mũi nhăn nhúm lại như quả táo phơi khô.
"Cái gì? Rõ ràng y dùng chiêu thức của Lạc Lăng Diêu! Còn cầm cả roi Hàng Long nữa!"
Ta nhìn mặt hắn, muốn phá ra cười lắm, nhưng hiện tại ta phải vào vai chính mình khi làm Long Vương chứ không được lộ đuôi ma đầu, điềm đạm, nghiêm nghị nào.
"À, ta nghe huynh ấy kể rằng ngày xưa đi hành hiệp thì được duyên lành, học lóm của Phong Thánh Kỳ Huyên vài chiêu, nhưng chưa thâm sâu lắm nên mới đánh được mấy hiệp mà đã đuối sức rồi ngất xỉu thế này. Còn roi Hàng Long, ta không hiểu cho lắm." Roi Hàng Long Lạc Lăng Diêu dùng là gân của ta đấy, giờ đang ở trong cơ thể ta đây này, các người đào tới trời cũng không xét nổi. "Ta sơ ý bị quỷ nuốt hồn nuốt vào bụng, có lẽ huynh ấy sợ các vị dùng đao kiếm làm tổn thương đến ta nên mới ra tay ngăn cản, khiến các vị hiểu nhầm."
Lời nói ta trơn tuột như mình con lươn, bọn này căng mắt cũng không tìm nổi lỗ hổng nhỏ, đừng hỏi vì sao ngày xưa số thành viên trong ty Trục Thánh bám theo ta rơi rụng theo năm tháng, chỉ còn mỗi Lạc Lăng Diêu.
Đấy, mấy người ở đằng sau bắt đầu rì rầm bàn lui rồi: "Ta chưa từng được gặp Vĩnh Giáng Thánh, nhưng cũng đã nghe danh ngài một mình truy đuổi ma đầu Xích Viêm suốt năm năm ròng, cuối cùng bắt được hắn trong một trận đấu tay đôi đấy. Ngài ấy mạnh ghê lắm. Chắc không phải đâu." Ta thách các người lấy kính chiếu yêu ra kiểm tra đấy, cái kính ấy chỉ bóc được lớp giả trang chứ không phân biệt nổi người giống người.
Thực ra còn một manh mối để vạch mặt đấy, các người có muốn ta chỉ không? Lạc Lăng Diêu còn đang giữ quạt Mị Yểm trên người đây này, chịu khó soát thì cũng ra chút chút manh mối. Nhưng ngày xưa ta chưa từng để lộ hình dạng thật của nó cho bất cứ ai, trừ Lạc Lăng Diêu.
"Bằng hữu ta cần được nghỉ ngơi, ta cũng phải gấp gáp đi tìm mắt rồng, xin phép các hạ cho phép ta cáo lui."
Ta nhắc tới mắt rồng, Ngọc Quang Liêm lập tức tỏ vẻ nhượng bộ, muốn nhường đường cho ta đi ngay. Phải rồi, Lạc Lăng Diêu bảo Sở Huân có máu và hai vía của ta trong người, dường như là người duy nhất thực hiện được nhiệm vụ này. Xem ra việc để lạc mất mắt rồng còn nguy hiểm hơn để xổng tội phạm bị truy nã. Loạn đến nơi rồi.
"Dù sao thì bằng hữu của Đại Vương cũng đang suy yếu, chi bằng đưa người này cho ty Tróc Yêu chăm nom để ngài rảnh rang tay chân đi tìm mắt rồng." Ủa, ái chà, Ngọc Quang Liêm vẫn ép ta giao người cho bằng được à?
"Không dám phiền đến ty Tróc Yêu. Huynh ấy bị thế này thường xuyên, chỉ cần truyền linh lực là có thể tỉnh lại. Nếu có thể nhờ các hạ một vị hệ gió truyền linh lực thì tốt quá."
Ngọc Quang Liêm bèn sai một cô gái tên Giáng Kiều, cũng là tiên hệ gió, đến truyền linh lực cho Lạc Lăng Diêu. Cô gái này nhìn trạc đôi mươi, nhưng tuổi thật chắc hơn thế, bởi đạo hạnh khá ổn, mà cũng nhiều kinh nghiệm đề phòng kẻ gian. Giáng Kiều cầm tay Lạc Lăng Diêu lên, truyền linh lực vào đấy, đồng thời thăm dò thực lực y. Nguyên đan Lạc Lăng Diêu vốn rất mạnh, nhưng do hiện tại chỉ còn ba hồn ba vía nên bù qua sớt lại thành ra sức chỉ ngang ngửa một người mới tu tập thôi. Chẳng ai tin nổi Vĩnh Giáng Thánh yếu ớt thế này đâu.
Chợt, ta nảy ra một ý để cho bọn họ dứt cơn nghi ngờ luôn. Ta lén truyền ít lửa vào người Lạc Lăng Diêu, đủ cho y hé mắt nhưng ý thức thì vẫn lờ mờ. Ta giăng trong đầu Lạc Lăng Diêu ảo giác như y vẫn còn là học trò tạm bợ của ta, vừa được ta dẫn đi tập luyện đánh yêu quái xong.
"Này. Thấy thế nào rồi?"
"Buồn ngủ." Y đánh một cái ngáp thật lớn.
Ta khẽ hỏi y, dùng đúng cái giọng điệu ngày xưa:
"Ta đưa ngươi qua ty Tróc Yêu ngủ một đêm nhé."
"Không." Y làu bàu. "Chỗ đó toàn ván gỗ, ngủ không ngon."
Lạc Lăng Diêu vừa vô tình chọc vào nỗi đau thầm kín của vô số con người thuộc ty Tróc Yêu. Ta phải vuốt mặt mà thú nhận rằng ty Tróc Yêu nghèo kinh khủng, người trong ty toàn ngủ trên ván, tại vì bao nhiêu tiền đổ vào việc tu bổ vũ khí bắt yêu trừ ma hết rồi, mà người trong ty đều đã quen gối tuyết nằm sương, chẳng quan tâm giường mình ngủ mềm hay cứng đâu, nhưng với vị Thái tử Thiên cung ngày xưa thì khác, chẳng những mắc chứng kén ăn còn vướng phải bệnh dễ lạ giường, ngày xưa ta muốn dỗ y ngủ ngon là phải nhọc thân lên Thiên cung vác cái giường của y về kê trong phòng đấy.
Cách này hiệu quả kinh khủng, Ngọc Quang Liêm vốn cứng đầu nhất cũng phải miễn cưỡng thối lui. Sao mà tin nổi con người này là Vĩnh Giáng Thánh Lạc Lăng Diêu? Không nói y đang yếu ớt như vậy, còn nỡ buông lời xúc phạm tới các đồng liêu cũ nữa, trong khi Vĩnh Giáng Thánh có tiếng lịch thiệp xưa nay. Thế mới buồn cho ta, y tử tế với tất cả mọi người, chỉ phun độc ở mỗi chỗ của ta.
"Cảm tạ các hạ đã nhường đường." Ta cúi đầu. "Tiện đây có thể cho ta nhờ thêm một người nữ đỡ Điền Anh về chỗ Hồng Dao Y Tiên ở gần đây không? Tay ta đang ôm bằng hữu, bản thân lại là đàn ông nên không tiện động chạm."
Ngọc Quang Liêm bèn sai Giáng Kiều đến giúp ta. Cô ta nhấc gọn Điền Anh bằng một tay, nhanh nhẹn đi ra đằng sau ta nhờ dẫn đường đến chỗ Điền Thư.
Ta chào tạm biệt những cố nhân ở ty Tróc Yêu rồi ôm Lạc Lăng Diêu đi đến chiếc xe hoa hoè hoa sói của Điền Thư ở bìa rừng. Điền Thư đã ngồi sẵn trên xe từ lúc nào, nhảy xổ đến kêu thất thanh:
"Điền Anh! Điền Anh!"
Cô ta dựng Điền Anh dậy, thấy hai mắt con bé chỉ còn là hai hốc rỗng không thì rống lên hãi hùng:
"Ai đã làm ra điều thất nhân thế này?" Chẳng biết Điền Thư có nấp ở ngoài nghe bọn ta nói chuyện hay không mà vừa thấy hai mắt Điền Anh đã mất là lập tức cho ta ăn tát, xong túm cổ áo chửi. "Sở Huân, ngươi là đồ vũ phu khốn kiếp!"
Ta oan uổng kêu than: "Ta không có làm!" Người làm đang xụi lơ trên tay ta đây này, nhưng mà sớm muộn gì chả phải làm, y làm ngay lúc này vừa cứu mạng con bé, vừa giúp bọn ta thoát cơn hiểm nghèo.
Điền Thư chẳng thèm nghe, đạp ta vào trong xe, đóng sầm cửa. "Dám móc mắt Quận chúa đương triều, để ta xem ngươi ăn nói thế nào với Hoàng đế!" Rồi gọi gió nâng cỗ xe lên, bay vút đi, chẳng cho ta thời gian tạm biệt Giáng Kiều.
Ta tiếp tục thoát một kiếp nạn rồi. À không, nạn vẫn còn.
"Cái tên họ Sở khốn kiếp!"
Điền Thư xem xét thương thế ở mắt cho Điền Anh nhưng vẫn lệnh cho lụa Nhu Đằng quất ta tới tấp. Ta sợ lụa Nhu Đằng đánh trúng Lạc Lăng Diêu, vội để y lên nệm, lấy người che cho y, giờ y yếu lắm, sợ không chịu nổi đòn roi. Điền Thư đánh cho hả rồi cũng ngưng, thu lụa về, tập trung chữa trị cho Điền Anh.
Chính thức thoát nạn rồi, ta cũng tập trung khôi phục hồn phách cho Lạc Lăng Diêu đây.
Ta thắp một ngọn lửa ma trơi, bắt quyết thi chú, nhờ các vong linh tìm giúp hồn vía còn lưu lạc trên mặt đất, đưa về đây. Vừa hay có tang của Hưng Quốc công nên dễ dàng tìm được hồn vía, ta biết vui mừng trước sự mất mát của người khác là vô đạo đức nhưng tính mạng Lạc Lăng Diêu quan trọng hơn. Ta thanh tẩy một lượt rồi đẩy các vía vào thân thể Lạc Lăng Diêu, sắc mặt y dần dần hồng hào trở lại. Y nặng nhọc mở hai mắt, yếu ớt nở nụ cười, thều thào bảo:
"Sở Kỳ Huân, đã lâu không gặp."
Ta cũng mỉm cười đáp lại: "Ừm."
Nhờ ơn ai đó, lần này Sở Kỳ Huân ta đã chính thức sống lại rồi.
"Nằm yên đó một chút đi." Ta dùng lửa ổn định các vía mới trong cơ thể y, lại truyền thêm linh lực vào. Hai hệ lửa và gió của ta và Lạc Lăng Diêu khá tương thích với nhau, chỉ một chớp mắt mà y đã đủ sức ngồi dậy, tự chữa thương cho mình.
Ta vẫn ngồi một bên xe với y, khẽ hỏi:
"Rốt cuộc ngươi đã phạm tội gì mà bị truy nã gắt gao như vậy?" Đến lúc này ta mới có khoảnh khắc yên bình để hỏi chuyện của Lạc Lăng Diêu, ta muốn biết vì sao quý tử của Thiên đế lại bị chính ông ta hạ lệnh truy sát.
Điền Thư ở bên kia hơi cúi đầu, hàm răng trắng muốt cắn chặt cánh môi hồng, rồi dứt khoát hạ màn ngăn cách hai bên, từ chối nghe hoặc bàn luận chủ đề này. Hình như cô ta biết trước y sẽ có kết cuộc này rồi.
Lạc Lăng Diêu cười nhạt:
"Tội mưu phản."
Cái gì?
"Là thật đó hả?" Ta cố hỏi lại lần nữa. Y mưu phản? Vậy chắc mặt trời ngày mai xuất hiện ở đằng Tây.
"Ừ." Y vừa nói, vừa chỉnh lại mái tóc đang rối bời sau một hồi chiến đấu vất vả. "Tội đầy đủ là lén nuôi tư binh, tàng trữ vũ khí, còn âm mưu hồi sinh ma đầu Xích Viêm, hòng lên làm Thiên đế."
Ta nghĩ y đang đùa, thử đùa lại: "Ngươi tập hợp các mảnh thân thể ta lại, giữ hồn cho ta... là để thu giữ ta làm thuộc hạ, rồi kêu ta đi đánh đông dẹp bắc cho ngươi à?"
"Đúng. Ta muốn giữ ngươi lại, tẩy sạch não ngươi, bắt ngươi ngày ngày chỉ nhìn một mình ta, ngày ngày chỉ nghĩ đến một mình ta." Mấy ngón tay của y lành lạnh, lướt trên vành tai ta. "Lúc đế nghiệp đạt thành, ngươi sẽ là ái tướng của ta, là Long Vương mà ta tin cậy nhất, cùng ta trị vì cả thiên hạ này."
Ta lặng người đi. Lạc Lăng Diêu thực sự nghiêm túc đấy! Ta tin chuyện y thực sự lén lút thu gom các mảnh thi thể của ta lại, cho nên ban nãy mới liều mình chiến đấu ngoan cường đến thế, nhưng mục đích chắc chắn không phải là cái ngôi Thiên đế, vị trí Thái tử của y vững vàng suốt mấy mươi năm nay, cần gì phải làm liều chứ. Hay là...
Trời rộng thênh thang thấp thoáng ngoài cửa xe, gió cuộn rèm lụa rì rào, lửa ma trơi xanh nhạt bắn ra âm thanh tí tách, gợi cho ta về khoảnh khắc cuối cùng giữa hai chúng ta ở đời trước, trên đỉnh Tuyết Sơn.
"Ta cười ngặt nghẽo bởi câu nói hài hước vừa rồi của Lạc Lăng Diêu. Thân thể ta bị trói dính với cây cột sắt nung lửa nên chỉ có thể ngoẹo đầu qua một bên để bày tỏ thái độ với y. Tức cười! Tức cười cực kỳ!
"Bảo ta theo ngươi?" Nói đến việc này ta không thể ngưng cười. "Ngươi lấy gì để có thể tự tin là mình sẽ không bị phế hả? Hay ngươi nghĩ mình là Thiên đế, uy quyền ở cả trong tay nên không ai phế ngươi được sao?" Ôi chao ơi, ta cười nhiều đến nỗi nước mắt trào ra luôn đây này. "Thôi được, vậy đợi kiếp sau thấy ngươi làm Thiên Đế rồi ta sẽ theo ngươi." Nói đến đây, ta chợt ngưng cười, vạch trần sự phũ phàng của thực tại. "Nhưng ta làm gì có kiếp sau để mà đợi chứ."
Lạc Lăng Diêu đứng ngoài song sắt nghe hết bài độc tấu của ta, cái răng nanh nho nhỏ lộ ra ngoài, cắm vào bờ môi nhàn nhạt khiến nó chảy máu. Rồi y hất mạnh áo choàng xám, mạnh đến mức thổi tắt ngọn lửa duy nhất treo ở ngoài gian ngục, xoay lưng bỏ đi."
Tội lỗi dội ào xuống đầu Sở Kỳ Huân. Thiên hạ chửi ta chả sai, chết tới nơi mà vẫn còn gieo rắc tai hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top