HAI TÊN THÁNH MẮC ĐOẠ

Chương 4: HAI TÊN THÁNH MẮC ĐOẠ

"Lâu ngày không gặp, đồ rồng già râu mọc không nổi." Y chào ta bằng câu giễu của hai mươi năm trước. Rồng già mà râu mọc không nổi, ý nói ta khó khăn quá, đến râu cũng lười mọc. Giỏi, giỏi lắm, vẫn lợi hại như xưa, một câu đánh bay cảm xúc đoàn tụ.

"Được rồi, ngươi đã chui ra đây rồi, ta giao cái thân này lại cho ngươi, ta cút đây."

"Không được! Giờ... ngươi không được bỏ ta!" Y gào lên, vành mắt ửng hồng. "Nếu không ta sẽ chết ngay!"

"Dẹp ngay!" Ta nổi da gà. Cái giọng điệu này, điệu bộ này. Quỷ thần ơi... ta quên nói cho bản thân nhớ một điều: tên Lạc Phiêu này thích đàn ông! Ngày xưa y là tay tán trai bậc nhất cả cái Pháp đình, tán tỉnh luôn sư huynh ta, bị ta đập cho mấy bận. "Này, Lạc Phiêu, ta nói cho ngươi biết, ngươi mang cái giọng đó đi nói với Công tử nào cũng được, dùng với ta thì đợi trời sập đi!" Ta giơ quạt lên, y dám nói thêm câu nào, ta quạt phát cho bay hết ba hồn bảy vía ngay.

Lạc Phiêu cố kiềm lại cơn kích động, lùi ra sau một bước, cúi đầu: "Làm ơn hãy ở lại. Hiện giờ ta chỉ còn ba hồn bốn vía, ngươi đi mất là ta sẽ chết thật."

"Hả?"

Ta nhìn tới nhìn lui, thấy y vẫn bình thường mà, đâu có giống như bị ai bắt mất hồn phách. À khoan, y nói ta còn ba hồn ba vía. Ra là vậy, y mất ba vía, ta vừa vặn bù cho y ba vía, giờ chỉ biết nương nhau mà sống.

Nương nhau mà sống với Lạc Lăng Diêu... mới nghĩ thôi đã ê ẩm hết mình mẩy.

"Được rồi." Ta nhận mệnh sống chung với lũ. "Giờ ta đi tìm ba vía kia về cho ngươi. Chúng đang ở đâu?"

"Dưới mặt đất."

"Vừa hay đã tới cửa xuống mặt đất rồi. Lại đây, chúng ta xuống nước."

Lạc Lăng Diêu bày ra bộ dạng miễn cưỡng, song cũng bay đến, nhập vào thân thể này. Chúng ta, hai linh hồn trong một thân thể, cùng nhảy ùm xuống hồ.

Vì đây là thể xác của Lạc Lăng Diêu nên ta nhường y nắm quyền chủ động. Nhưng mà... con vịt cạn này... Hoá ra hai mươi năm qua y vẫn y sì con vịt cạn! Bơi như cún quào nước, vùng vẫy đến bao lâu mà còn thấy rõ trăng trên mặt nước.

"Cút qua một bên!" Ta mượn gân rồng trong người y đoạt quyền làm chủ, tức thì lặn một hơi thật sâu xuống đáy, lách qua kẽ đá, rơi xuống nhân gian. Dưới cái hồ này là một cái hồ khác, ta rơi khỏi cái hồ trên trời lại tiếp tục rơi xuống một cái hồ khác, phải ngụp lặn thêm một hồi rồi leo được lên bờ.

"Thật hết nói nổi!" Ta vừa nổi lửa hong đồ, vừa mắng cái con vịt cạn trong người mình. "Sao đến giờ ngươi vẫn giữ thói bơi như cún thế hả? Hai năm ta dạy ngươi mất sạch bài vở hết rồi à?" Dù chỉ dạy bảo hai năm nhưng ta dốc sức với y nhiều lắm, giả như đời trước ta có con thì cũng tận tâm đến thế là cùng, y lại mang đi đổ sông đổ bể hết.

Y cãi lại: "Ta là học trò của Phong Thánh, biết dùng gió rẽ nước, không cần phải bơi như đồ nhà quê nhà ngươi."

Ờ ha, quên mất, năm hai mươi ba tuổi, y đã bái Phong Thánh Kỳ Huyên làm thầy. Ủa mà thế sao ban nãy không lấy gió rẽ nước đi? Bơi như con cún quạt nước ấy, chẳng biết ai nhà quê hơn ai. Thôi, ta lười cãi với y.

"Ba vía của ngươi đang ở đâu?"

"Hang Thanh Đài." Y nói.

Hang Thanh Đài... theo ta nhớ là cái hang nằm ở thượng nguồn sông Máu, rất gần quê cũ của ta, quê cũ ta ở hạ nguồn sông Máu. Cái hang ấy phủ đầy rêu xanh, khi ta biết được ít chữ, đã đặt cho nó cái tên Thanh Đài (Chữ 苔 nghĩa là rêu). Ở kiếp trước, ta thường mang lũ nhóc lên thượng nguồn tập bơi, sau đó bảo chúng ngồi nghỉ trong hang, còn ta đi bắt cá nướng cho chúng ăn, Lạc Phiêu cũng nằm trong số ấy.

À, à, ta hiểu rồi, Lạc Phiêu biết mình sắp đến đó, sẵn ôn luôn kỷ niệm học bơi nên quýnh quáng quên cả phép lấy gió rẽ nước chứ gì, ờ thì ta thừa nhận ngày ấy mình cũng hơi nghiêm khắc, không ôn tồn chỉ bảo lý thuyết trước rồi mới cho người ta xuống nước, mà ta trực tiếp quẳng y xuống sông, sau đó mới dạy cách bơi.

"Giờ ngươi gọi ngựa đến đi, ta cưỡi mây bay đến hang Thanh Đài."

"Không được, Đế phụ sẽ từ hướng ngựa đi mà truy ra tung tích của ta."

"Thì cứ cử người đến đi, ta thay ngươi dọn dẹp." Có quạt Mị Yểm trong tay, ta chấp cả mười đội quân đến.

"Không được!" Lạc Phiêu gằn giọng, ý chí y xuyên qua thân thể, làm da thịt co rút, ta thử nhấc tay lên, phải dùng rất nhiều sức mới làm được. Y không thích chuyện giết chóc.

Được rồi, không làm thì không làm. Y không gọi ngựa tới thì ta cũng không thể kêu thú cưng của mình chở đi đến hang Thanh Đài. Cách duy nhất có thể dùng bây giờ là trà trộn vào đám người phàm rồi dùng ngựa hoặc xe của người phàm đến đó.

Ta lấy tay bốc một nắm đất, thấm ít nước, nhào nặn thành một khuôn mặt, bứt ít cỏ làm phép thì sẽ có ngay lớp da giả giúp chúng ta nguỵ trang khỏi mấy cặp mắt truy sát. Vì làm vội, tay nghề ta cũng không tốt nên nặn ra khuôn mặt dị dạng, béo ụ, mũi hơi tẹt, miệng bạnh ra, vừa giống heo, vừa giống loại chó mặt xệ.

"Có chết ta cũng không mang cái này lên mặt!" Y ré bên tai ta. Rách việc! Mặt cũng không đẹp mấy mà cứ đòi hỏi.

Ta cứ bắt y mang mặt nạ giả này đấy. Sớm muộn gì lệnh truy nã cũng được gửi xuống đây, thay vì phải trốn chui trốn nhủi, mang mặt nạ xấu một tí nhưng có thể hiên ngang đi dưới lòng đường, cái nào tốt hơn y phải tự biết chứ. Vả lại y đang không làm chủ thể xác này, xem như đã chết rồi.

Nói chứ mang cái mặt nạ này cũng khó chịu lắm, nó cứ thít vào mặt, biết vậy lúc nãy ta đừng vội thiêu huỷ mấy tên truy sát, giữ vài cái đầu lâu lột da chúng làm mặt nạ sẽ dễ chịu hơn. Mà thôi, y không thích mấy cái chuyện máu me, hồi nhỏ, y tận mắt nhìn ta rạch bụng một con quái để chui từ trong ra, máu me đầy người, thêm dịch tiêu hoá nhầy nhụa, ăn mòn hết nửa cái mặt, y đã gặp ác mộng vài ngày, còn nôn oẹ đầy giường.

Chợt, ta hỏi y: "Ban nãy ngươi tỉnh dậy lúc nào?"

"Từ lúc ngươi mang gân rồng nhập vào cơ thể ta."

"Thấy hết rồi hả?" Thấy cảnh đầu rơi máu chảy, ta cầm quạt Mị Yểm đùa giỡn xác chết của bọn truy sát, mặc tình bọn chúng gào la thảm khốc thế nào.

Y cười khẽ. "Yên tâm đi. Ta đã lớn rồi." Im lặng một hồi, y nói thêm. "Nhưng có thể bớt lại vẫn tốt hơn."

"Được, sẽ cố tiết chế cho ngươi." Dù sao đây cũng là thể xác của y, nên giữ cho vị Điện hạ nổi tiếng khoan hậu này tí tẹo hiền đức.

Ta bốc một nắm đất, rắc lên người, biến bộ áo trắng tinh thành nâu đất của nông dân, hình dạng hiện tại đã khác xa tên Thái tử hào hoa phong nhã ở Thiên cung. Ta phủi tay, chuẩn bị tinh thần đổi vị trí với y.

"Ngươi cứ làm chủ thân thể này một thời gian đi." Y chợt nói. "Dù sao thì ngươi cũng giỏi luồn lách trốn tránh hơn ta nhiều."

"Ngươi móc xỉa ta đó hả?" Ta có ba năm làm tội phạm bị truy nã, trốn tránh khắp nơi, kinh nghiệm đầy mình thật, nhưng ta không lấy làm tự hào cho lắm đâu.

"Ta đang tỏ lòng ngưỡng mộ đấy chứ."

"Ha!" Nhìn xem ta có vui thêm tí nào không? "Ngươi thực sự tin tưởng mà trao thân thể mình cho ta hả? Chẳng sợ mất vài thú vui sao?"

Y nghĩ đi đường nào không biết mà ta thấy hai má hơi đỏ, lỗ tai cũng hồng hồng, bất giác, máu huyết trong người ta cũng trở nên chộn rộn.

"Này! Nghĩ đi đâu đấy?" Ta quát cho tỉnh này.

Y lắc đầu, kiềm lại sự kích động, mỉm cười bảo: "Tin. Nếu là ngươi thì ta tin."

"Được, đừng có hối hận."

Ta biến cây quạt Mị Yểm thành con dao bầu, giắt vào thắt lưng, đi nghênh ngang vào ngôi làng bên cạnh hồ, miệng rêu rao:

"Ai thiến heo không? Thiến heo không? Một quan một chuồng đây!"

Ta rêu rao câu ấy suốt cả đêm, nửa đùa nửa thật, nhưng tờ mờ sáng có một ông lão áo thâm gọi vào nhờ thiến giúp một bầy heo đực đang tới tuổi lớn, ta xắn tay vào luôn. Y la oai oải bên tai cũng vô dụng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top