GIƠ VAI GÁNH VÁC

Chương 12: GIƠ VAI GÁNH VÁC

Ngọn đèn ma trơi màu xanh lam chợt bùng lên, một làn khói nhàn nhạt toả ra từ hai hốc mắt đầu lâu trắng, phán quan báo đã có tin tức về linh hồn của Điền Anh.

"Biết được Điền Anh đang ở đâu rồi!"

Điền Thư vội hạ tấm che giữa bọn ta và cô ta xuống, chạy sang ngồi cùng.

"Đưa cho ta một cái màn trắng, ta cần hứng bóng cho nó."

Ta nói câu kia ba lần, sự sốt ruột tăng dần theo tần số bập bùng của ngọn lửa ma trơi, nhưng chưa có tấm vải trắng nào được đưa tới, hai mắt Điền Thư láo liên, hết nhìn trái rồi đến sang phải, thôi ta biết rồi! Tìm ở đâu ra một tấm vải trắng trong cái xe loè loẹt này chứ?

Cũng không nhất thiết phải là tấm vải thẳng thóm, miễn màu trắng là được, ngày xưa ta thường mặc áo choàng trắng để tiện làm mấy việc này, nếu áo choàng bị yêu quái xé thì mượn tạm áo lót của đồng môn.

Không cần xét đến Điền Thư, dù ta có dùng vũ lực cũng vô dụng, cô ta không bao giờ mặc áo lót màu trắng đâu. Ta nhìn xuống bản thân mình, thầm cảm ơn Lạc Lăng Diêu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc hồi sinh ta, phục sức y hệt như cái lúc ta trở thành ma đầu Xích Viêm, nhưng cũng vì thế mà hiện tại ta oán y hết sức, ngày xưa ta mặc cả cây đỏ rực, tới lúc bị bắt mới mặc áo tù trắng hếu thôi. Giờ chỉ còn...ta nhìn chằm chằm mảnh áo lót trắng như tuyết của Lạc Lăng Diêu. Bắt gặp ánh mắt lạ thường của ta, Lạc Lăng Diêu lập tức cảnh giác, gồng cứng cả người.

"Ngươi định làm gì?"

"Mượn tạm tí."

Vì đang gấp nên ta vừa mở lời xong là hành động luôn, ngay lập tức đưa tay túm lấy vạt áo y. Ta hành động lỗ mãng như vậy, Lạc Lăng Diêu đương nhiên chống cự, dùng sức gạt tay ta ra, nhưng ta là ai nào, ngày xưa tại vị trưởng ty Tróc Yêu đấy, ta có một tuyệt chiêu rất thú vị - lấy áo tội phạm trói tay hắn, ở đây thì ta không trói Lạc Lăng Diêu, chỉ thuận thế cởi áo lót y ra thôi, đương nhiên là ta thành công rồi. Ta lẹ làng vắt chiếc áo lót trắng muốt lên giá treo quần áo, quạt cho khói bay qua kia.

"Cái đồ quái đản!" Điền Thư luống cuống lấy ống tay áo trùm mặt.

Khói bay là là, mang theo muội than, dính trên tấm màn trắng, vẽ lên ấy bức thư phúc đáp của phán quan.

"Giờ hồn của Điền Anh đang ở Kỳ Sơn (岐山), hình như bị tổn thương rất nặng, Chiêu Minh (昭明)Tiên đang tìm cách chữa trị." Hàng cuối cùng là đòi nợ vàng mã, ta bỏ không đọc, gấp gáp phủi sạch muội than trên áo, trả lại cho Lạc Lăng Diêu. Tất cả diễn ra trong một cái đánh lửa thôi.

"Này... Lạc Lăng Diêu..."

Bây giờ biểu hiện của Lạc Lăng Diêu đặc sắc ghê lắm, xanh đỏ lẫn lộn, mặt thì tái mét, hai tai đỏ bừng, yết hầu cứ giật lên kêu ực ực, ở sau lưng y, ba luồng gió đang xé rèm cửa xe ngựa xoèn xoẹt, ta biết nếu ngậm miệng cười trừ là có chuyện lớn, vội tìm lời giải thích. Chữ "xin lỗi" còn chưa vọt khỏi đầu môi ta, Lạc Lăng Diêu đã ho ra một ngụm máu, ngất lịm.

"Này Lạc Phiêu!" Ta hốt hoảng lay y, bắt mạch cho y thì thấy khí huyết trong cơ thể đang nhảy múa loạn xạ. "Chết tiệt!" Ta quên mất là y vừa mới ổn định hồn phách.

Điền Thư biết y gặp chuyện, dẹp sự xấu hổ qua một bên, quay sang tát tai ta.

"Không ngày nào ngươi để yên cho nó hết!"

Ta nhịn đau chịu tội, để Lạc Lăng Diêu dựa vào người mình, cầm tay y, cùng Điền Thư truyền linh lực qua. Y nép sát vào người ta trong vô thức, mồ hôi trên trán nặn thành từng giọt lớn, lăn dài xuống hai bên má, không, không chỉ mồ hôi, còn có cả nước mắt. Lòng ta buốt lạnh, hối hận không thôi, đứa học trò này ngày xưa bị phạt trăm roi nhưng chưa từng khóc nhè, vậy thì y đang chịu cơn đau ghê gớm nào vậy?

Chợt, mắt ta xẹt qua một vết lạ trên lồng ngực y, nó có màu đỏ như mực son, chớp nhá ánh lửa, lồng ngực y trắng nhợt, càng làm cái vết ấy trông thêm nhức mắt. Nom quen lắm. Ta áp tay lên ấy, một luồng lửa nóng hổi dội thẳng vào tim ta, hun sôi khí huyết, không phải để tiếp sức, mà là khiến chúng trở nên hỗn loạn, làm con người ta điên cuồng. Chiêu thức này là...

"Y có cái này lúc nào?" Hai tay ta run rẩy, làm ơn... ta đã đoán được nguồn cơn, nhưng đang hy vọng đây không phải là sự thật.

Điền Thư không thèm nhìn mặt ta, tập trung ổn định khí huyết cho đứa em trai yêu quý:

"Từ hai mươi năm trước, nhờ ơn ngươi ban cho nó chứ đâu." Điền Thư nghiến răng căm hận. "Nó có lòng tốt đi thăm ngươi, ngươi lại tặng cho nó cái này."

Gì cơ? Là ta ban cho y? Một chưởng "loạn tâm hoả". Loại ma pháp độc ác nhất. Nó khiến cho tham, sân, si nổi lên và tiếp sức cho chúng tồn tại vĩnh viễn trong lòng người. Nó có thể khiến người ta sống điên loạn, nổi sát tâm với bất cứ ai.

Ta bủn rủn toàn thân. Mắt căng hết cỡ. Xé nát ngăn trở của không gian để tìm về dòng thời gian. Nhìn về quá khứ.

Hai mươi năm trước. Đêm cuối cùng của ta ở đời trước. Trên đỉnh Tuyết Sơn.

Bọn cai ngục giở trò phi lễ, lần đầu ta đại khai sát giới, làm một ma đầu đúng nghĩa. Đằng nào ngày mai cũng chết mà chẳng thể đầu thai, ta chẳng ngại ngần mà sử dụng chiêu cấm của ma đạo – loạn tâm hoả. Dùng tham, sân, si của con người làm chất đốt, lấy oán hận của bản thân châm lửa, đốt cháy tất cả.

Đêm ấy, đỉnh Tuyết Sơn băng giá suốt mấy nghìn năm biến thành ngọn đuốc khổng lồ, vô số cột lửa hoá những con rồng quẫy đuôi gầm thét, rồng bay vọt lên trời, sau đó lao thẳng xuống bọn cai ngục, thiêu rụi lý trí cùng liêm sỉ, chúng âu yếm nhau, chửi rủa nhau, giết hại nhau. Ta ngồi trong tâm bão lửa, thư thái dựa cột sắt xem kịch hay, cười hoài không ngớt, "loạn tâm hoả" chỉ có hiệu nghiệm khi người đốt và người bị đốt cùng chung ý nguyện nào đó, và ý nguyện của đôi bên lại là màn hài kịch này. Sâu bọ đúng là sâu bọ, ham muốn đục khoét xác rồng thiêng chỉ là nhất thời, mong mỏi chà đạp lên nhau mới là chấp niệm cả đời.

Bỗng, từ đằng xa, văng vẳng lại hai tiếng "Kỳ Huân", nghe thật thân thương, nhưng cũng xa lạ.

Xưa nay chỉ có ba người gọi ta bằng cái tên ấy, một người đã không còn trên thế gian này, một người hận ta thấu xương, một người ta hận thấu xương. Cả ba người này, ta không muốn gặp ai cả, dù là trong giấc mơ. Đằng nào ngày mai ta cũng phải chết, hãy để đêm cuối cùng này cho ta được tự tại có được không.

Hai tiếng "Kỳ Huân" ấy cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng mà da diết, liên tục đánh vào tim ta, như chiếc bẩy của thợ mò ngọc trai kiên nhẫn mở lớp vỏ cứng để tìm đến phần mềm nhất của nó, đánh cho tim ta nát tan, rướm máu.

"Cút!" Ta gầm lên.

Ta trút hết oán hận, uất ức, tham luyến ở đây vào ngọn lửa này, nuôi thành con rồng lớn nhất, nó rống to, lao thẳng ra ngoài, nhấn chìm tiếng gọi kia vào vực thẳm tuyệt vọng.

"Kỳ Huân." Lạc Lăng Diêu lầm bầm, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, dường như y đang trong cơn mộng mị dai dẳng. "Kỳ Huân."

Kỳ Huân, y đang gọi ta là Kỳ Huân. Ban nãy y cũng gọi ta là Kỳ Huân. Y cũng có thể gọi ta là Kỳ Huân, dai dẳng mà da diết như...lúc ấy.

Phải rồi, vào lúc ấy, người đến là y.

Sao ta có thể...

Sao ta có thể...

Y tốt đến vậy mà...

Sao ta có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy chứ?

"Đừng..." Y khẽ rên khi ta truyền lửa sang.

Điền Thư vì xót ruột mà bấu nát tấm bọc đệm, lôi bông gòn ra quăng về phía ta, quả nhiên cô ta vẫn còn thương Lạc Lăng Diêu lắm.

"Đã ổn rồi! Đừng truyền lửa nữa! Đốt chết thằng bé bây giờ!"

Ta vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ta muốn triệt dứt cái nạn này cho y." Ta dịu giọng cổ vũ y. "Cố chịu đựng, sẽ xong ngay thôi."

Ta dùng lửa phá nát những "trầm tích" do tham, sân, si lắng đọng trong tâm trí Lạc Lăng Diêu, để chúng bốc cháy nhanh hơn, tống thoát hết đi. Thường thì ta chỉ cần một tích tắc là có thể làm xong, nhưng "trầm tích" này có thời gian lắng đọng quá lâu, đóng lại thành từng tảng lớn, thân thể ta còn thiếu sót vài bộ phận, hơn nữa hai mươi năm qua chưa từng tu luyện để mạnh lên nên hiện giờ vẫn đang chật vật, hay là mượn gió từ nguyên đan của y để quạt cho lửa mạnh thêm.

"Hửm."

Qua hai mươi năm, Lạc Lăng Diêu đã tu luyện đến thần sầu như vầy rồi à? Dù cho y đang mất ý thức nhưng nguyên đan vẫn không chịu tuân theo sự điều khiển của bất cứ ai. Không, không phải, không chỉ thế, dường như nó cũng điên theo y luôn rồi, chẳng những không phối hợp cùng ta nổi lửa đốt cháy tà tâm mà còn làm ngược lại – tức là ra sức bảo vệ cho chúng. Thế này thì phải kêu Lạc Lăng Diêu dậy rồi tiếp tục thanh tẩy, bằng không sẽ tổn hại đến nguyên đan y.

"Lạc Lăng Diêu, ngươi dậy ta nhờ tí việc đi." Ta áp bàn tay lên trán y, cũng truyền lửa sang, nhưng chỉ là một đốm lửa nhỏ để dẫn đường y ra khỏi cõi mộng mù mịt.

Lạc Lăng Diêu hơi nhíu đôi lông mày, song mãi mà không chịu mở mắt, nhưng lại lăn vào lòng ta, giống như hai năm thọ giáo ta, bị quần cho mấy trăm hiệp, y sẽ lăn ra mà ngủ, theo thói quen ngủ nghê ở trên Thiên cung mà lăn vào lòng nhũ mẫu, chắc từ đó mà tập thành thói quen xem đàn bà con gái là chị em như thế, thảo nào...

"Thôi, cứ ngủ đi, từ từ rồi tính." Ta không đánh thức y nữa mà giăng ảo cảnh để y ngủ một giấc cho ngon, dù sao cả ngày nay chúng ta cũng đã bôn ba một chặng đường dài.

Điền Thư bắt mạch Lạc Lăng Diêu lần nữa để kiểm tra, toàn bộ đều bình thường, thở phào một hơi: "Cảm ơn nhé, đồ khốn." Ờ, dù sao thì ta cũng vui vẻ mà nhận. "Ban nãy đọc thư bảo Điền Anh ở đâu thế?"

"Kỳ Sơn."

"Ta đưa xe đến đó đón nó, còn hai người đi đi cho khuất mắt ta." Nói rồi Điền Thư vén rèm cửa, ngỏ ý tiễn khách ngay trên bầu trời.

Nếu là lúc bình thường, ta chả ngại ngần nhảy khỏi cái xe loè loẹt này ngay, nhưng hiện giờ thì phải cắn răng chịu nhục thêm một lúc nữa.

"Nhờ cô mang theo cả ta tới đó." Ta cúi đầu khẩn cầu Điền Thư. "Ta có cách xoá tội mưu phản cho Lạc Lăng Diêu."

Là ta làm y ra nông nỗi này.

Ta phải có trách nhiệm sửa chữa lỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top