CỨNG HỌNG
Chương 8: CỨNG HỌNG
Trong lúc ta đang trầm mình vào suy nghĩ, Lạc Lăng Diêu đang thổi huân gọi hồn Điền Anh về.
À ta nhớ lúc nãy, khi ta lao vào thân thể này thì không gặp bất cứ cản trở nào, chứng tỏ hồn của Điền Anh đã mất đi từ trước, bảy vía còn vướng lại thì bị lửa của mắt rồng thiêu đốt mà phát điên lên, vung tay múa chân loạn xạ.
Kết thúc bài rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi Điền Anh đâu. Có điều bất ổn rồi. Thường thì một linh hồn vô cớ bị trục khỏi thân thể sẽ uất ức mà bám theo thân thể mình cho bằng được, khoảng cách giữa linh hồn và thân thể có xa lắm thì chỉ chừng một trượng thôi, bắt buộc dùng cái huân cà tàng của Điền Thư thì vẫn gọi được.
Trừ phi... linh hồn này, hoặc đã bị đánh văng đi xa năm đồi bảy núi từ trước, hoặc là nó bị ai đó giam cầm, trường hợp xấu nhất là không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Lạc Lăng Diêu cũng tính được đến trường hợp này nên đã đổi bài, nhờ các linh hồn cùng tinh linh khắp trời đất tìm giúp tin tức về Điền Anh. Hay quá đi, bảo không muốn gọi ngựa quý đến cưỡi vì sợ Thiên đế truy theo đường ngựa chạy mà phát hiện tung tích, nhưng lại gọi các linh hồn đến tụ tập ở đây, quân truy kích trên trời chắc bị teo não hết mới không thấy nghi ngờ mà tìm đến.
"Ngưng đi." Ta giật lấy cái huân trên tay Lạc Lăng Diêu, thay y ném trả lại cho Điền Thư. "Để ta làm."
Ta đốt lên một ngọn lửa màu xanh, lấy khói ghi mấy chữ sau đó ném xuống đất.
"Ngươi làm gì đấy?" Gương mặt Điền Thư thấy mông lung.
"Gửi thư xuống cho phán quan ở Diêm cung, nhờ ông ta mấy vong hồn đi hỏi thăm." Hy vọng hai mươi năm trôi qua rồi nhưng lão vẫn còn nhớ thương mùi vàng mã mà vươn tay giúp người một phen. "Ta giao hẹn với lão nếu tìm được người thì cứ lần đến chỗ có thắp đèn ma trơi của ta, trên đường chúng ta cứ thắp đèn ma trơi coi chừng là được."
"Trên đường?" Bà cô già tuy già nhưng nắm bắt từ chủ chốt nhanh đấy. "Hai người định đi đâu?"
Ta sực nhớ mục tiêu mình đề ra khi gặp Điền Thư là hỏi nhờ một cỗ xe, liền nhanh miệng nói: "Bọn ta đi hang Thanh Đài, muốn nhờ cô một cỗ xe."
"Hang Thanh Đài?" Điền Thư nhìn qua Lạc Lăng Diêu, mắt cứ trân trân thế nào ấy. "Hai người định làm gì à?"
"Ừ bọn ta định..."
Lạc Lăng Diêu chợt cắt ngang lời ta: "Em đã nói với chị chuyện này từ trước rồi mà."
Y nói vậy, Điền Thư cũng không hỏi thêm gì nữa, xem ra y đã bàn bạc chuyện này với cô ta rồi, cô ta hỏi vặn lại ta để làm khó thôi.
"Được rồi, nhưng chị sẽ đi cùng hai người." Ồ, kết quả còn tốt hơn mong đợi, có Quận chúa đi cùng, sẽ dễ qua ải hơn.
Thế là xong chuyện xe cộ rồi, cả chuyện tìm Điền Anh cũng gần như xong luôn, giờ chỉ cần xử lý cái thân thể phát điên này thôi. Ta thấy có con dao trên bàn, nom cũng sắc lắm, bèn tuốt vỏ, đem hơ lưỡi dao trên lửa.
"Ngươi làm gì vậy?" Lạc Lăng Diêu ngó nghiêng.
"Lấy đôi mắt này ra." Ta lật lưỡi dao qua lại để ngọn lửa khử trùng cho đều. "Nguyên đan của con bé này hệ băng, nếu để mắt ta ở lại lâu thì nó nướng cho bảy vía bốc hơi hết, tìm được hồn về thì cũng vô ích." Khá khen cho Điền Anh, lấy mắt của thánh hệ lửa ghép vào cơ thể có nguyên đan hệ băng, ta rất muốn thụ giáo sư phụ con bé này, làm thế nào mà dạy ra một đứa học trò mất căn bản đến thế.
Ta lật con dao lên, định tiếp tục công việc, thì nghe Điền Thư ré lên:
"Sở Kỳ Huân, ngươi dám khoét lỗ nào trên người Điền Anh, ta đét mông ngươi!" Trời ơi, nghe bà cô già này nói gì kìa, không nói tuổi ta lớn hơn cô ta, tuổi của Điền Anh cũng không thể đè xuống đét mông được nữa.
"Ta lấy mắt này ra thì cô dùng mắt khác lắp vào." Ta nói tỉnh bơ. Ta định khi đến hang Thanh Đài sẽ mượn cơ thể Lạc Lăng Diêu lặn xuống sông Máu tìm loại ngọc trai đen đẹp nhất làm mắt cho con bé này, đảm bảo đẹp hơn màu mắt xám xịt của họ Điền gấp trăm nghìn lần.
"Nhưng ít ra ngươi cũng nên uống thuốc để bớt đau đã chứ." Lạc Lăng Diêu đã bỏ làm tiên từ lâu nhưng vẫn ra giữ dáng vẻ lương y trong người. Lắm miệng thật đấy, có đau đớn gì thì ta chịu chứ Điền Anh có sao đâu. Hay là y sợ ta làm lệch mũi dao, tổn thương đến mấy bộ phận khác của Điền Anh.
"Yên tâm, ta không đau rồi để lệch mũi dao đâu, khi xử lăng trì ta còn không rên một tiếng mà."
Chát! Y tát một cái vào trán ta. Mặt y tối sầm như đêm ba mươi, mắt thì đỏ lên. Từ từ, từ từ, ta thấy...
Ôi chao ơi, đau thật đấy! Đau đến mức thấy cả mười ông trời luôn. Mà sao hồi nãy không thấy đau đớn gì cả, chắc là do bất ngờ nên không có cảm giác. Đúng là trải nghiệm thân thể có ảnh hưởng ghê gớm thật.
"Hiện giờ cơ thể Điền Anh đã mất cả ba hồn, nếu không có ngươi với cặp mắt của ngươi trấn giữ, các vong hồn sẽ thừa cơ nhập vào ngay."
"Nhưng ta không muốn ở lì trong cái xác này!" Vì đau quá nên ta cáu lên, nạt lại y, tay đã siết thành đấm.
Không nói cái xác này là nữ, sinh hoạt bất tiện đủ chuyện, cái đó có thể tạm cho qua đi, ta dùng huyễn thuật che mắt cũng được, điều quan trọng là nó yếu xìu cơ, chạy có mấy quãng mà đã muốn đứt hơi, nhưng nếu ta muốn tu luyện để mạnh lên thì lại hư tổn nguyên đan của con bé này. Đường nào cũng bất tiện hết, ta chọn đường ít bất tiện hơn.
"Ngươi cứ ngồi yên, ta sẽ tìm cách." Hửm, Lạc Lăng Diêu đánh ta xong lại dỗ dành, không cần phải làm thế đâu, dù sao hiện tại ta chả đánh nổi y, cái xác này yếu xìu thì đánh đấm bậc thánh kiểu gì.
"Hay là ngươi nhập vào cái xác này, ta tạm giữ thân thể ngươi." Ta nói xong cũng khâm phục mình lắm. Y có nguyên đan hệ gió, có thể trấn giữ được hai luồng khí nóng – lạnh trong người Điền Anh, rồi nhập vào thân nữ này y có thể thoải mái tán tỉnh đàn ông mà không sợ bị dị nghị. Chuẩn thế cơ chứ!
"Không được! Lỡ như ngươi đoạt xác của nó thì làm sao?"
Ta kệ xác lời phản đối Điền Thư, cứ chăm chăm thuyết phục Lạc Lăng Diêu thôi. Ta nắm ống tay áo y, tuôn ra những lời đường mật:
"Ta tin ngươi sẽ nhận ra những lợi ích nếu làm theo lời đề nghị của ta. Mà ngươi cũng tin ta mà, đúng không? Làm gì có chuyện ta đi chiếm lấy thân thể của ngươi chứ, giúp ngươi còn không hết." Trên đường đến đây, ta chưa từng có ý đoạt thân thể y, đất trời chứng giám cho.
Lạc Lăng Diêu nhìn ta trân trân, sóng nước trong mắt rung rinh, y dao động rồi! Sau đó y lia qua con dao ta đang cầm trên tay, mặt trắng bệch.
"Ngươi làm mất mặt ta." Ôi chết rồi, con dao trên tay ta làm y liên tưởng tới chuyện thiến heo hồi sáng. "Ta còn không biết ngươi có định khoét lỗ trên người ta không." Thôi xong rồi!
Y gỡ con dao từ trong tay ta, nhẹ nhàng để qua một bên, sau đó y từ tốn xoa đầu ta, rất ôn nhu mà nở nụ cười: "Ngoan, ngươi còn phải giải trừ bùa ếm trên đao Phục Long mà."
Ơ ơ... cái này là y đang uy hiếp ta đó hả? Trước giờ ta chưa từng bị ai uy hiếp cả. Nhưng mà... lời uy hiếp của y lại cực kỳ thuyết phục mới chết chứ.
"Ở tạm vài hôm thôi, tới hang Thanh Đài rồi ta lại đền cho ngươi." Y còn bồi thêm một câu nữa làm ta cứng họng luôn.
Và thế là ta yên phận ở trong thân xác này, chịu số kiếp khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top