CỦA TA
Chương 6: CỦA TA
"Tại hạ Sở Huân (燻), tự Tử Tước (子爝) ." Hắn ôm quyền hành lễ.
Sở Huân? Họ Sở? Vậy hoá ra đây là cháu của ta. Không biết thuộc chi nào mà mặt mũi giống ta thế nhỉ.
"Hiện giờ tại hạ phụng mệnh Hoàng thượng truy bắt kẻ đã trộm mắt rồng, xin Tiên tử tránh đường." Hắn lại trịnh trọng nói như thế.
À, hắn đi bắt kẻ đã trộm mắt rồng. Thời buổi này thật lãng phí, lấy người đẹp như vậy đi bắt trộm, nhìn tướng tá này, phải ở trong quân ngũ mới đúng.
Ủa mà khoan... Đi bắt kẻ đã trộm mắt rồng... Tức là bắt chủ nhân của thân thể này, mà hiện tại tạm xem như là bắt ta. Nếu giờ ta xuất hồn đi, thân thể này không có ý chí chế trụ, sẽ lại điên loạn như cũ. Nếu giờ ta ngoan ngoãn để cho hắn ta bắt thì sẽ đỡ gây phiền hà cho bà con, hiện tại Lạc Lăng Diêu đã có đủ ba hồn bảy vía, xa ta y vẫn sống được, giờ y đã gặp được Điền Thư, cô ta sẽ giúp y đến hang Thanh Đài.
Suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, ta quyết định co giò chạy trốn. Ta suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, ta không tin tưởng khả năng chơi trốn tìm của con vịt cạn Lạc Lăng Diêu, ngày xưa y quang minh chính đại cầm trát đi bắt ta mà còn bị ta bẫy ngược lại, huống hồ bây giờ y lại là người bị truy đuổi.
Ta chạy về hướng đối diện Sở Huân kia, cốt yếu để gây bất ngờ, đương nhiên, ta biết hắn không ngu, sẽ nhanh chóng hoàn hồn rồi đuổi theo ta, ta chạy lướt qua Điền Thư, thò tay lấy dải lụa cô ta thường giấu trong ống tay áo.
Dải lụa này tên là Nhu Đằng (柔藤) , dệt từ tơ nhện Kim Đồng (金瞳), cầm lên nhẹ nhàng, mềm mại như lụa tơ tằm, nhưng nếu dùng lực thì có thể gây ra sát thương rất cao, trói kẻ thù cực chặt, đáng lý ra trên ấy còn tẩm độc, bà cô già này đem tẩy trắng rồi nhuộm lại màu hồng, gội sạch luôn huyền cơ. À, ta kể vanh vách tiểu sử của món vũ khí này được thế là vì ngày xưa ta làm ra nó mà.
Ta làm ra nó thì đương nhiên cũng biết sử dụng. Lực truyền vào dải lụa, vụt mạnh xuống đất, lại vòng nhẹ qua cổ chân đang ở đà nhào tới của Sở Huân, giật mạnh, đòn này dựa theo thế, không cần dùng nhiều sức vẫn có thể hạ gục kẻ địch mạnh hơn mình mấy chục lần. Chết tiệt, mấy cái tiểu xảo này thì nhớ kỹ quá, còn kiếm pháp Phượng Sồ với đao pháp Phục Long thì tan biến đi đâu mất.
Sở Huân ngã sóng xoài trên mặt đất, do đau hay là mất mặt, mà không thể đứng dậy ngay, cũng tốt, hắn cho ta thì giờ chạy xa thêm. Ta tung dây vắt ngang xà nhà, bật tung người lên, lộn một vòng trên không trung, đáp xuống mái nhà, sau đó cứ nhảy trên từng mái nhà.
Sở Huân cũng lồm cồm bò dậy, đề khí nhảy lên nóc nhà, đuổi theo ta. Hắn vừa chạy, vừa bắn liên tiếp mấy luồng lửa nóng. Tên này có vẻ còn khá trẻ, đạo hạnh chưa cao, chưa biết cách khống chế lửa mình bắn ra, nhưng mà hắn ngắm chuẩn đấy, khi ta quay đầu thì đọc được đường ngắm luôn vào đầu kẻ địch, ừ, kẻ địch là ta đấy, hắn định đốt cháy đầu ta đấy, phải tội không biết cách giữ thăng bằng nên toàn bắn hụt, thật hổ danh con cháu họ Sở, thế này thì mai sau đánh trận trên biển, chỗ có sóng nước dập dềnh thì thế nào.
Chạy hoài, chạy mãi, ta chạy đến một ngôi miếu hoang ngoại thành, nơi này vắng người qua lại, rốt cuộc xoay người, vận pháp lực ngay mắt, bắn ra một luồng lửa, tuy không mạnh nhưng chính xác, làm cháy ống tay áo Sở Huân. Đây là sức mạnh của kinh nghiệm. Đáng ra đòn nãy là đánh vào tim, nhưng hắn là con cháu họ Sở nên ta nương tay.
Sở Huân cũng nhanh trí, thấy lửa bén vào ống tay áo là cởi quăng bỏ, mặt đỏ gay, lao vào sống mái với ta, hắn siết chặt nắm đấm, cơ tay nổi lên cuồn cuộn, hình như định dùng cả mười thành công lực đánh ta. Này này anh trai lưng dài vai rộng, anh thực sự muốn dồn lực đánh một đứa con gái chân yếu tay mềm đó hả?
Chợt, từ tay trái hắn có luồng khói đỏ cam bay ra, ban đầu là vô định hình, sau đó dần định hình, rồi thành vật thể thật, đó là một thanh trường đao, cán gỗ lim, dài sáu thước, lưỡi làm bằng đá đỏ, mô phỏng theo hình dạng đầu rồng, chung quanh lưỡi đao có quầng lửa cháy hừng hực. Hắn vung đao, bão lửa liền nổi, thiêu cháy đàn quạ vô tình bay lướt qua đây.
Màu lửa ấy. Sức nóng ấy. Mùi khét này.
"Đao Phục Long." Ta bủn rủn tay chân.
Thanh đao chỉ cần quơ nhẹ là có thể giết trăm người, trảm nghìn quỷ. Thanh đao từng phát ra ngọn lửa hung tàn, thiêu cháy toà thành rộng tám trăm dặm vuông của vua Quỷ đoạt hồn. Thanh đao từng gắn liền với ta khi ta còn là Long Vương sông Máu.
"Đáng ra ta chỉ bắt ngươi về nhận tội. Nhưng ngươi lại làm chuyện không nên làm." Hắn chĩa đao vào ta. "Cho nên chỉ còn kết cục này cho ngươi."
"Tại sao ngươi lại cầm nó?"
Dù cho nó có là chiến lợi phẩm của ba họ Điền, Lạc, Chúc, nhưng nó là đao của ta, chỉ nhận mình ta là chủ, khi ta tháo bỏ vương miện, rời sông Máu, đã định giao đao cho cháu mình, nó suýt nữa tự nấu chảy chính mình, nó trung thành với ta như thế đó.
Vậy thì tại sao?
Chợt, ta nhìn chiếc cán bằng gỗ kia. Không đúng, trước đây đao Phục Long có cán làm bằng sắt. Lửa trên lưỡi đao làm một phần cán gỗ bị cháy sém, tạo ra mùi khét, mùi khét này không chỉ là mùi khét của gỗ, còn có thịt, xương, đây là gỗ yểm trấn.
"Sao ngươi dám yểm nó?" Ta siết chặt đấm tay, gầm lên. "Nó là đao của..."
"Nó từng là đao của Sở Luyện!" Hắn cắt ngang lời ta, còn gầm to gấp bội. "Nhưng hắn chết rồi! Giờ nó là đao của ta!"
Sở Huân cầm đao chém xuống, lực tự nhiên và pháp lực của hắn dồn vào lưỡi đao, đánh sập cả toà miếu hoang, trong chớp mắt, toà nhà cổ vốn từng sừng sững, giờ đã thành một đống đổ nát.
"Mái nhà là chiến trường quen thuộc của ngươi nhỉ? Tiếc là nó bị ta phá nát rồi." Sở Huân cười nhạt, đá viên gạch nát lăn lông lốc. "Giờ ngươi phải đánh ở chiến trường mà ta quen thuộc."
Dứt lời, Sở Huân vung đao đánh tới, lửa của hắn được lưỡi đao Phục Long khuếch đại nhiệt lượng gấp hai, gấp ba, bắn vào áo quần ta, phực cháy. Sở Huân không cho ta thời gian cởi áo, bồi thêm mấy đao nữa, hắn đặc biệt thích đánh vào mặt, nhất là mắt.
Ta nghiến răng, nhắm nghiền mắt. Sở Huân giơ đao bổ thẳng xuống đầu ta. Song, đao không chẻ ta ra làm hai mà kháng cự lại với Sở Huân, lửa không lan xuống người ta mà quay về hun cháy tay người cầm.
"Ngươi..." Ta nghe rõ mồn một sự run rẩy trong giọng nói của hắn, ta đoán tay chân hắn cũng đang run rẩy như vậy.
Khi chủ đao và đao nhận biết nhau, không có kẻ thứ ba nào được phép xen vào.
"Trả đao lại cho ta."
Ta dùng hết sức của mình giật đao Phục Long từ tay Sở Huân, trở cán bổ vào đầu hắn. Sở Huân bật ngửa, ngã ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự. Ta thở ra một hơi. Nể tình cùng mang họ Sở, dạy cho hắn bài học này là được rồi.
"Sở Luyện!" Lạc Lăng Diêu cũng vừa chạy tới. "Sở Luyện."
Trên đường đi, ta cứ săm soi cán đao Phục Long mãi. Nơi đây từng có hoa văn rồng ngoi lên từ địa ngục, ứng với cái tên Phục Long, chỉ chờ gió nổi, rồng lại trở mình, nhưng giờ con rồng đã bị bùa yểm tanh hôi che mất.
"Điền Uyên (渊 ) đã yểm nó à?"
"Ừ." Y ngập ngừng một lúc, song cũng nói ra. "Ta nghe Văn Khuê (文珪) bảo là muốn sử dụng nó, nhưng nó không nhận ai làm chủ hết, suýt nữa tự nung chảy chính mình, chỉ còn cách trấn yểm. Ta không ngờ huynh ấy lại làm thật. Xin lỗi, ta không biết chuyện này để ngăn cản."
"Kiếm Phượng Sồ thì sao?"
"Trước khi bị trấn yểm đã tự nung chảy rồi."
"Ha!" Ta nghĩ là mình đang cười, nhưng cũng không giống như đang cười. Tay ta siết chặt lấy cán đao Phục Long, nổi lửa tẩy uế cho nó, nếu là trước đây, ta chỉ cần một chén trà đã làm được, nhưng giờ đây... "Ha!" Thân thể dồi dào pháp lực trước đây đã bị chia năm xẻ bảy, hồn vía cũng chẳng vẹn toàn, phải tạm bợ hết người này đến người nọ.
"Khốn kiếp! Đời trước ta không nên buông tay chịu chết dễ dàng như vậy!"
Không có người quây quần bên mình thì đã sao? Ta còn Phượng Sồ, Phục Long, cả Mị Yểm nữa, cứ việc đem ba đứa nó đi khắp thế gian xem cảnh hay vật lạ, có khi được dịp tốt, một trong số chúng hội đủ duyên mà hoá hình người, thế là ta có bạn đi chung rồi.
Càng nghĩ càng tức, tức bản thân, tức người đời, tức cả...
"Trời đã cho ngươi sống lần nữa rồi đây."
Lạc Lăng Diêu khoác lên người ta chiếc áo duy nhất y đang mặc. Y hít hà, đặt tay lên trán ta, từ tay y sinh ra một luồng khí mát mẻ chạy dọc cơ thể ta, cơn giận đang sôi tràn từ từ nguôi đi, cả người mạnh mẽ kiên cường tự dưng lại uể oải, mềm nhũn, muốn tìm cái gì đó thật vững chãi để dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top