Chương 4 - Trưởng ty Trục Thánh
Chương 4: Trưởng ty Trục Thánh
Ta giao thư tay cho Quế Hoa rồi leo lên giường nằm, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm không mộng mị. Chuông báo chuyển canh vọng về giấc ngủ đều đều, mỗi lần chuyển là có ba tiếng, ta đếm đủ ba lần chuông thì trở mình, mở mắt.
Giấc ngủ này vốn không dài, không ngắn*, nhưng có lẽ đối với Lạc Lăng Diêu là một giấc ngủ khá dài, khi tỉnh dậy ta thấy đầu có hơi ong ong, tay chân hơi bải hoải, nhưng mà không đau như trước nữa, người khoẻ ra nhiều lắm, chưa tới mức có thể vác đao ra trận, nhưng vung tay đá chân thì vô tư. Thuốc của Thanh Dao Tiên hiệu nghiệm thật.
*Trong thế giới của mình là ngủ 6 tiếng đồng hồ
Hừng đông vừa ló dạng, đưa ngày mới vào tô hồng cả căn phòng. Ngoài song cửa, mây trắng như những chiếc chăn bông mềm mại, để vầng dương vùi mặt vào đấy, cố níu kéo giấc mộng xuân còn dang dở, vì còn đang ngái ngủ nên ánh nắng vẫn chưa gay gắt, mà chỉ dìu dịu như hơi thở của ai đó phả vào da thịt thôi.
Sự ấm áp này, đã lâu lắm rồi ta mới được cảm nhận lại.
"Điện hạ đã dậy rồi ạ? Để già bảo cung nga chuẩn bị cho ngài."
"Ừ."
Quế Hoa vỗ tay, ra hiệu cho cung nga mang nước vào cho ta súc miệng với rửa mặt mày, sau đó thì chải đầu, thay áo. Trước giờ ta thường tự xử mấy chuyện này nên hơi gượng gạo khi được dâng khăn dâng nước, nhưng từ từ rồi cũng bắt được nhịp, dù sao thì ta cũng từng là Long Vương tử mà.
"Hầy."
Ta nhăn mặt khi bị túm tóc để búi thành tó, ta thích để tóc thả tự do hơn. Đó là sở thích của riêng ta thôi, không liên quan gì tới tay nghề người chải đầu hết, chưa gì mà cung nga đó đã vội sụp lạy, nước mắt giàn dụa, như là sắp bị lôi đi lăng trì không bằng. Lạc Lăng Diêu phạt nặng người của mình bởi mấy lỗi nhỏ nhặt ấy thôi sao?
"Đứng dậy tiếp tục chải đi, ta không có ý trách ngươi."
Cung nga kia lập cập đứng dậy, tiếp tục búi tóc cho ta rồi đội ngọc quan lên. Ta soi mình trong gương, ngũ quan đoan chính, nét cười dịu dàng, vấn tóc lên gọn gàng thế này giống như vén mây cho trăng soi vậy, càng làm gương mặt này thêm phần sáng sủa. Hai mươi năm qua Lạc Lăng Diêu chẳng già đi chút nào, có khi còn bảnh bao hơn xưa, công phu tu luyện của y khá thật, thế mà sao lại đâm đầu vào loại tà thuật nhỉ.
"Thưa Điện hạ." Một cận vệ cung kính chắp tay thưa. "Thần đã chuẩn bị xe sang ty Trục Thánh rồi ạ."
Ta còn chưa nói gì, Quế Hoa đã xua tay, suỵt miệng:
"Không đi đâu cả! Điện hạ vừa mới hồi phục, bọn chúng lại muốn kéo ngài đi đâu nữa?"
"Nhưng tình hình hiện tại rất khẩn cấp, không phải Điện hạ thì không được mà."
Tên cận vệ ấy thưa bẩm với ta tuy vẫn lễ phép nhưng khi đưa mắt qua Quế Hoa thì có chiều đắc ý, ngực còn hơi ưỡn lên, chắc nếu ngự trong cơ thể này là Lạc Lăng Diêu thì y sẽ khoác áo đi ngay.
"Ngươi qua ty Trục Thánh bảo với bọn họ, ta còn hơi mệt trong người, có gì thì đưa công văn qua đây để ta xem trước, mai sẽ tính tiếp."
Tất cả cung nga, cận vệ đều kinh ngạc trước thái độ phớt lờ với công việc của ta, chỉ riêng Quế Hoa vỗ tay hoan nghênh.
"Nghe Điện hạ nói gì chưa? Mau ra bảo mấy người ở ty Trục Thánh đi về đi." Quế Hoa vừa nói vừa đẩy người cận vệ. "Đi đi!" Bà ấy đẩy người cận vệ kia ra tới đâu xa tít tắp rồi mới trở về, vẻ mặt đầy thoả mãn. "Có vậy chứ, cứ trông ngóng vào Điện hạ mãi." Rồi tươi cười bảo với ta. "Già đã kêu nhà bếp làm đồ ăn sáng cho Điện hạ rồi đấy ạ, Điện hạ thay áo rồi ăn đi cho nóng."
"Ưm."
Ta giang tay ra để các cung nga mặc áo cho dễ. Quế Hoa chuẩn bị cho ta bộ áo tơ lụa màu trắng thuần, không thêu hoa gấm hay đính thêm vàng ngọc gì cả. Đơn giản, thanh thuần, và khó giặt muốn chết. Đúng kiểu y thích hồi trước ấy nhỉ, trước cả lúc tới chỗ ta học võ, xong rồi thấy ta cũng mặc áo trắng như vậy để đi bắt yêu thì chuyển qua mặc màu xám, đỡ cho ta biết bao nhiêu công giặt giũ. Giờ ta chết rồi lại trở về mặc áo trắng như cũ.
Bữa sáng của ta khá là đơn giản, gọn gàng, một tô mì và vài ba miếng thịt, cung nga ở đây nghĩ ta ăn rồi sẽ lên xe đến ty Trục Thánh liền hay sao? Hay là... bọn họ cầu ta đi cho lẹ lẹ? Xin lỗi nhé, hiện tại ta không đi với ty Trục Thánh được, vừa bình phục là lý do nổi, lý do chìm là ta không biết cách dùng cái thân này để tế phép như thế nào cho phải, đánh bằng quạt Mị Yểm thì lộ ra mất rồi còn gì.
Vả lại, hôm nay ta cần phải gặp một người.
"Vú già này, vú già đã gởi bái thiếp sang chỗ thầy ta chưa?"
"Già đã đi gửi từ sớm rồi ạ."
Quế Hoa sốt sắng như thế, khiến ta vô cùng cảm động. Đài Phong Lang cách đây hơn tám trăm dặm, dùng con ngựa tốt nhất cũng phải mất hai canh giờ, thế mà Quế Hoa vẫn sắp xếp đâu ra đó, lên đường từ sớm để kịp về hầu hạ Điện hạ của bà ấy. Gấp gấp trả cho bà ấy một Điện hạ nguyên vẹn đi thôi.
"Nhọc cho vú già rồi."
Quế Hoa lắc đầu, cười rất tươi:
"Bên ấy còn gửi lời hỏi thăm sức khoẻ Điện hạ nữa."
"Thầy ta hỏi thăm hả?" Ta giả như mình đang rất vui mừng.
Quế Hoa khựng lại, quay mặt đi, hơi áy náy:
"Xin lỗi Điện hạ, già không gặp tận mặt Phong Thánh. Tiên nga ở đài Phong Lang bảo ngài ấy đang bận chuyện, nên sẽ đưa bái thiếp cho ngài ấy sau. Khi qua đó già thấy có rất nhiều xe và ngựa ở trong sân."
"Ừm, đành vậy, thầy luôn bận trăm công nghìn việc mà."
Đài Phong Lang còn có biệt danh là Trạng Sư Đài mà, không đông mới lạ. Ngày nào mà chẳng có tầng tầng lớp lớp tới chầu chực bên cửa để xin được gỡ tội. Nhưng để đích thân Phong Thánh ra tay thì người kia ắt hẳn có quen biết sâu với ông ấy và đang mang tội rất nặng, có thể tới mức lăng trì.
Ha, Pháp Đình và Trạng Sư Đài, nghe tên chọi tên chan chát nhau không, một bên khép tội, một bên gỡ tội. Ta và Phong Thánh ngày xưa chuốc oán với nhau không ít lần, chủ yếu là tiểu nhân gây sự với quân tử, đương nhiên ta là tiểu nhân, Phong Thánh có tiếng khoan dung, ôn hoà mà. Hậu quả ta nhận là phải mang ơn ông ấy cứu ta thoát chết đến những hai lần, trả bằng một đời mới hết.
"Điện hạ." Cung nga thấy ta ăn xong thì dâng nước và khăn.
Ta súc miệng, lau miệng rồi phất tay, bảo cung nga, cận vệ lui xuống hết.
Phong Thánh sẽ tới đây sớm thôi, các vị tu đạo hệ gió di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt có thể đi đến nghìn dặm. Ông ấy tới đây rồi, ta sẽ trình bày đầy đủ, rằng Lạc Lăng Diêu đã nhập ma, còn ta là Sở Luyện, sau đó ông ấy sẽ đánh thức học trò mình dậy và trục ta ra khỏi người y, sau đó... không biết. Ta không đoán được suy nghĩ của hai thầy trò này. Có thể ta sẽ bị lăng trì lần nữa, hoặc bị giam ở địa ngục đời đời kiếp kiếp, tựu chung lại thì không có kết cục tốt cho ta đâu.
Còn chút thời gian hiếm hoi được tự do đi lại trong cung Vân Mộng, ta phải làm một việc cho khỏi bõ công sống lại thêm một kiếp.
"Ta tới phòng tranh một lát, không cần theo hầu đâu."
"Vâng, thưa Điện hạ." Toàn bộ người hầu đều lui xuống, kể cả Quế Hoa.
"Xem nào, ở hướng nào nhỉ."
Ta nhớ là rẽ trái rồi sau đó rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa. Đúng phòng này rồi – căn phòng Lạc Lăng Diêu dùng để vẽ và lưu trữ tranh mình vẽ.
Ta rất thích xem tranh Lạc Lăng Diêu vẽ, rất thích. Y có khiếu vẽ, lại nâng niu từng nét bút để truyền tải trọn vẹn cảm xúc từ trái tim tới tranh vẽ nên tranh của y lúc nào cũng hút mắt người xem. Người xem tranh y vẽ thì nhiều nhưng xem cả phòng tranh thì không có mấy ai đâu, phải bước vào mới thấy sự vi diệu của nó.
Đây rồi, cánh cửa phòng ấy sơn màu đỏ son, khắc hình đôi hổ cưỡi mây, mây là gia huy của đế gia, hổ là gia huy họ ngoại của y. Trước cửa treo một quả chuông bạc, chính là ổ khoá, muốn vào phòng thì phải đánh chuông đúng cách, hai mươi năm rồi mà y còn xài loại khoá cũ kỹ này à? Ta phá khoá vào xem tranh không biết bao nhiêu lần rồi mà chẳng chừa.
Trên quả chuông này có những chỗ gồ ghề khác nhau, chỉ cần đánh theo thứ tự thì sẽ mở được cửa. Cần phải nhìn kỹ mới thấy được những chỗ gồ ghề ấy, nhìn kỹ vào.
Thua rồi. Ta quên mất các vị tu đạo hệ gió bị mù màu, à nhầm, không có mắt quan sát tốt, có bao nhiêu dồn hết cả vào đôi tai rồi. Giờ làm sao đây?
Hay là lục lọi trong đầu Lạc Lăng Diêu để xem cách mở cửa. Ký ức con người phần lớn do linh hồn ghi nhớ, nhưng cũng có một phần nhỏ được lưu lại ở thân thể như là thói quen gì đấy. Hồi làm ở ty Tróc Yêu, ta thường dùng thủ thuật này để vây bắt yêu quái, giờ vẫn còn nhớ. Sao mấy thủ thuật này thì ta nhớ kỹ mà lại quên mất cách đánh thức người bị nhập ma nhỉ. Tức thật.
Ta điểm nhẹ lên mi tâm, nhắm mắt lại, đọc thần chú khai thông ký ức Lạc Lăng Diêu lưu trong thân thể. Y thường ghé đây vẽ tranh nên cơ thể vẫn nhớ cách đánh chuông làm sao cho đúng.
Cách y mở khoá khác với ta, y không để ý mấy cái chỗ lồi lõm trên chuông mà dựa vào lực gõ, cái đầu gõ mạnh, cái sau gõ nhẹ hơn một chút, cái sau nữa gõ mạnh lên một chút, cứ thế, cứ thế. Ở trong thân thể này thì ta mới nghe rõ sự khác nhau về các âm giai, chỉ chênh lệch một chút thôi. Thảo nào... ả đó bảo mấy người tu hệ lửa bọn ta là bọn mù nhạc.
Chuông lắc lắc, kêu lên năm tiếng, đồng ý mở khoá, hai cánh cửa từ từ mở ra, một mùi hương dễ chịu phả vào mặt, là hương hoa với quả chín trong mấy loại mực mà Lạc Lăng Diêu dùng để vẽ tranh.
Căn phòng vẫn y như xưa, tranh treo kín bốn bức vách, trên bàn thì lúc nào cũng còn một hai bức y vẽ còn dang dở.
Ơ kìa. Thời gian qua y đổi đối tượng vẽ rồi này. Không vẽ phong cảnh nữa mà chuyển sang vẽ người.
Nhập ma rồi nên về đúng bản chất của y rồi nhỉ, bản chất háo sắc ấy, lúc nào cũng tít mắt khi thấy người đẹp, ngày nào cũng vòng vòng quanh nhà thầy ta hỏi han mấy đứa cháu của thầy để hẹn vẽ tranh, thực chất là để tán tỉnh, ta phải lấy chổi quét đi mấy lượt mới chịu cút. Mà, không bám cũng uổng nhỉ, nhan sắc con cháu họ Chúc vang danh bốn phương tám hướng, lại tài hoa. Đây chắc là tranh vẽ những mỹ nhân của họ Chúc.
"Đúng là tuyệt tác." Ta tấm tắc, xoay một vòng để ngắm cho bằng hết.
Ta bảo muốn xem tài vẽ của Lạc Lăng Diêu thì phải vào chỗ y để tranh, là vì cách y sắp xếp tranh trên tường. Y xếp khéo lắm, nhìn hết rồi thì đố ai không oa lên một tiếng. Khi còn vẽ tranh phong cảnh, phòng tranh của y như một thế giới ảo, thế giới chỉ có mùa xuân, gió táp mưa sa không thể nào chạm đến được.
Còn với những bức tranh mỹ nhân này, y khéo léo dựa vào các động tác trong tranh để sắp xếp, nên nhìn vào như đang được thưởng thức màn trình diễn của một đội vũ nhạc cung đình, không, là ma hồn trận của những tên quỷ mị muốn dùng nhan sắc lẫn tài ca vũ dụ dỗ lữ khách nhẹ dạ.
Có vẻ như y thích người này lắm, coi cách y chăm chút nét vẽ ngay cả ở những chỗ tưởng như nhỏ nhất kìa. Độ cong của khoé môi, độ rũ của tà áo lụa, sợi tóc mảnh còn vương trên vai áo, tất đều được đưa vào tranh một cách chân thực.
Người ta thường thích tìm ai đó trái ngược với mình, đó là luật bù trừ của tạo hoá. Kiểu người toàn thích mặc đồ trắng, đội ngọc quan gọn gàng như y thì đương nhiên sẽ thích những người hay mặc áo đỏ màu mè, với để tóc xoã thế này.
Khoan. Áo đỏ, tóc xoã. Hồi đó ta cũng ăn vận như vậy.
Y vẽ ta à?
"Ối!"
Ta thất thần thế nào mà gạt đổ chồng giấy ở trên bàn, ta vội nhặt chúng lên.
Hửm? Đây là bản tấu người của ty Trục Thánh gửi tới, nói về một tên nào đó dùng song kiếm đả thương một vị Thiên tướng, nghi là Sở Luyện đã hồi sinh bởi vì chỉ có Sở Luyện mới dùng thành thạo loại kiếm pháp thâm độc này, bản tấu này được gửi năm ngày trước. Trước khi ta hồi sinh.
Kiếm pháp mà chỉ có ta mới dùng thành thạo, chắc người này muốn ám chỉ kiếm pháp Phượng Sồ. Nó được ta tạo ra và cũng chỉ có mình ta sử dụng, chẳng thành thạo gì lắm đâu, ra trận toàn đánh bừa thôi, lúc ấy ta đi đông đi tây cả ngày, không dư thời gian để hoàn thiện nó, không hoàn thiện được nên không dám nhận học trò, không có học trò thì đương nhiên chỉ còn mình ta sử dụng.
Nhưng mà, vẫn nên đặt trường hợp có ai đó học lóm mấy đường kiếm của ta rồi tự luyện chứ, cái gì cũng đổ cho ta hết rồi lại không bắt được kẻ thủ ác thực sự.
À thôi, chuyện của người sống, để người sống tự giải quyết. Ta đi xem mấy bức tranh Lạc Lăng Diêu vẽ dở ở trên bàn.
Tranh cũng vẽ một người, hắn mặc áo trắng tinh, tóc để dài nhưng được vấn gọn gàng và giấu trong mũ, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, chuôi kiếm chạm hình chim phượng, trên lưỡi kiếm khắc hai chữ "Phượng Sồ". Phượng Sồ là tên thanh kiếm mà thầy Chúc Dung tặng ta nhân dịp ta được nhận vào ty Tróc Yêu.
Vẫn là vẽ ta à?
À, hiểu rồi. Y muốn phác hoạ ra để xem thử tên Sở Luyện kia là thật hay giả để tìm cách đối phó, vậy nên mới vẽ kỹ đến từng cọng lông sợi tóc. Làm ta cứ tưởng... ta chết hai mươi năm rồi y vẫn còn vẽ hình trù ta.
Y nghi ngờ tên Sở Luyện kia là giả. Y hiểu ta quá nhỉ. Cũng phải, trong bản tấu, người ở ty Trục Thánh bảo tên kia sử dụng kiếm pháp Phượng Sồ, đánh bằng song kiếm. Ta nghe sai sai. Kiếm pháp Phượng Sồ phải là... phải là...
Ta cũng quên xừ nó rồi.
Không thể nào! Đó là bộ kiếm pháp do ta tự tạo ra đấy! Tuy sau này ít dùng nhưng sáng nào ta cũng luyện nó mà.
Chẳng có lẽ...
Ta nặn óc moi tim, thử nghĩ đến đao pháp Phục Long, cũng là một bài võ ta tự tạo ra xem sao. Cố nhớ cách đánh, cách vận công. Ừm... trống rỗng. Không nhớ gì cả.
Thế thì đúng rồi.
Mà thôi. Dù sao thì ta cũng sẽ lên đường thôi. Quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy làm gì. Ai muốn làm gì thì làm đi.
Ta kéo ghế ngồi, mở hộc bàn thứ nhất ở bên trái lấy kẹo táo ra ăn, lại mở hộc bàn thứ ba bên phải để lấy khăn lau tay, rồi mở tiếp hộc bàn thứ ba bên trái để xem mấy bức tranh y mới vẽ tháng trước, từ từ rồi ta sẽ vào kho tranh xem tiếp.
Ta rành chỗ này ghê lắm, bởi vì ta từng sống ba tháng ở trong này mà. Khi ấy ta mới mười tám tuổi, vừa được nhận vào làm tập sự ở ty Tróc Yêu, được lệnh tróc yêu ở cung Vân Mộng. Và ta đã gặp Lạc Lăng Diêu ngay căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top