Chương 3 - Thật giả lẫn lộn
Chương 3: Thật giả lẫn lộn
"Không phải Sở Luyện đã chết rồi sao? Chẳng những bị phân thây mà hồn phách cũng đã bị tan tành hết rồi, thế thì làm sao hắn có thể hồi sinh được?"
Cái này ta thắc mắc thật đấy. Xác bị băm vằm thì có thể kiếm xác khác, miễn nó còn lành lặn, nhưng hồn bị băm vằm thì chịu thua. Khi đó ba hồn bảy vía của ta đã bị kiếm Trảm Hồn cắt nát rồi, ta chắc chắn như vậy, bọn họ bắt ta về nhưng không xử tử ngay mà hoãn đến ba ngày để thử kiếm, nếu kiếm hỏng thì sẽ không xử ta đâu.
Quế Hoa cũng lúng túng bởi câu hỏi của ta.
"Già... già...già nghĩ là..." Bà ấy đập bàn, bật dậy. "Già nghĩ là Sở Luyện đã giở trò gì với Điện hạ." Ô, ta thần thông quảng đại đến thế cơ đấy. "Trước khi hắn bị tử hình, Điện hạ đã tới thăm hắn mà, già chắc là hắn đã ếm bùa lên Điện hạ rồi."
Ờ, trước khi ta bị xử tử thì y có tới ngục giam của ta, nhưng chỉ làm thủ tục cho tử tội trước khi lên đoạn đầu đài thôi mà, rồi trò chuyện phiếm với nhau, hết rồi, ta có chơi bùa chơi ngải gì với y đâu.
Nhưng Quế Hoa bảo y bị ta nhập vào người suốt hai mươi năm cũng không phải là không có cơ sở. Hai mươi năm trước chỉ có mình ta gọi bà ấy là [Chưởng sự]. Cái khung cảnh cả đám cung nga sụp lạy khi ta bảo bọn họ nghỉ ngơi đi y như tranh sao chép từ những lúc ta cáu lên, cho cái đám vô dụng ở ty Tróc Yêu "yên nghỉ" trong phòng cấm túc. Còn cái nết "hâm dở" thích ngủ ở chỗ nóng bức thì chắc chắn chỉ có ta thôi, hồi ấy ta tập luyện không biết ngơi nghỉ mà.
Nhưng ta không có nhập vào y. Ta đâu có điên mà nhập vào y! Thứ nhất, nhập vào y không dễ chút nào, tốt xấu gì thì y cũng là bậc thánh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bên cạnh cũng đầy bậc tiên thánh cấp cao, trục vong nhập dễ như chơi. Thứ hai, ta hệ lửa, y hệ gió, giống loài cũng khác nhau, nhập vào bất tiện cực kỳ, như ba ngày trước ấy, ta sử dụng cách đánh cũ của mình thì suýt nữa làm thương tổn cả bản thân. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, ta với y không hạp nhau, giả danh y để sống là sự tra tấn khủng khiếp, còn hơn cả bị lăng trì.
Thế thì y đã bị nhập bởi một người khác, một người khá giống ta, mà những hai mươi năm. Khó mà tin được. Nếu vú già Quế Hoa nhận ra điều khác thường thì Phong Thánh Kỳ Huyên cũng phải thế chứ, hai thầy trò thân thiết còn hơn cả cha con cơ mà, chuyện trục vong đối với Phong Thánh dễ như bỡn ấy, mà không trục được thì có thể cấm túc, tống giam, chứ không thể để y nhởn nhơ suốt hai mươi năm được. Trừ phi cái vong này đóng giả Lạc Lăng Diêu quá tốt, nhưng đóng giả làm Lạc Lăng Diêu quá tốt thì làm sao lại khiến Quế Hoa liên tưởng tới ta được, bọn ta khác nhau một trời một vực ấy.
Nhưng nếu không phải bị ai khác nhập vào, thì tự Lạc Lăng Diêu thay đổi tính tình sao? Vậy ta thà tin y bị người khác nhập còn hơn. Chứ đời nào y lại thay đổi tính tình theo kiểu của ta ngày xưa, cái người mà y không ưa tới từng cọng lông, sợi tóc. Hay là sống lâu quá nên đâm ra tha hoá luôn rồi?
Vậy, rốt cuộc Lạc Lăng Diêu có bị ai đó nhập vào hay không? À giờ thì ta đang nhập vào người y đây, ý ta là hai mươi năm trước có ai nhập vào người y hay không?
Ai! Càng nghĩ càng đau đầu.
Khoan đã, bị nhập?
A, chút nữa thì ta đã quên mất. Khi tu luyện mà bị nhập ma, hoặc cố ý xuất hồn đi đâu đó, cơ thể vẫn có thể dung chứa một linh hồn khác, để cho nó điều khiển.
Đúng rồi. Khi người ta bị nhập ma thì tính tình sẽ dần thay đổi, đến một lúc nào đó sẽ trở nên mất kiểm soát. Ba ngày trước Lạc Lăng Diêu giao đấu với đám sát thủ, bị thương nặng, trong khoảnh khắc sát khí nổi lên thì cũng là lúc hoàn toàn bị nhập ma. Tất cả đều khớp với những gì đã diễn ra. Vậy khả năng y bị nhập ma là rất cao.
Và khả năng y vẫn còn sống cũng rất cao.
Y có thể vẫn còn sống.
Nếu chỉ là nhập ma, ta có thể tiến vào tâm cảnh của y để kéo y trở về thế giới thực. Ta chỉ việc... chỉ việc...
Ta không nhớ.
Ta không nhớ phải làm thế nào cả.
Mọi hiểu biết của ta về tâm cảnh đều bị tẩy sạch khỏi đầu, dù ta vẫn nhớ như in ngày đó tháng đó, ta đã liều mạng cứu những kẻ ấy thức tỉnh để rồi suýt nữa chính ta cũng bị lạc trong tâm cảnh, và rồi...
"Khốn kiếp!"
Ta tự tát mình hai cái, để trừng phạt chính mình.
Tại sao những chuyện không cần thiết thì nhớ như in, nhưng không thể nhớ được cách cứu y?
Thủ thuật này không phân biệt hệ lửa hay gió, ta có thể dễ dàng thi triển trong chính thân thể này.
Chỉ còn kém một bước nữa thôi là có thể đưa y trở về. Rồi ta sẽ...
Ta sẽ...
"Điện hạ! Điện hạ!"
Ta giật mình, nhìn lại bàn tay, giờ đã đầm đìa máu. Ban nãy ta giận quá nên đã bóp nát cái ly sứ, tay bị mấy mảnh vỡ đâm toác da thịt. Y cứ trách ta nóng giận lên là tự hành thân, giờ nhập vào thân thể người khác mới biết đây là thói quen xấu.
"Điện hạ... không..." Giọng Quế Hoa run run, bà ta lùi ra xa rồi lại ập tới, túm lấy cổ áo của ta. "Sở Luyện, ngươi chưa buông tha ngài ấy hay sao?"
Ta mím môi, kéo căng hai mép ra để nở một nụ cười hoà nhã, là trộm từ Lạc Lăng Diêu của hai mươi năm trước.
"Xin lỗi vú già nhé, nghĩ tới việc tên đó làm ra chuyện tày đình như vậy, không thể không tức giận."
Quế Hoa cẩn thận quan sát sắc mặt, thái độ của ta, cố nhìn thật sâu vào mắt ta để tìm kiếm tên ma đầu trong tưởng tượng của bà ấy. Ta cố giữ nụ cười trên môi, lại hơi nheo mắt lại để biểu lộ sự đau đớn do vết thương ở bàn tay. Quế Hoa buông bỏ đề phòng ngay.
"Điện hạ phải băng bó vết thương ."
"Thôi, cứ để ta tự làm, ta không muốn đêm tối lại làm rộn lên." Đây cũng là trộm từ cách hành xử của Lạc Lăng Diêu luôn. Ta lẩm bẩm, giả như mình là người bị ma nhập suốt hai mươi năm vừa mới tỉnh dậy luôn. "Chỗ cất thuốc..."
Quế Hoa nói ngay: "Vẫn ở chỗ cũ ạ. Để già lấy cho."
Quế Hoa đi tới đầu giường, mò mẫm. Ở đầu giường có một ngăn chứa nhỏ, thuốc để ở trong ấy. Tiện thật đấy. Giờ ta mới nhìn lại cái giường. Nó được làm theo kiểu thường thấy ở các cung điện Thiên giới, bốn bề giăng màn sa óng ánh, chỉ cần một ngọn nến rọi vào thì cả cái giường đều bừng sáng lên.
Chỉ cần một...
"Chỉ cần một viên dạ minh châu thôi."
Ta đóng cửa phòng lại, dạ minh châu tự động phát sáng, ánh sáng mát dịu của nó chiếu lên màn sa, những sợi tơ bạc óng ánh, lấp lánh, bừng lên, còn tốt hơn cái màn màu mè kết từ mấy trăm viên dạ minh châu ở cung Vân Mộng. Không uổng công ta miệt mài mấy ngày trời trong lò rèn.
"An lòng ngủ được rồi chứ, Thái tử?"
Ta quay đầu hỏi vị học trò cao quý đang hất mặt kia. Cứ ra vẻ. Cái bóng y ở trên mặt đất cứ nhấp nhô liên tục, là do y phấn khích quá chứ gì. Thôi, mặt già này đi đây, cho y được sống với chính mình.
"Ta có việc đi một lát, ngươi ở nhà tập luyện đàng hoàng vào. Thuốc ta để trong cái ngăn ở đầu giường, có nóng thì he hé cái ngăn ở cuối giường, muốn sửa soạn đi đâu thì lật nệm lên, quần áo ta để ở dưới, gương soi thì ở đầu giường, có cả giấy bút ở đó đấy, nhớ nhắn cho ta vài chữ. Ta đi đây."
Ta mở cửa, bước ra ngoài, đi chưa được ba bước chân thì y đã dập cửa. Hết nói nổi.
Ta lấy chiếc gương ra, vuốt mặt gương một cái, nó hiện lên hình ảnh mà viên dạ minh châu thu được. Y đang lăn lộn trên giường, mở hết ngăn này tới ngăn nọ để khám phá, y mở cái ngăn ở cuối giường, chỗ đó ta để một viên ngọc băng, chỉ cần hé một xíu thôi cũng đủ mát rồi, nhưng y mở toang, suýt chết rét trong ấy, may mà vẫn biết khôn để nhanh tay đóng lại. Nhìn tổng thể thì y có vẻ vừa lòng.
"Nhà nghèo nên cái phòng nhỏ xíu, phải giở trò khôn vặt, lấy giường gộp chung với tủ."
Ta đi mấy chục bước rồi mà vẫn nghe giọng y oang oang bên tai, y cố ý dùng thuật truyền âm, muốn làm ta tức chết. Vậy thì tốt. Y có hứng mới mở miệng chọc tức ta. Kiểu này là thích lắm rồi đấy.
Vậy thì được rồi.
"Điện hạ có nóng không ạ? Để già mở lấy hơi ngọc băng."
"Ừ, nhờ vú già."
Quế Hoa tìm tới cuối giường, hé mở cửa ngăn ở đó, hơi lạnh ùa ra, làm dịu đi cái nóng bức do mấy trăm ngọn đèn kia mang lại, cũng làm nguội đi vết thương và cái đầu đang âm ỉ của ta.
Đây đúng là cái giường ta làm cho Lạc Lăng Diêu.
Ban nãy Quế Hoa bảo [vẫn ở chỗ cũ], nghĩa là hơn hai mươi năm trước nó đã có mặt ở đây rồi. Hoá ra sau khi ta rời khỏi Pháp đình, y đã đưa nó về đây và giữ tới tận bây giờ. Y vẫn còn thích ngủ trên giường này, bất chấp ta trở thành cái thể loại gì.
"Điện hạ đưa tay đây để già bôi thuốc."
"À, phiền già."
Ta đưa tay cho Quế Hoa. Bà ấy lau sạch máu trên tay ta, gỡ mấy mảnh sứ găm vào da thịt rồi mới bôi thuốc. Mùi cao thuốc thanh thanh, hình như được ướp bằng hương mộc lan, khi thoa lên da thì cho cảm giác dìu dịu, chạm vào vết thương thì chỉ đau có một tí.
"Thuốc này để lâu chưa?" Ta hỏi Quế Hoa, mắt nhìn xung quanh.
"À, vừa lấy từ tháng trước." Quế Hoa tặc lưỡi. "Cái tên đó khó khăn lắm, đòi thuốc phải phục hồi nhanh nhưng khi bôi lên thì không đau. Loại thuốc thần đó chỉ có ở chỗ Phong Thánh, mà hắn làm sao mà chọc cho Phong Thánh nổi giận, tuyên bố là nếu người cung Vân Mộng tới thì đài Phong Lang (风浪) miễn tiếp. Không hiểu vì sao Phong Thánh không trục luôn hắn ra khỏi Điện hạ nữa."
Vì có ai nhập vào Lạc Lăng Diêu đâu mà trục.
Giờ ta đã bình tĩnh rồi, lại sắp xếp mọi thứ trong đầu lần nữa. Tuy rằng Lạc Lăng Diêu có vẻ như đã đổi tính nết trở thành ta, nhưng vẫn còn giữ một số sở thích cố định, như là thích ngủ trên giường này, uống trà ướp hoa Lang Hồ, và cái yêu cầu quái đản đòi được bôi loại thuốc hiệu quả mà không đau chỉ có ở chỗ Phong Thánh.
Không nói tới Phong Thánh vốn nhạy chuyện ma quỷ, khi xưa Lạc Lăng Diêu vì muốn bắt ta mà tự lập ra ty Trục Thánh, gửi hẳn một đội năm mươi người xuống địa ngục tập luyện trong năm tháng, qua hai mươi năm thì mũi đánh hơi ra vong với tay nghề trục vong phải đạt đến mức thần sầu quỷ khốc rồi chứ. Những người lành nghề như thế còn chưa đả động gì, lại tới phiên Chưởng sự Quế Hoa để mắt giùm sao?
Hai mươi năm qua Lạc Lăng Diêu không bị ai nhập cả, chỉ thay đổi tính nết thôi. Ba ngày trước ta nhập vào người y được là vì y tự xuất hồn đi, hoặc bị tẩu hoả nhập ma, dẫn đến mất kiểm soát. Ta nghĩ chẳng có ai điên đến mức xuất hồn đi trong một trận chiến sống chết như thế, vậy chỉ còn nguyên do là tẩu hoả nhập ma. Ban nãy Quế Hoa bảo hai mươi năm qua y có xích mích với Phong Thánh đến mức bị thầy từ mặt, thế thì có lẽ y đã luyện môn tà ma ngoại đạo nào đó dễ khiến người ta nhập ma, Phong Thánh khuyên không nổi nên từ mặt luôn, giống như cái hồi y khăng khăng chuyển từ tu tiên sang tu thánh, bị cậu ruột là Thanh Dao Tiên Sầm Lăng từ mặt.
Y có cái tính thất thường ấy từ nhỏ rồi.
Đấy, bình tĩnh lại là ta suy nghĩ thông suốt được ngay. Cứ động đến Lạc Lăng Diêu là quýnh hết cả lên. Đấy, nghĩ tới tim y thì tim tự dưng đánh thịch một cái. Chắc là dư âm của cuộc rượt đuổi suốt năm năm trời giữa ta với y.
Được rồi, đã biết Lạc Lăng Diêu còn sống thì gọi y ra rồi giao thân thể lại thôi.
"Vú già này."
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Ngày mai vú già bảo ai đó mang bái thiếp của ta tới đài Phong Lang nhé, nói là ta muốn bái phỏng thầy."
Quế Hoa chớp mắt:
"Nhưng... Phong Thánh đã thề là sẽ không mở cửa cho người ở cung Vân Mộng nữa."
"Ồ, không sao đâu, để ta viết một lá thư trần tình. Ta và thầy là thầy trò, thầy sẽ đại lượng mà tha tội cho ta."
Ta đi về giường, mở cái ngăn ở góc phải đầu giường, ở trong đó thường để giấy bút để viết thư, hồi đó ta loà xoà lắm, giờ Lạc Lăng Diêu còn chu đáo để cả hồ dán và cả hạc giấy đưa thư nữa. Ta viết vài hàng hỏi thăm sức khoẻ Phong Thánh, để vào bì thư và phong kín lại bằng hồ, rồi đưa cho Quế Hoa.
Phong Thánh Kỳ Huyên thề sẽ không gặp chủ cung Vân Mộng nữa, nhưng gặp chủ núi Hoả Diệm thì có thể chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top