Chương 1 - Viết lại - Sống lại một nửa
Mệnh ta gắn liền với số ba.
Chỗ ta sống chẳng hiểu vì sao rất thích số ba, cái gì cũng vừa vặn chia ra làm ba.
Thế gian có ba tầng là trời – mặt đất – dưới lòng đất, trời do Thiên đế đứng đầu, mặt đất do Hoàng đế trị vì, lòng đất thuộc quyền cai quản của Diêm đế. Khi còn nhỏ thì ta sống ở dưới lòng đất, lớn lên rồi thì sống trên trời, già đi một chút thì chuyển về mặt đất sống.
Tổng các chủng loài sống chia thành ba nhóm chính là Linh – Phàm – Yêu, thuộc Linh thì gắn với nghiệp tế độ, thuộc Phàm thì gắn với nghiệp luân hồi muôn kiếp, thuộc Yêu thì gắn với nghiệp giết chóc. Cha ta là rồng quỷ, được xếp vào nhóm "Yêu", mẹ ta là người phàm, ở nhóm "Phàm", ta cũng là rồng quỷ nhưng ta không thuộc nhóm nào hết, ta đi tu, đắc đạo rồi.
Sinh ra chuyện đi tu là bởi vì dù ai thuộc nhóm nào thì cũng phải trải qua ba giai đoạn là gieo giống – lớn mạnh – suy tàn, người ta sợ bản thân cập bến suy tàn nên đi tu để tìm đường bứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn kia. Chỗ ta có ba đường tu chính là Đạo – Ma – Phật, Đạo nhìn ngoài sáng, Ma lánh vào tối, Phật ở trung dung. Khi còn trẻ, ta đi tu Đạo.
Tu Đạo có ba đường là Thần – Tiên – Thánh, tu lên Thần chủ yếu học phép thuật, tu thành Tiên chủ yếu học cách sống chan hoà với đất trời, tu thành Thánh chủ yếu học cách tẩy đi "khí độc" ở căn cốt luyện thành con người mới. Khi còn trẻ, ta chọn đường tu thành Thánh.
Ta họ Sở, có ba cái tên, huý là Luyện, tự Kỳ Huân, hiệu Xích Viêm. Ta có ba thứ đồ chơi là kiếm Phượng Sồ, trường đao Phục Long và quạt Mị Yểm. Ta từng ngồi ở ba chức vị là Trưởng ty Tróc Yêu, Long Vương, và Ma Đế. Cái gì Sở Luyện cũng có ba cái hết, nhưng mạng thì chỉ một, chết một lần rồi không mọc đâu ra mạng khác để sống lại nữa.
À khoan, hình như ta nhầm rồi.
Ánh sáng hiện ra trước mắt, ấm áp tràn về da thịt, tiếng lửa tí tách vọng lại tai, cổ họng khẳng lên vị tanh tưởi của máu tươi, lồng ngực đau buốt.
Mũi kiếm thép gạt màn sa bạc nhuốm máu, đâm thẳng tới, ta né tránh theo bản năng, chộp lấy thanh kiếm dưới chân, xoay người, cho kẻ tấn công một nhát vào yết hầu, lại dùng chính kiếm trên tay tên đó xiên một nhát qua ngực kẻ định tấn công mình từ đằng sau, cả hai đều chết ngay tại chỗ.
À khoan đã, đời ta gắn với số ba cơ, vậy là còn một tên nữa, hắn sà từ trên trần nhà xuống, dùng dây siết lấy cổ ta. Ta nín thở, chộp lấy đầu hắn, năm ngón tay cứng như thép xuyên qua sọ, bóp đầu hắn nát như tương. Hú vía một hồi.
Không còn mối đe doạ nào thình lình xồ ra nữa chứ? Ta cởi dây siết cổ, gạt máu trên mặt đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta xoay người lại, thấy trên sàn có một, hai, ba, bốn, năm tên cốt đột vai u thịt bắp, tay mang đao kiếm, ai cũng nằm chết thẳng cẳng, chẳng động đậy dù chỉ một ngón tay.Vầy là sao đây?
Nghe đồn dưới lòng đất có một tầng ngục gọi là Tu La ngục, được dùng để quản giáo bọn cuồng đồ, Diêm Đế tống bọn chúng vào đấy để thoả sức chém giết mà không gây luỵ đến chúng sinh, ta bị đày xuống đấy rồi nhỉ. Không, không đúng, ta đã bị kiếm Trảm Hồn huỷ đi hồn phách, theo lý thì giờ đang ở cõi hư vô, chẳng thể suy nghĩ một cách hệ thống như thế này. Hay là có ai đó chơi xấu, đi giết nửa vời rồi vứt ta cho ngục Tu La? Cũng có thể lắm đấy.
Có tiếng giày sắt đi lộp cộp đến đây, ta nhanh mắt lướt qua một loạt binh khí đang bày bừa trên nền đá, xem xem có thanh truỷ thủ nào không, thể trạng ta hiện giờ rất tệ, chỉ có thể dùng món nào gọn, nhẹ, dễ hành sự, tiện cho việc tẩu thoát. Ta liếc ngang một đường, liếc dọc một đường, chợt phát hiện trong áo mình đang cất vật gì đấy, dựa theo xúc giác thì thấy nó cũng ngắn ngắn, nhẹ nhẹ, khi lấy ra thì thấy đó là một cây quạt, nan và bề mặt của nó là những tấm thép có cạnh sắc nhọn, bề ngoài lại phủ một lớp sơn màu đỏ, chấm phá bằng đôi ba nét bút màu đen uốn lượn, hoạ hình suối tóc ai đó, dưới góc quạt đề đôi câu đối.
[Mị hoặc nhân sinh – Yểm trấn lòng ta]
Đây là quạt Mị Yểm, vũ khí của ta. Tại sao nó lại ở đây? Ta nhớ trước khi thọ án, đã giao nó lại cho người đó rồi. Lẽ nào y nhận rồi đem vứt xuống vực Đoạn Nhai cho bõ ghét cái mặt ta? Ôi cha, thế này thì đau quá đấy, trong ba món vũ khí Phụng Sồ, Phục Long và Mị Yểm, ta quý cây quạt này nhất, bởi vì ta thích nét bút, thích màu vẽ của nó, khi ta làm ma đầu, dù giết người vô số, nhưng cây quạt này chưa từng dính máu ai. Chính vì ta quý nó nhất nên ta mới giao cho y giữ, người chẳng hiểu lòng ta gì cả.
Ấy chết, nãy giờ mải giận hờn vu vơ mà ta lỡ quên mất chuyện sống chết ở đằng trước. Binh đoàn có tên có tuổi nhưng ta chưa kịp biết đã xô cửa bước vào rồi.
Hiện tại trong này chỉ có một mình ta, còn bọn chúng có khoảng ba mươi tên, giáp trụ đủ đầy, gươm đao sáng loá. Được, từng này người thì ta giải quyết được. Ta xoè quạt, trực tiếp đối diện với bọn chúng. Lại đây nào, mình ta chấp hết! Xử xong bọn này ta sẽ đội đất lên kia hỏi vì sao lại giết ta nửa vời, làm nhục Pháp đình như thế.
"Chúng thần cứu giá chậm trễ, mong Thái tử giáng tội." Bọn họ đồng loạt nện kiếm xuống nền, quỳ gối, dập đầu.
Ta ngớ người ra. Ủa, cái gì Thái tử? Trong ba chức vụ ta từng làm, chưa có chức nào là Thái tử, đều trực tiếp nhảy lên làm đầu lĩnh, không cần làm trữ quân. Hay [Thái tử] là mật hiệu xông lên một lượt của bọn ở ngục Tu La này?
Ầy, sao cũng được. Ta vận khí, chuẩn bị chiến đấu, thì thấy có luồng khí lạ lẫm từ đan điền ùa về tim phổi, lạnh buốt, à không, nói công tâm là mát dịu, nhưng so với khí tức nóng rát của ta thì đúng là lạnh đến rét run. Ta chưa từng xuống ngục Tu La nên không biết, lẽ nào chết rồi thì hồn lửa cũng hoá rét lạnh à? Bụng ta quặn lên, như bị người túm ruột vặn xoắn lại, hình như ta vận khí sai đường. Hoặc là... Linh lực truyền qua quạt Mị Yểm hiện lên một màu xanh nhạt, dịu mát tầm mắt, không phải lửa đỏ rực như mọi khi, mà lại giống...
"Này, ta tên là gì thế?" Ta nghĩ là mình điên rồi, nhưng đời cũng lắm lúc đảo điên, không thể ngờ trước được.
"Điện hạ?"
"Lắm lời! Ta hỏi tên họ của ta cơ mà!" Ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, đừng trách ta dùng vũ lực.
"Ngài là Lạc Phiêu, Lạc Lăng Diêu." Tên đứng đầu quýnh cả lên. "Xin Thái tử tha cho chúng thần!"
Lạc Lăng Diêu...
Lạc Lăng Diêu...
Bên kia tường loé lên ánh đèn, đó là do mặt gương phản chiếu lại. Ta xoay người, nhìn qua đó, thì thấy một người dáng cao dong dỏng, y phục xám ngắt một màu, sáng ngời trên gương mặt là một cặp mắt dài hẹp màu lam băng, giữa mi tâm điểm ấn ký cũng màu lam, khi sờ lên ấn ký, luồng nguyên khí hệ gió chảy rần rần trong người. Người đây là...
Thôi đúng rồi! Họ Lạc, tên Phiêu, tự Lăng Diêu, hiệu Vĩnh Giáng.
Ta dở cười dở khóc. Ta sống lại rồi! Ta đã sống lại rồi! Nhưng ta chẳng phải là ta trọn vẹn. Ta vẫn ý thức được mình là Sở Luyện nhưng hồn lại trú trong thân thể Lạc Phiêu. Ta đang ở trong thân thể của cái tên ngày xưa đã đẩy ta vào tử lao, khiến ta phải lên đài chịu chết.
Hỡi ôi, dường như cơ thể y đã biết được người chiếm dụng nó là Sở Luyện ta, giờ nó đã bắt đầu dở chứng, đan điền đau buốt, khí huyết loạn xạ, ta gục xuống, thổ ra một ngụm máu tươi, sau đó lăn đùng ra đất và bất tỉnh nhân sự. Có lẽ y vẫn còn ghét ta tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top