Án lăng trì
Cái ngày ấn định ta phải chết, trời quang, mây tạnh.
Ta mặc chiếc áo tù vải gai, lệt bệt theo bọn sai nha ra giữa sân đình, tay cùng chân bị xiềng sắt quấn chặt không thể động đậy, mặc bọn chúng túm tóc kéo xềnh xệch trên mặt sân lát đá khô cứng, những cạnh đá sắc nhọn quệt vào da thịt ta, cào rách nát, máu bị cưỡng ép phải chảy, nhỏ trên mặt đá tạo thành những vết loang lổ, y như vết máu loang lổ trên chiếc áo ta đang mặc.
Chúng quăng ta ra giữa sân đình như quăng một bao rác thải, trước khi đi còn nhổ cho hai ngụm nước bọt, thật thối.
Sân đình vuông vức ba trăm thước vuông, chỉ có mình ta quỳ, mấy trăm con người bọc xung quanh, chen chúc nhau từng chỗ đứng, thậm chí còn đạp lên đầu nhau, nhưng tuyệt chẳng ai dám lấn lên một bước. Bọn họ sợ cái người bị trói là ta đây.
"Ha ha! Ha ha ha!" Ta cười cho mấy tiếng, miệng lưỡi đau rát, vết thương do sắt nóng ấn vào miệng bị động đến, dịch viêm cùng máu tứa ra, đắng ngắt.
Đất, đá, giày, hoa quả cắn dở, vân vân, từ bốn bên bay ào ào đến ta, tẩm quất một lượt từ trên xuống dưới, nước quả lên men thấm vào tóc, trượt từ đỉnh đầu theo khoé mắt chảy vào miệng, chua chua, ngọt ngọt, còn làm lưỡi cay xé, chẳng khác nhấp rượu là mấy.
Bọn họ vừa ném, vừa chửi, giới tiên nhân quý tộc lúc nào cũng ăn nói văn vẻ, quy củ, giọng điệu nghiêm trang như nhà có tang, đối mặt với người mình ghét cay ghét đắng, đến mức muốn róc xương, rút thịt thì cũng phải giữ quy củ, phải như thường dân là đã sớm văng tục rồi, đằng này ta lại nghe mắng du dương chẳng khác gì đàn ca sáo thổi.
Vừa được nghe ca xướng, vừa có rượu nhấp miệng, ai sướng bằng ta hiện tại? Chỉ tiếc là không có thịt, ta là rồng mà, rồng mà không được nếm thịt cứ như người phàm ăn cơm không muối ấy.
Tù và tù tù hai tiếng, cả đám đông đột ngột ngưng bặt, quạ lượn trên tầng không cũng ngưng kêu rên, tất cả cùng hướng mắt về nơi xét xử. Từ đất bằng, bệ cao dâng lên, phân thành ba mươi bậc, cao dần đều, chỗ cao nhất thì hẹp nhất, đặt một án gỗ, kê ghế đá xanh, trên án bày biện trà nước, sau án dựng lọng màu điều, trải thảm huyết dụ thêu rồng cùng phượng từ bậc thang thấp lên bậc thang cao.
Từ phương Bắc, sáu con ngựa bạch kéo xe gỗ mun đen tuyền tới. Sai nha kính cẩn mở cửa xe, từng người một bước xuống, nhận lấy cái nghiêng mình đầy kính cẩn của chúng dân. Tổng cộng có ba người, một mặc giáp vàng, một khoác áo đỏ, một diện áo gai xám ngắt. Thiên Đế thật biết nể mặt ta, cử tận ba người, một Thần, một Tiên, một Thánh đến tuyên án. Nhìn họ, ta sực nhớ ba cố nhân đời mình, cũng một Thần, một Tiên, một Thánh, một người ta mắc nợ, một người mắc nợ ta, một người... nói sao nhỉ, bọn ta ghét nhau tới mức chẳng thèm xin nhau một xu uống rượu.
Ba người kia mang trát án, thánh chỉ và chín mươi chín thanh kiếm, đưa hết cho sai nha mang đặt lên án, còn bọn họ đi tay không, lên đài ngồi.
"Sở Luyện." Vị Thánh ngồi cao nhất mang tên họ của ta ra gọi. Ái chà, đã lâu rồi không nghe người ta nhắc đến cái tên này.
Y kéo chiếu chỉ ra, dõng dạc đọc tội trạng của ta trước khi tuyên án. "Sở Luyện của Long tộc. Tội ác tày trời, cướp, giết hai nghìn dân thường, tận diệt hai họ Điền, Chúc, huỷ đi hồn phách ba vị đại tiên Chúc Ly, Hoà Phương, Mị Sí, cướp đoạt vô số bảo vật. Thiên đế ban án lăng trì, róc xương, rút gân, huỷ đi hồn phách, vĩnh viễn không siêu sinh. Nay thi hành án."
Lời y vừa dứt, ta lập tức bị tế phép, cả người bị quăng vào không trung, tứ chi bị kéo căng, mặt đối mặt với vầng thái dương đỏ lửa.
Nắng giờ ngọ gay gắt đổ xuống ào ào, sân đá bị nung thành chảo lửa, mấy vết máu loang trên sân bị cho bốc hơi ráo hết, da thịt mỏng manh thì không cần phải nói nữa, mắt ta bị nắng đấm cho mấy phát, nổ đom đóm như đang xem pháo hoa ngày Tết. Ta bất mãn quá, ta bị phán án lăng trì chứ có phải phơi nắng tới chết đâu, thi hành án lăng trì thì phải làm sao cho máu thịt bầy nhầy, thế mới tạo uy để răn đe được, chứ cứ phơi nắng vầy mãi thì cả người sẽ quắt lại, khi xẻ thịt sẽ không thấy máu đâu.
"Thừa lệnh."
Ba vị Thần, Tiên, Thánh kia bắt quyết, thi triển phép thuật, từ bàn tay bắt quyết của họ bắn ra hào quang bảy sắc cầu vồng, chúng thâm nhập vào người ta, dồn linh khí đang chảy trong cơ thể tụ lại một chỗ, vị Thánh mạnh nhất hội bồi thêm một đấm giữa ngực, ép ta phải nôn ra.
"Ụa." Ta há miệng, tống tiễn nguyên đan thân thiết bao năm nay rời cơ thể, trở về nguyên hình, làm một con rồng to xác, dài mấy chục thước, sừng dài ba tấc, người phủ vảy ánh hồng ngọc.
"Thi hành án." Y lạnh nhạt tuyên cáo, quăng trát xuống đất.
Tiếng xoèn xoẹt vang lên liên tiếp, chín mươi chín thanh kiếm sắc tuốt mình khỏi vỏ, vây quanh ta, chín mươi chín mũi kiếm đều chĩa vào người ta. Ta có hơi lo lắng đây.
Ta không sợ đau, so với trăm nghìn đợt vào lò bát quái cho lửa thanh tẩy gân cốt để luyện thành thánh, cái đau xác thịt do kiếm đao găm vào người chẳng là gì cả. Ta chỉ cảm thấy mất mát, tiếc cho xác thịt đã phải trải qua trăm nghìn lần tôi luyện mới đạt đến mức bách độc bất xâm, đao thương bất phạm, từng thứ một rời khỏi ta, chẳng biết sẽ đi về đâu, có thể là vào bụng mấy kẻ thù ghét ta, có thể bị quăng vào lửa cho thành tro bụi, nếu ta là người thi hành án, ta sẽ giữ lại hết để làm mấy món tiêu khiển, ta là rồng tu thành thánh mà, thân thể có giá lắm chứ bộ, có thể lấy gân làm roi, xương làm côn, vảy làm giáp, dùng mắt...
"A..."
Mới nhắc đến mắt, đã thấy hai thanh kiếm bay đến, moi hai nhãn cầu của ta ra, mấy thanh kiếm kia cũng thi hành phận sự của mình, nhét lưỡi vào mấy kẽ vảy của ta, bóc từng cái vảy xuống, xương cùng thịt cũng bị lóc ra, máu tuôn thành dòng, tất cả đều được hứng bằng chậu đồng. Ta bị lấy mất mắt nhưng vẫn dùng linh hồn nhìn được thảm trạng của mình, ghê rợn thật đấy, máu thịt bê bết, xương trắng lòi ra, gân treo lủng lẳng trên sừng, quần chúng nhìn xem mà trợn đứng cả tròng mắt, có kẻ sùi bọt mép tại chỗ, ế, có vài tên môn sinh mới của Pháp đình kìa, yếu bóng vía thế mà đòi vào Pháp đình á? Ối giời ơi, giời ngó xuống mà xem, muốn vào Pháp đình thì chẳng những phải xem được cảnh này mà còn phải tự tay làm nữa cơ, như ta ngày xưa ấy, ngày xưa ta làm cả trăm vụ như vầy mới được người ta tôn làm trưởng ty Tróc yêu trong Pháp đình chứ. Ài, thôi, không chấp, Sở Luyện ta là một thiên tài, bọn kia sao sánh bằng.
Sở Luyện ta lên rừng được, xuống biển được, đi tu đạo lên được bậc thánh, thành tài lên trời xin việc thì được nhận thẳng vào Pháp đình, leo lên đến chức trưởng ty tróc yêu, nghỉ việc về Long tộc thì được nhượng ngôi Vương, Long tộc đuổi không làm Long Vương nữa, đi làm ma đầu, cũng túm đầu được mấy chục nghìn con quỷ theo làm thuộc hạ, bạo gan xưng Đế. Giai đoạn nào của cuộc đời ta cũng oanh oanh liệt liệt hết, đến lúc chết cũng phải chết bởi hình phạt thảm khốc nhất, nhất định sẽ được lưu danh sử sách.
Chỉ hiềm một nỗi... chúng dân oán hận, sư môn hất hủi, bạn thân tuyệt giao, đồng tộc từ mặt, người duy nhất vì ta mà nhỏ lệ xót thương lại là người từng hận ta thấu tim thấu xương.
Thôi, cũng đáng một đời Sở Luyện ta.
"Thừa lệnh."
Chín mươi chín thanh kiếm thường thu mình về vỏ, kiếm "Trảm hồn" xuất hiện. Ta thản nhiên nhận mệnh, để thanh kiếm kia xẻ hồn phách mình. Ý thức ta lúc này mới dần mất đi, chìm vào bóng tối mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top